Thiên Phật Thủ càng thêm giận dữ đưa mắt nhìn, ngạc nhiên nói:
bạn đang xem “Bát Bộ Thần Công - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Ồ! Thì ra là bà! Thạch Kiếm thấy một vị lão bà tóc xõa dìu Thổi Địch Tiên Tử dậy.
Thiên Phật Thủ thần sắc rất kích động nói:
- Trì Nương, thì ra là tên dâm phụ, bà không nghĩ đến tình phu thê mấy chục năm nay, khóa ta trong thạch động! Bà lão được gọi là Trì Nương cũng giận dữ nói:
- Hừ! Ngươi hãy im đi! Ngươi có phải là người không ngay cả con gái của mình cũng đánh gãy chân.
Thạch Kiếm lúc này mới biết họ là phu thê, và Thổi Địch Tiên Tử cũng chính là con gái của Thiên Phật Thủ cốt nhục tàn sát, quả là bi thảm.
Thiên Phật Thủ lãnh đạm nói:
- Nếu không phải là phế phụ ngươi, thì làm gì như thế chứ, sống trong động mười mấy năm nay đã làm cho ta hận chết bà đi được!
- Hừ! Nếu không phải ngươi thay lòng đổi dạ, muốn tham gia Sái Bảo đại hội để lấy lòng Thạch Na Na, thử hỏi ân tình phu thê, ta làm sao nỡ làm thế chứ! Trì Nương lắc mình đến trước mặt Thiên Phật Thủ quét chưởng ra.
Thiên Phật Thủ quét song chưởng ra nói:
- Phế phụ ngươi cùng Độc Vương Chi Vương âm thầm tư tình với nhau, còn tưởng là ta không biết sao...
- Hãy im miệng chó của ngươi lại, ta trong sạch như thế, làm gì mà ô uế kiểu như thế chứ! Trì Nương nộ khí xung thiên, hữu thủ quét ra.
Thiên Phật Thủ lắc nhẹ đôi vai, nhưng lão bị những sợi xích ngăn chặn lại, không tài nào tránh được một chưởng của Trì Nương.
Thạch Kiếm thấy thế tung người đến bên cạnh lão, giơ Lục Tình Kiếm ra nói:
- Lão tiền bối, ta đến đây cởi bỏ những sợi xích này cho lão tiền bối đây.
Nói rồi chàng vận kiếm như bay, Lục Tình Kiếm khắc ngọc đoản kim, phút chốc đã chặt đứt hết dây xích.
Thiên Phật Thủ mừng rỡ, đứng dậy nghiêng mình đánh tới.
Trì Nương quát to:
- Ta sống mái mới ngươi đây! Bà đẩy chưởng ra, thân hình đã sắp đến đầu của lão.
Hai người đấu thí mạng với nhau làm cho Thạch Kiếm cảm thấy rùng mình.
Trước mắt không ai chịu nhường ai, cách đánh này hai người tất sẽ bị thương nặng một chưởng của Thiên Phật Thủ có thể làm Trì Nương bị thương và cũng không tránh khỏi một chưởng của Trì Nương quét tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc.
Bỗng Thổi Địch Tiên Tử tung người đến giữa Thiên Phật Thủ và Trì Nương không ngờ Thổi Địch Tiên Tử lại làm thế.
Hết phần # Phần bảy và chưởng lực của cả hai đều rơi vào mình Thổi Địch Tiên Tử, đến lúc phát hiện thì đã muộn.
Thổi Địch Tiên Tử làm sao mà chịu được song chưởng lợi hại của hai người, thân hình nàng ngã lăn xuống đất rồi nơi khóe miệng chảy ra dòng máu tươi.
Thiên Phật Thủ vội nói:
- Ngươi...
Vừa dứt lời đã nhảy đến bên cạnh Thổi Địch Tiên Tử cùng lúc đó Trì Nương cũng thế, tung mình đến nói:
- Hài nhi, đều tại ta không tốt.
Thạch Kiếm thấy thế cũng mủi lòng, hai giọt lệ rơi xuống gò má chàng.
Thổi Địch Tiên Tử bị thương nặng nằm trên mặt đất. Thiên Phật Thủ run run ôm lấy thân hình nàng, nàng bất giác cảm động gọi:
- Thân phụ, thân phụ...
Thiên Phật Thủ bi thương rơi lệ nói:
- Nữ nhi, đều tại ta cả, ta đã sai, ta... ta...
Lão kích động nói không nên lời.
Thổi Địch Tiên Tử nói:
- Không, không. Đều là thượng đế an bày... thân phụ, chỉ cần thân phụ đừng hiểu lầm thân mẫu, mười mấy năm nay, thân mẫu bị Độc Vương Chi Vương dụ dỗ, nhưng thân mẫu vẫn cương quyết chối từ, thân phụ đừng hiểu lầm thân mẫu...
Thiên Phật Thủ nghe Thổi Địch Tiên Tử nói thế ngây người, đưa mắt nhìn Trì Nương Chương lâu rồi nói:
- Trì Nương, ta đã hiểu lầm.
Câu nói này, bà ta đã mong đợi mười mấy năm rồi, bà kích động vô cùng, nắm lấy tay Thiên Phật Thủ nói:
- Không, ta cũng sai lầm mười mấy năm nay, ông ở trong động này cũng đủ khổ rồi.
