Vừa nói, bốn ngọn chưởng, ngũ chỉ dang ra, hình như là năm ngọn thiết trảo lợi hại từ hai bên chụp tới.
bạn đang xem “Bát Bộ Thần Công - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Thạch Kiếm mắt lộ nộ khí, xuất hai luồng chưởng nhằm hai lão mà kích đến.
Tiếng nổ long trời lở đất, bụi bay mù trời.
Đồng thời một tiếng kêu thảm thiết, vị già bên hữu chịu không nổi chưởng phong mạnh vô song của chàng, chết ngay tại chỗ.
Vị già bên tả cảm thấy chưởng lực không nhỏ, nhưng lão cũng bị chấn lùi ra sau năm bước lớn.
Lão nhìn tử thi, vô cùng phẫn nộ, vận công lực Quỷ Trảo tung người lên nhanh như điện xẹt.
Thạch Kiếm hừ lên một tiếng giận dữ rồi vận chưởng quét tới.
Nhưng tốc độ của lão nhanh vô luân, như một luồng cuồng phong, vả lại hoàn toàn không lo đến sự sống và cũng không lắc mình tránh chưởng của chàng, nhằm vai phải của chàng mà chụp xuống.
Thạch Kiếm công chưởng tới, bất giác khẽ rùng mình, lão râu đen tuy bị chưởng phong của chàng vây kín, nhưng vai phải của chàng tất sẽ bị bóp nát.
Trong phút chốc, lão râu đen bị một luồng kình phong mạnh như bài sơn đảo hải đánh lui ra ngoài bảy, tám trượng xa. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu me đầy người.
Nhưng Thạch Kiếm cũng bị tróc một mảnh thịt bên vai phải.
Thạch Kiếm cắn răng, sắc mặt không đổi, ngang nhiên tiến bước.
Bỗng một tiếng nham hiểm vang bên tai chàng:
- Thủ đoạn các hạ quả là thâm độc! Chàng đưa mắt nhìn, bốn bề không có ai, bất giác rùng mình, lại tiến bước.
Lúc chàng đi ra ba bước thì âm thanh nham hiểm ấy lại vang lên:
- Các hạ vào Thiết Huyết Bảo có chắp cánh cũng khó lòng mà thoát ra! Chàng định lắc mình thì trước mắt lay động, một bóng người mặc lam y lướt tới, thì ra là một văn sĩ đeo mặt nạ, hữu thủ cầm một cây Bảo Kỳ sáng loáng đi tới.
Thạch Kiếm giật mình nói:
- Tôn giá chính là Thiết Huyết Truy Hồn Tôn Ngọc Khôn rồi!
- Tiểu tử, không được vô lễ.
- Như thế trên tay tôn giá tất là Thiết Huyết Kỳ rồi!
- Cả Thiết Huyết Kỳ cũng không biết còn cuồng ngôn cái gì chứ! Thạch Kiếm cười nhạt, rồi giận dữ nói:
- Đã là Thiết Huyết Kỳ thì ta lấy lại đây!
- Cái gì, ngươi muốn đoạt lấy à?
- Đúng vậy, ta cần phải thay Bạch Như Vân lão tiền bối thu Chương cây Bảo Kỳ này.
Thiết Huyết Truy Hồn giật mình lui ra sau nửa bước kinh ngạc nói:
- Bạch Như Vân?
- Ngươi thật không biết, hay là giả vờ không biết? Việc cắp bảo nơi quỷ cốc, lẽ nào ngươi quên mau như thế sao?
- Quỷ cốc cắp bảo... ha ha... tiểu tử ngươi làm gì được ta nào? Chàng nghiến răng hỏi:
- Tôn Ngọc Khôn, ta hỏi ngươi một việc!
- Việc gì?
- Mười mấy năm trước ngươi tham gia Sái Bảo Đại Hội với cây Thiết Huyết Kỳ rồi vào Bồng Lai Tiên Cung, sau đó sự việc thế nào? Thiết Huyết Truy Hồn bị hỏi đến ngây người ra, Chương lâu mới nói:
- Ta không cần thiết phải trả lời ngươi.
- Vô danh tiểu tốt, ngươi nên báo tên tuổi ra.
- Thạch Kiếm.
- Thạch Kiếm ư? Thiết Huyết Truy Hồn giơ cây Thiết Huyết Kỳ lên nói:
- Thì ra ngươi là con của Thạch Na Na, hôm nay phải bắt sống ngươi thôi.
- Muốn bắt ta sao?
- Đúng vậy, thân thể ngươi rất có ích!
- Thân thể ta ư?
- Tim ngươi không những có thể trị bách độc trong thiên hạ, vả lại người luyện võ có thể vì thế mà tăng cường thêm công lực.
- Tại sao thế?
- Đợi khi nào ngươi đến suối vàng tất sẽ rõ! Nói xong Thiết Huyết Kỳ trong tay liền vung ra, tạo thành muôn vàn kỳ ảnh, thế như lôi vũ bao vây lấy thân hình Thạch Kiếm.
Thạch Kiếm bị đả thương không nhẹ, vừa rồi lại bị lão râu đen đả thương bả vai phải, vì thế công lực của chàng giảm sút ít nhiều.
Tuy nhiên chàng giơ chưởng ra mạnh như hổ, không thể xem thường.
Thiết Huyết Truy Hồn và Thạch Kiếm tuy là cao thủ võ lâm bấy giờ, hai người đấu với nhau chỉ thấy chưởng ảnh kỳ phong vô cùng kinh người.
Thạch Kiếm phóng ra khỏi vòng kỳ ảnh, phóng chưởng ra.
Thiết Huyết Truy Hồn vốn muốn bắt sống chàng, vì thế lúc xuất thủ đều rất cẩn thận.
Bỗng thấy Thạch Kiếm giơ chưởng công tới, Thiết Huyết Truy Hồn không tránh mà lại tiến, Thiết Huyết Kỳ nhằm vai phải của chàng mà đánh xuống.
Phút chốc, Thiết Huyết Truy Hồn bị một chưởng của chàng chấn lui sáu, bảy thước.
Chương trước | Chương sau