Polaroid
Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 72
5 sao 5 / 5 ( 109 đánh giá )

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh - Chương 10 - Cốt nhục tàn sát

↓↓

Chàng vô cùng bối rối, tiến nhẹ lên phía trước hỏi:

bạn đang xem “Bát Bộ Thần Công - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Cô nương, có phải ta đã làm cô nương phật ý không? Lục y thiếu nữ không thèm để ý đến chàng, chỉ cúi đầu mà khóc.


Chàng bất đắc dĩ cũng tựa vào thân cây, nói nhỏ:


- Cô nương, nếu ta có chỗ nào xúc phạm, xin cô nương hãy thứ lỗi, còn việc muốn mổ bụng lấy tim, cũng hoàn toàn xuất phát từ lòng hiếu thảo, tại hạ sẽ chu toàn cô nương thôi.


Bỗng lục y thiếu nữ tát chàng một bạt tai, giận hờn nói:


- Ngươi thật là ngốc hay giả ngốc...


Chàng bất thình lình bị đánh một bạt tai, rất ngạc nhiên hỏi:


- Ý cô nương quả thật tại hạ không hiểu.


- Ta thấy ngươi trúng Hàn Âm Băng Độc của Độc Vương Chi Vương nên rất lo lắng, ngươi lại không hiểu ý ta. Ái chà! Thật là uổng công ta.


Nàng nói một cách ai oán và rất thành khẩn, chàng thấy nàng quan tâm đến mình nên rất kinh ngạc.


Chàng vô cùng cảm kích nói:


- Đa tạ lòng tốt của cô nương, nhưng không biết giải độc thế nào đây.


- Ta đi lấy một phần thuốc giải độc cho ngươi, ngươi đợi ta ở đây, ta đi một lúc sẽ quay lại.


Lục y thiếu nữ phóng người đi.


Bỗng một bóng đen bay tới chặn lối của nàng, rồi quát to:


- Muốn đi không dễ, hãy để lại Lục Tình Kiếm.


Thạch Kiếm nhìn kỹ người này, thì ra là Thiên Độc Lão Nhân, biết lão độc dược rất lợi hại, liền cảnh tỉnh lục y thiếu nữ:


- Cô nương, đây là Thiên Độc Lão Nhân, chuyên âm thầm hạ độc, hãy cẩn thận.


Lục y thiếu nữ nghe thế giật mình thối lui mấy bước.


Thiên Độc Lão Nhân ngẩng đầu lên trời cười to, Chương lâu mới nói:


- Thạch Kiếm, ngươi quả là tinh ma, nhưng ngươi nên biết là có người còn tinh ma hơn ngươi, lần này các ngươi đều đã trúng vào Độc Dương Tán của ta rồi! Chàng không tin, Thiên Độc Lão Nhân lại nói:


- Ngươi không cần nghi ngờ. Lão phu sớm đã hạ Độc Dương Tán vào thân cây kia rồi, vừa rồi các ngươi tựa vào cây đã trúng độc của ta rồi.


Lời nói của lão làm hai người đều biến sắc, rùng mình.


Bỗng chàng quát to:


- Tuy rằng như thế, trong lúc ta chưa chết, thì sẽ đấu với ngươi trước.


Nói xong tung người đến, hữu chưởng giơ ra kèm theo một luồng kình phong mạnh mẽ quét tới.


Thiên Độc Lão Nhân cười nham hiểm nói:


- Ngươi quả là không thấy quan tài không rơi lệ hãy nằm xuống cho ta.


Nói xong lão phóng người ra xa ngoài mươi dặm, chỉ thấy lục y thiếu nữ thân hình lay động, rồi ngã lăn trên mặt đất.


Chàng thấy lục y thiếu nữ trúng độc ngã xuống, càng thêm căm phẫn, trên mặt lộ ra một luồng sát khí, song chưởng vung ra nhanh tuyệt luân, chưởng ảnh đã sắp bay đến trước mặt lão.


Thiên Độc Lão Nhân thấy vậy, mặt tái đi, kinh ngạc lui ra sau hai bước.


Lão vừa muốn lách mình tránh, thì bỗng hữu chưởng của chàng đã đánh vào vai.


Một chưởng của chàng mạnh vô cùng, Thiên Độc Lão Nhân lui ra mấy chục bước, rồi mới ngã xuống đất, thổ ra một ngụm máu tươi nói:


- Thì ra, ngươi đã trúng Hàn Âm Băng Độc lại thêm Độc Dương Tán của ta, nên dĩ độc trị độc, may mắn mà thoát độc.


