Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh

Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 37
5 sao 5 / 5 ( 99 đánh giá )

Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh - Hồi 31 - Diễn biến xảy ra nơi Luận Kiếm. Thay đổi diện mạo nhờ dị dung

↓↓

- Chiếm đoạt? Là báu kiếm ư?

bạn đang xem “Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Chàng gật đầu :


- Không sai! Mà thôi! Việc của các hạ đã đến đâu rồi?


Bàng Điểu thất vọng :


- Theo chỉ điểm của thiếu hiệp, bọn ta phải mất nhiều ngày theo dõi mới phát hiện vị trí điều động cơ quan! Chỉ tiếc rằng...


Chàng nôn nóng :


- Đinh Nhất Hải phát hiện ư?


Bàng Điểu lắc đầu :


- Nếu lão phát hiện, đâu chỉ có một mình Hoàng Tùng bị bắt? Chỉ tại Hoàng Tùng vì nóng vội nên hành sự không cẩn trọng!


- Chuyện gì xảy ra?


- Đoàn Vi Hưng, Đoàn Vi Lịch và Tri Bất Nguyên lần lượt kéo về! Ta khuyên Hoàng Tùng cố nhẫn nại, chờ thời cơ! Y không nghe, một mình lẻn tìm vào gian thư phòng có địa đạo đưa đến nơi giam giữ Đô Pháp Diệp Mạc! Y bị bọn chúng phát giác.


- Sao các hạ không nghĩ cách giải nguy?


Bàng Điểu lo lắng :


- Ta phát hiện trễ! Lúc đó, Hoàng Tùng đã bị bắt giam! Hơn nữa, lão Đinh Nhất Hải cũng quay lại ngay sau đó! Tự biết không là đối thủ, ta định bỏ đi và chờ lực lượng tiếp ứng.


Chàng trầm tư :


- Chuyện xảy ra, theo tại hạ lẻn nghe, đã ba ngày?


- Không sai!


- Lão họ Đinh vẫn ở đây?


- Tuy lão không mấy khi xuất hiện nhưng ta biết lão vẫn ở đây!


- Lão có hành vi gì khả nghi không?


Bàng Điểu ngập ngừng :


- Theo ta thì có!


- Điều gì?


Bàng Điểu than :


- Một ngày qua ta luôn bị giám sát, nào dám để lộ sự dò xét của ta?


Chàng chép miệng :


- Nhưng chí ít các hạ cũng đoán được phần nào chứ?


Bàng Điểu bảo :


- Ta nghĩ, có lẽ lão ít xuất hiện vì muốn tiếp xúc cách bí mật với những nhân vật đang bị lão giam giữ.


- Lão có biểu hiện đó ư?


- Ta đoán như vậy vì mấy ngày vừa qua các thư phòng không bị phong bế như trước! Có lẽ để tiện cho lão lui tới những nơi giam giữ riêng lẻ!


Chàng ngẫm nghĩ một lúc chợt hỏi :


- Đêm nay tại hạ muốn đột nhập vào, các hạ nghĩ sao?


Bàng Điểu sửng sốt :


- Ngay đêm nay?


Chàng gật đầu, lập lại một lần nữa :


- Đúng vậy, ngay đêm nay!


- Thiếu hiệp vừa giúp ta thoát nạn. Đinh Nhất Hải nhất định không bỏ qua! Đột nhập Luận Kiếm quán ngay đêm nay kể như chưa tiến hành đã bại.


Chàng đề quyết :


- Ngược lại là khác! Thứ nhất Đinh Nhất Hải dù nghi ngờ nhưng vẫn không cho các hạ là đối thủ cần lưu tâm phòng bị. Thứ hai, cho dù Lão trang chủ Ngũ Mai trang có thuật lại diễn biến vừa rồi, lão Đinh Nhất Hải dù có nghĩ tại hạ là ai vẫn không thể ngờ người vừa mới giải thoát cho các hạ lại dám đột nhập ngay đêm nay!


Bàng Điểu bị dao động :


- Suy theo lẽ thường, ai ai cũng phải nghĩ không phải đêm nay thiếu hiệp sẽ dám đột nhập. Nhưng hạng có tâm cơ như lão thật sự không nên suy diễn theo lối thông thường.


Chàng mỉm cười :


- Khi thực khi hư, biết đâu lão cũng nghĩ như các hạ đang nghĩ và lão sẽ bị bất ngờ.


Bàng Điểu tư lự :


- Thiếu hiệp muốn giải thoát cho những nhân vật đang bị lão giam giữ?


- Cả Hoàng Tùng nữa! Tại hạ nghĩ đã đến lúc cho quần hùng khắp võ lâm biết rõ bộ mặt thật của lão!


Bàng Điểu nghi ngờ :


- Thiếu hiệp nói lời này phải chăng cũng muốn ta cùng vào với thiếu hiệp?


Chàng ngần ngừ :


- Hoặc như vậy hoặc các hạ phải điểm chỉ vị trí phát động cơ quan cho tại hạ.


- Điểm chỉ, đối với ta không là điều khó! Nhưng để thực hiện, đó mới là điều thiên nan vạn nan!


Chàng hoang mang :


- Khó đến thế sao?


