Ring ring
Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh

Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 37
5 sao 5 / 5 ( 42 đánh giá )

Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh - Hồi 31 - Diễn biến xảy ra nơi Luận Kiếm. Thay đổi diện mạo nhờ dị dung

↓↓
Hơn một ngày một đêm ẩn mình quanh Luận Kiếm quán, Liễu Hận cảm nhận lòng kiên nhẫn của chàng càng lúc càng cạn kiệt cùng với bóng chiều dần tắt.


Chàng đang nghĩ đến một biện pháp liều lĩnh, và biện pháp này sự thành công xem ra sẽ quá ít so với sự thất bại.


Chàng tự nhủ :


- "Mọi sinh hoạt của Luận Kiếm quán tuy có phần nào thay đổi, nhưng nếu đêm nay ta không tìm được cách đột nhập vào, đêm dài lắm mộng, rất có thể ta chẳng còn dịp may nào nữa!"

bạn đang xem “Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Đang nghĩ như thế, bất ngờ chàng nhìn thấy một bóng người.


Thái độ người đó rất khả nghi, vừa tìm cách đi khỏi Luận Kiếm quán nhưng chốc chốc vừa quay đầu nhìn lại phía sau! Có vẻ như nhân vật đó không muốn ai phát hiện việc ai đang ly khai Luận Kiếm quán.


Chàng ngấm ngầm kinh ngạc :


- "Luận Kiếm quán vốn dĩ do Đinh Nhất Hải lập ra, để mọi người tự tiện ra vào tha hồ bàn luận về kiếm thuật. Suốt ngày qua, như ta thấy, Luận Kiếm quán đang trong tình trạng cảnh giới! Tuy không gọi là nghiêm ngặt lắm nhưng ở Luận Kiếm quán vẫn có vẻ khác thường! Nhân vật này phải chăng vì không muốn hệ lụy nên tìm cách ly khai? Y là ai? Ta cần phải bám theo y và có thể sẽ hỏi y về Luận Kiếm quán!"


Nhân vật đó đột nhiên tháo chạy ngay lúc đã cách xa Luận Kiếm quán chừng mươi trượng.


Chàng kinh nghi :


- "Sao y chạy? Y sợ điều gì?"


Định tung người lao ra và lẻn bám theo nhân vật nọ, chàng động tâm dừng ngay ý định.


Từ Luận Kiếm quán đang có tiếng hô hoán :


- Bàng Điểu! Các hạ chạy như thế phải chăng tự tố giác có liên quan đến Hoàng Tùng?


Chàng sửng sốt :


- "Là Bàng Điểu? Y và Hoàng Tùng vẫn chưa tìm được cách giải thoát cho Hỏa Long Đô Pháp Diệp Mạc? Qua câu nói kia, phải chăng họ đã lộ việc?"


Đang muốn che giấu hành tích, Liễu Hận càng thấy nhiều người xuất hiện càng không dám để lộ chân diện!


Chàng vẫn thu người ẩn kỹ và nhìn ra.


Bàng Điểu chạy càng lúc càng nhanh và sắp sửa lọt vào một khu rừng.


Đoán biết ý đồ của Bàng Điểu và cho rằng khu rừng là nơi dễ ẩn thân, Liễu Hận lập tức dịch người, tìm đường lẻn vào khu rừng trước Bàng Điểu.


Vút!


Như bóng u linh, bóng nhân ảnh của chàng chợt mờ đi, nhập nhoạng vào bón chiều dần sẫm tối!


Chàng đến khu rừng như ý định, nhưng điều xảy đến cho Bàng Điểu mới thật sự làm chàng bất ngờ.


Trong khu rừng không ngờ lại có mai phục, Bàng Điểu vừa đặt chân vào khu rừng lập tức rơi vào trùng vây!


Có tràng cười ngạo mạn vang lên :


- Minh chủ tiên lượng không sai! Bàng Điểu ngươi nếu muốn sống hãy ngoan ngoãn thúc thủ. Ha... ha... ha...


Bàng Điểu kêu lên với sắc mặt nhợt nhạt :


- Ta không quan hệ đến họ Hoàng! Ta và y chỉ là bình thủy tương phùng, qua luận kiếm mà quen biết nhau. Ta không gánh chịu hậu quả từ những việc không do ta thực hiện!


Nhân vật vừa buông tiếng cười, ung dung đi vào giữa vòng người đang vây kốn Bàng Điểu :


- Họ Bàng ngươi đã lập đi lập lại mãi những lời phủ nhận này, khiến ta nghe cũng phải phát ngấy. Nhưng ngươi giải thích thế nào về hành vi lẻn bỏ đi của ngươi?


Bàng Điểu càng biến sắc :


- Ta sợ liên lụy! Ta biết Minh chủ và mọi người không tin ta! Để tránh tai vạ, ta phải tìm cách ly khai!


Nhân vật nọ cười rống lên :


- Ha... ha... ha...! Theo ta, câu giải thích này của ngươi hãy dành đó, chờ khi gặp đích thân Minh chủ hãy nói! Phận sự của ta là ngăn ngươi tháo chạy! Đi nào!


Bàng Điểu cố nài nỉ :


- Có gặp Minh chủ, ngoài những gì ta đã nói, ta không có gì khác để nói! Đoàn Vi Lịch! Ngươi đừng miễn cưỡng ta! Hãy để ta đi!


Đoàn Vi Lịch, nhân vật nọ cười lạnh :


- Ta không dám trái lệnh! Không như ngươi, Minh chủ tuy không xử trị như đối với Hoàng Tùng nhưng Minh chủ đã bảo ngươi phải lưu lại và đừng tìm cách bỏ đi! Ngươi kháng lệnh, tội của ngươi là tội chết!