- Không sao đâu...
Hai phu thê hiểu lầm mười mấy năm nay, giờ đã đoàn tụ, Thạch Kiếm cũng mừng cho họ.
Bỗng nghe Thổi Địch Tiên Tử thở dài như là bị kích động.
Chàng lướt đến bên Thiên Phật Thủ chắp tay nói:
- Lão tiền bối, tại hạ có việc phiền đến tiền bối.
- Mong tiền bối giải độc.
Thiên Phật Thủ ngắm nhìn chàng Chương lâu nói:
- Ngươi không có vẻ bị trúng độc mà.
- Không phải là tại hạ mà là một cô nương.
- Trúng độc của ai.
- Thiên Độc Lão Nhân.
- Độc gì?
- Độc Dương Tán.
Thiên Phật Thủ nghe vậy liền a lên một tiếng, đôi mày cau lại, trầm tư Chương lâu, nhưng không trả lời. Chàng bất giác hỏi:
- Có thuốc gì cứu không? Thiên Phật Thủ thở dài một tiếng nói:
- Độc này là một trong mười loại độc của Thiên Độc Lão Nhân, khó trị vô cùng, lại phải hao đi nhiều chân khí của ta.
Thạch Kiếm nhíu mày lại, bỗng chàng nghe tiếng Thổi Địch Tiên Tử nói:
- Thạch Kiếm! Ta... ta yêu chàng, chàng có biết nỗi lòng của ta không? Chàng đưa mắt nhìn Thổi Địch Tiên Tử nằm trên mặt đất, thần trí hôn mê, lảm nhảm, nhưng lại nói ra nỗi lòng mình.
Trì Nương ngồi bên cạnh nàng, nước mắt rơi lã chã.
Thạch Kiếm bước đến, Thổi Địch Tiên Tử lại gọi:
- Thạch Kiếm chàng ở nơi nào?...
Nàng gọi một cách bi ai, như là một nhát đao đâm vào tim chàng đau nhói.
Chàng cúi người xuống, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng ôn tồn nói:
- Trì cô nương, ta ở đây này cô nương thế nào rồi?
- Chàng đừng rời xa ta! Chàng yêu ta chứ? Câu nói này làm chàng ngơ ngẩn, Thạch Kiếm chau đôi mày lại, sắc mặt sầu đau, Chương lâu không nói nên lời.
Thiên Phật Thủ bi thương nói:
- Thạch Kiếm, ta có lời muốn cùng ngươi thương lượng.
- Lão tiền bối việc gì thế? Thạch Kiếm đứng dậy, Thiên Phật Thủ nói nhỏ:
- Con gái của ta bị thương rất nặng, không thể chịu nổi kích thích, mong ngươi có thể tiếp nhận tình yêu của con gái ta, ta sẽ vui lòng hao phí chân khí mà thay quý bằng hữu trị độc.
Chàng ngây người, không biết trả lời thế nào.
Thiên Phật Thủ mắt hàm nỗi bi thương nói:
- Vốn không muốn thừa lúc người ta nguy khốn mà uy hiếp họ, nhưng bây giờ thì tình hình đã khác rồi. Ta có nhiều tội lỗi với con gái ta không thể làm khác được, âm thầm bù đắp tội lỗi ngày xưa...
Lão ngưng lại một lúc rồi tiếp:
- Vả lại ta trị độc cho quý bằng hữu, cũng phải mạo hiểm lớn.
- Lão tiền bối, tuy là như thế...
- Lão phu cũng không miễn cưỡng...
- Ta không phải ý này...
Bỗng Thổi Địch Tiên Tử kêu lên:
- Thạch Kiếm chàng đừng đi. Ta cần có chàng...
Thạch Kiếm quay mặt nhìn, chỉ thấy Thổi Địch Tiên Tử mày ngài khóa chặt, khuôn mặt hồng hào lộ vẻ chân tình, sự mong mỏi trong cái đau khổ, làm cho người khác phải đồng tình và thấy tội nghiệp.
Thổi Địch Tiên Tử vô cùng đau đớn nói:
- Thạch Kiếm, Thạch Kiếm, Thạch Kiếm... ta yêu chàng, Thạch Kiếm...
Thiên Phật Thủ rơi lệ nói:
- Thạch Kiếm, lẽ nào ngươi cả một chút đồng tình cũng không có sao? Lúc này chàng trong lòng rối bời, đầu óc như bị gậy đánh vào trở nên hôn mê, chàng ngơ ngẩn đứng đó như một pho tượng.
Thổi Địch Tiên Tử trở mình, đôi tay đưa vào không trung như muốn nắm lấy cái gì đó, nói một cách ai oán:
- Thạch Kiếm! Đời đời kiếp kiếp ta cũng nguyện hầu chàng...
Thiên Phật Thủ nhẹ nhàng đi đến bên cạnh chàng, bỗng chàng ngẩng đầu lên nói:
- Lão tiền bối, ta đồng ý.
Nói xong, chàng đi đến ôm chầm lấy Thổi Địch Tiên Tử nói:
- Hồng Hà, ta là Thạch Kiếm đây này.
Chương trước | Chương sau