Chàng nghe thế thầm mừng, tả thủ giơ ra nói:


- Mau đưa thuốc giải độc ra! Thiên Độc Lão Nhân sớm đã có phòng bị, tung người bay qua ngọn cây, phóng vào rừng sâu.


Đêm khuya tối âm u, gió lạnh thổi từng cơn, chàng đưa mắt nhìn thì đã không thấy bóng của Thiên Độc Lão Nhân.


Tìm một Chương lâu, chàng mới lủi thủi quay về.


Lục y thiếu nữ mắt khép lại, đôi mày chau lại như đang bị độc dược hành hạ một cách đau đớn.


Thạch Kiếm tiến lên gọi nhỏ:


- Cô nương, cô nương...


Một lúc sau, lục y thiếu nữ mới từ từ mở to đôi mắt, nhìn chàng có vẻ tha thiết rồi nhắm mắt lại, chàng vội hỏi:


- Cô nương có đau không? Chàng liên tiếp hỏi mấy câu, lục y thiếu nữ mới đáp nhỏ:


- Không sao, ta vẫn còn có thể chịu đựng được, ngươi hãy đi đi, đừng vì ta mà liên lụy đến thân.


- Cô nương, sao lại nói những lời như thế, cô nương vì muốn giải độc cho ta nên mới trúng độc, ân huệ của cô nương kiếp này ta không thể quên được...


Lục y thiếu nữ mở to đôi mắt nói:


- Thật sao?... Nhưng mà, ái chà! Ngươi đã kết hôn rồi...


Chàng dang tay ra ôm nàng dậy, rồi nói:


- Cô nương...


- Ta tên là Tiên Chi...


- Tiên Chi, ta sẽ tìm cách trị độc cho cô...


Chàng nghĩ đến Thiên Phật Thủ lại hỏi:


- Nhưng phải mượn cây Lục Tình Kiếm này.


Lục y thiếu nữ nói:


- Hãy đem cây Lục Tình Kiếm này đi đi, chỉ cần ngươi đừng quên ta là được rồi!


-oOo-


Buổi sáng đỉnh núi đang âm thầm tắm gội trong nắng sớm.


Thạch Kiếm bồng lục y thiếu nữ trên tay, đi suốt đêm và đến trước một ngọn sơn động.


Bỗng trong thạch động vang ra tiếng đánh nhau của giáo mác. Thạch Kiếm giật mình, bỏ lục y thiếu nữ ngoài thạch động ở chỗ kín đáo.


Bỗng tiếng đánh nhau im bặt và tiếp theo là một tiếng sáo inh tai.


Chàng thầm nghĩ: "Thổi Địch Tiên Tử thật là đến tìm Thiên Phật Thủ báo thù rồi." Chàng đang suy nghĩ thì đã đi vào trong thạch động và nghe tiếng lão già:


- Tiểu nữ, tại sao không phân minh bạch gì cả...


Tiếng sáo chợt im bặt chỉ nghe tiếng Thổi Địch Tiên Tử lãnh đạm nói:


- Ta chỉ đến trả thù thôi, muốn ngươi nếm thử mùi của người cụt chân.


- Ta chỉ là nhất thời làm ngươi bị thương. Đúng rồi, ngươi nói người đến cứu ngươi không phải là sư phụ ngươi, như thế thì người này có quan hệ gì đến ngươi chứ?


- Hừ! Đừng có dài dòng.


Chàng đã đi vào thạch động và núp ở một góc động, chỉ thấy Thiên Phật Thủ giơ những sợi xích trong tay lên rồi bi thảm nói:


- Cô nương có biết người cứu cô nương chính là người đã xích ta ở đây mấy chục năm không? Thử hỏi một người trong một thạch động vắng vẻ không có người qua mấy chục năm là biết bao bi thảm? Nói xong, rơi hai hàng lệ xuống.


Thổi Địch Tiên Tử hình như cảm thấy đồng cảm với lão, lời nói cũng không hà khắc lãnh đạm như trước nữa nói:


- Thân mẫu ta không tàn nhẫn như thế đâu!


- Bà ta là thân mẫu của cô nương sao? Nhưng mà bà ta lại làm việc mà người khác không dám tin! Bỗng Thổi Địch Tiên Tử giận dữ quát:


- Thiên Phật Thủ, ngươi không cần phải làm ra vẻ tội nghiệp như thế, để người khác đồng tình... bất cứ thế nào ngươi cũng đã làm cho một thiếu nữ đang độ xuân xanh trở thành tàn phế, thủ đoạn này còn tàn nhẫn hơn ngươi giết cô ta đi!