Bàng Điểu run lẩy bẩy tuy vẫn cố đưa tay cầm kiếm :


- Đã ba ngày, hết Minh chủ lại đến bọn ngươi luân phiên cật vấn ta! Ta... ta không muốn điều đó tái diễn. Ta... ta phải tự cứu ta!


Thái độ của Bàng Điểu lập tức nhận được sự khinh bỉ của Đoàn Vi Lịch :


- Ngươi muốn tự cứu ngươi? Bằng vào đôi tay cầm kiếm đang run rẩy thế kia? Hừ!


Bàng Điểu càng cố trấn tĩnh chừng nào, tay cầm kiếm càng run nhiều chừng nấy :


- Hãy để ta đi! Đừng buộc ta phải động thủ!


Đoàn Vi Lịch bước dần đến :


- Hạng khiếp nhược như ngươi, ta cũng không có hứng thú động thủ. Nào! Bỏ kiếm xuống, cùng theo ta quay lại nào.


Liễu Hận đột nhiên cười thầm :


- "Ngươi gọi họ Bàng là khiếp nhược, ngươi sẽ nhận hậu quả thích đáng! Hừ!"


Đúng như chàng nghĩ, do trước kia Bàng Điểu và Hoàng Tùng đã từng giả vờ có võ công thấp kém và chàng đã bị họ lừa!


Đoàn Vi Lịch thấy Bàng Điểu tuy tay kiếm vẫn run nhưng có vẻ như quyết tâm liều lĩnh! Y đột nhiên loang kiếm :


- Buông kiếm nào!


Véo...


Bàng Điểu lập tức để lộ tuyệt học! Kiếm trên tay được Bàng Điểu chớp động thật nhanh.


- Ngươi muốn chết!


Véo...


Lập tức có tiếng người quát :


- Vi Lịch, mau lùi lại!


Choang!


Kiếm của Bàng Điểu sắp đoạt mạng Đoàn Vi Lịch chợt bị một thanh kiếm xuất hiện bất ngờ chận lại.


Bàng Điểu kêu :


- Đoàn Vi Hưng? Trang chủ Ngũ Mai trang!


Đoàn Vi Hưng cười lạnh :


- Thâm tàng bất lộ, kiếm pháp của ngươi quả cao minh!


Bàng Điểu đưa mắt nhìn quanh :


- Ngươi xuất hiện nơi này, phải chăng đã có sẵn sự phòng bị?


Đoàn Vi Hưng cười khẩy :


- Ta không ngại cho ngươi biết sự thật! Minh chủ từ lâu đã ngờ rằng ngươi và Hoàng Tùng đến Luận Kiếm quán là có ý đồ! Và Minh chủ cũng không xem nhẹ kiếm pháp của ngươi.


Đưa tay chỉ khắp lượt, Đoàn Vi Hưng cười lạnh :


- Nhưng kiếm pháp của ngươi dẫu cao minh đến thế nào đi nữa, nhân số nơi này là Ngũ Mai Kiếm của ta chắc chắn sẽ làm ngươi thất vọng! Ngươi nên thức thời thì hơn.


Bàng Điểu đột ngột gầm lên :


- Là ta hay ngươi phải thức thời? Đỡ!


Véo...


Đoàn Vi Hưng buột miệng :


- Hảo kiếm pháp! Xem đây!


Véo...


Choang! Choang!


Kiếm pháp và nội lực của song phương tương đối ngang nhau khiến Đoàn Vi Lịch phải xông vào tiếp ứng :


- Y muốn chết, chúng ta chẳng cần chọn lựa thủ đoạn! Bàng Điểu! Đỡ!


Vút!


Véo...


Sự tiếp ứng của Đoàn Vi Lịch không làm Đoàn Vi Hưng là phụ thân phải khó chịu!


Ngược lại, Đoàn Vi Hưng còn tán dương :


- Hành động được đấy! Không được để y thoát thân!


Véo...


Bàng Điểu trong thế đơn độc buột phải mạo hiểm.


Họ Bàng gầm vang với kiếm chiêu khua loạn :


- Muốn giết ta không phải dễ! Chí ít một trong hai ngươi phải mất mạng. Xem chiêu!


Véo...


Choang! Choang! Choang!


Đoàn Vi Hưng động nộ :

Chương trước | Chương sau

↑↑
Liên Thành quyết - Kim Dung

Liên Thành quyết - Kim Dung

Giới thiệu: Liên thành quyết là câu chuyện kể về chàng trai Địch Vân thật thà,

08-07-2016 49 chương
Hai mặt của thời gian

Hai mặt của thời gian

(khotruyenhay.gq) "Hãy tin vào điều kỳ diệu của thời gian, còn nếu không, hãy tin vào sự

30-06-2016
Chấm đỏ

Chấm đỏ

Mọi thứ thay đổi, chầm chậm... *** 1. Không ai lưu tâm ở khúc quanh mọc một cái cây

27-06-2016
Hoàng tử Mèo

Hoàng tử Mèo

Từ nhỏ, tôi đã thích mèo. Thích một cách cuồng si. Nhưng tiếc là, bố mẹ tôi lại

28-06-2016
Yêu thương mãi mãi

Yêu thương mãi mãi

Dành tặng cho những ai biết trân trọng những gì họ đang có và biết giữ gìn cho điều

01-07-2016
Em đồng nát khả kính

Em đồng nát khả kính

"Này bào nhiêu?" Tôi chợt hỏi. "Hết giá là 300k chú ạ!" Em trả lời. "300k sao, rẻ

23-06-2016