- Không sao! Vì để phát động cơ quan hoặc là cần hai người cùng thực hiện hoặc phải có rộng thời gian, không bị ai khác phát giác.


Chàng nao núng :


- Vì lẽ này Hoàng Tùng mới bị phát hiện?


- Đúng vậy! Thế cho nên, hoặc thiếu hiệp chờ ta tìm thêm người đến tiếp ứng hoặc...


Chàng ngắt lời :


- Chỉ có đêm nay là thuận tiện nhất, tại hạ không muốn chậm hơn!


Bàng Điểu thở dài :


- Vậy chỉ còn ý thư hai, ta phải mạo hiểm cùng thiếu hiệp!


Chàng sững sờ :


- Các hạ chấp nhận?


- Hà...! Ta đâu còn cách nào khác để chọn lựa sau hai lần chịu ân thiếu hiệp?


Chàng lại đăm chiêu :


- Chỉ có điều, tại hạ vẫn chưa muốn lão Đinh Nhất Hải vì thế mà nhận diện tại hạ!


Các hạ có cách nào để tạm thời thay đổi diện mạo không?


Bàng Điểu nhìn chàng :


- Tại sao thiếu hiệp muốn che giấu diện mạo?


Chàng đáp :


- Lão chỉ biết tại hạ thuận kiếm, đêm nay tại hạ lại không có kiếm! Vì thế, tại hạ muốn lão nghĩ tại hạ là một người khác, chỉ am tường chưởng mà thôi!


Bàng Điểu chợt cười :


- Ý thiếu hiệp muốn đêm nay cùng lão đối diện, lão sẽ không bao giờ ngờ thiếu hiệp vừa có kiếm pháp cao minh vừa có chưởng lực thâm hậu?


Chàng phân vân một lúc mới gật đầu thừa nhận :


- Các hạ đã đoán đúng, tại hạ không giấu nữa! Tại hạ không muốn lão biết tại hạ cũng luyện được chưởng!


- Vậy thiếu hiệp phải có hai thân phận cho hai diện mạo! Một chỉ biết kiếm không biết gì về chưởng, một còn lại thì biết chưởng, không biết kiếm?


- Không sai! Nếu được như các hạ nói thì không gì tốt bằng! Các hạ giúp tại hạ được không?


Bàng Điểu mỉm cười :


- Được! Vì ta cũng đang có hai thân phận và hai diện mạo đây!


Vừa nói, Bàng Điểu vừa dùng ống tay áo có màu xẫm để lau qua gương mặt.


Thật lạ, Bàng Điểu lau đến đâu lớp da mặt tự phai đến đấy! Sau cùng, trước mặt Liễu Hận là một nhân vật hoàn toàn xa lạ với mái tóc không hoàn toàn đen như lúc trước nữa!


Nói rõ hơn, trước mặt chàng bây giờ là một lão nhân với niên kỷ thấp lắm cũng lục tuần.


Thấy chàng trợn mắt và há hốc mồm, lão nhân bật cười :


- Sao? Thiếu hiệp còn dám nghĩ ta là Bàng Điểu nữa thôi?


Chàng ấp úng :


- Tiền bối... tiền bối không phải... không phải Bàng Điểu?


Lão nhân phì cười :


- Không phải là không phải đối với ai khác! Đối với thiếu hiệp ta vẫn cứ là Bàng Điểu.


Thanh âm này, giọng cười kia, cả hai cho Liễu Hận tin rằng lão nhân này chính là Bàng Điểu và Bàng Điểu là do lão nhân này hóa thân.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Giới thiệu: Trung Nguyên Tứ Tuyệt là bốn người có võ công siêu tuyệt trong võ

11-07-2016 40 chương
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Văn án: Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đêm đã khuya, trên đường cũng đã vắng khách

10-07-2016 20 chương
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Văn án: Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đêm đã khuya, trên đường cũng đã vắng khách

10-07-2016 20 chương
Những cánh én trở về

Những cánh én trở về

Từng cánh én phiêu du trên nền trời bầu thu không, hòa mình vào làn gió nhẹ chao lượn

24-06-2016
Miền kí ức về má

Miền kí ức về má

Hay là con ở nhà với cha má hen!, con không đi Sài Gòn học đâu? *** Một buổi chiều

23-06-2016
Mùi ký ức

Mùi ký ức

Đây có lẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời hắn ăn tàu hũ.                    

25-06-2016
Tìm chỗ ngủ

Tìm chỗ ngủ

Ti toe đơn giản lắm, có một thằng non choẹt tay cầm bao thuốc ba số vứt xuống bàn

29-06-2016
Chị à!

Chị à!

Rồi một hôm chị hỏi sao tôi muốn gặp chị vậy, tôi giật mình mà chẳng biết nói

29-06-2016
Trở về và mang về

Trở về và mang về

Nó nhìn lưng ba ướt đẫm mồ hôi. Trên mái đầu, màu hoa râm như cố xoa dịu những

29-06-2016
Hối không kịp

Hối không kịp

Một anh chồng mệt mỏi vì phải làm việc quần quật trong khi cô vợ được ở nhà sung

01-07-2016

Duck hunt