- Ta đã nhiều lần nói rõ là ta lỡ tay mà...


Thổi Địch Tiên Tử không nghe lão phân bua, dậm cây quải trượng một cái rồi quất Thất Khổng Địch ra, nhằm đầu lão đánh tới.


Thiên Phật Thủ bị xích trong thạch động, không gian hoạt động rất nhỏ, vả lại tay chân bị những sợi xích hạn chế.


Nhưng mà lão là tay cao thủ võ lâm, song chưởng quét ra kịch liệt.


Thổi Địch Tiên Tử bị lão đánh lui hai bước suýt nữa vấp ngã, điều này càng làm cho nàng phẫn nộ, mặt lộ sát khí, Chương lâu mới lãnh đạm nói:


- Ta dùng tiếng sáo khống chế ngươi trước! Thiên Phật Thủ nghe vậy sợ toát mồ hôi hột.


Thổi Địch Tiên Tử đôi môi đào, chậm rãi thổi lên.


Tiếng sáo biến đổi muôn vàn, lúc như sầu như thảm, lúc thì như sóng cuộn, lúc lại như hổ sầu vươn vai, ai nghe đều phải kinh động hồn phách.


Thiên Phật Thủ sắc mặt dần trở nên xanh xao, mồ hôi chảy xuống ròng ròng, và nét mặt lộ ra vẻ kinh hoàng.


Thạch Kiếm lắng tai nghe, cũng cảm thấy kích động trong lòng.


Chàng đưa mắt nhìn Thiên Phật Thủ toàn thân run rẩy, như một cây non trước gió mạnh, tình thế vô cùng nguy cấp.


Bỗng Thổi Địch Tiên Tử thay đổi tiếng sáo, nghe như tiếng thiên binh vạn mã và tiếng giáo mác đang đánh nhau.


Trong lòng vô cùng kích động, chàng lần bước đến đẩy mạnh nói:


- Trì cô nương, đừng thổi nữa! Chàng vừa đẩy thì Thất Khổng Địch đã rơi khỏi tay Thổi Địch Tiên Tử tiếng sáo dừng hẳn.


Thiên Phật Thủ như trút được gánh nặng, chân khí liền được phục hồi, bỗng thấy Thất Khổng Địch rơi xuống liền giơ hữu thủ chụp lấy và quét ra một chưởng, một luồng kình phong quét đến người Thổi Địch Tiên Tử.


Lão ra tay rất mạnh, Thổi Địch Tiên Tử chưa kịp trở tay thì đã cảm thấy vai phải đau buốt.


Thiên Phật Thủ có lẽ bị nàng nhiếc mắng đến tức giận nên thừa thế vận khí vào song chưởng định đánh tiếp.


Chàng thấy thế, vừa muốn đến cứu thì bỗng một luồng chưởng phong lợi hại xé tan bầu không khí quét tới, đẩy lui chưởng lực của lão.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Liên Thành quyết - Kim Dung

Liên Thành quyết - Kim Dung

Giới thiệu: Liên thành quyết là câu chuyện kể về chàng trai Địch Vân thật thà,

08-07-2016 49 chương
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Văn án: Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đêm đã khuya, trên đường cũng đã vắng khách

10-07-2016 20 chương
Một nửa Sài Gòn

Một nửa Sài Gòn

Em ở đâu, trong nỗi nhớ rất mực trầm lắng còn mãi trên tóc mai của nhân loại. Vuốt

29-06-2016
Ngón út bàn tay trái

Ngón út bàn tay trái

Những cú điện thoại buổi tối gợi cảm giác bất an. Mặc dù là thằng con trai chuyên

27-06-2016
Những con cò trắng

Những con cò trắng

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Tôi không

27-06-2016
Ngày sinh nhật

Ngày sinh nhật

Từ khi nó sinh ra đã không có ngày sinh nhật. Kể cả trong giấy khai sinh. Lúc nhỏ nó

01-07-2016
Số phận

Số phận

(khotruyenhay.gq) Tôi nấu xong và đã thu xếp mang ra bàn ngồi chờ anh về... Nhưng sao anh đi

01-07-2016
Cưới Cô Vợ Non Nớt

Cưới Cô Vợ Non Nớt

Nếu bạn nào đã đọc Ai Cho Anh Lên Giường, Cô Vợ Nhỏ Cay Cú Không Chọc Được của

21-07-2016 9 chương