XtGem Forum catalog
Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh

Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 37
5 sao 5 / 5 ( 19 đánh giá )

Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh - Hồi 27 - Thánh Kỳ giáo bất ngờ xuất hiện. Quá nghi vấn đến phải đào sinh

↓↓

- Mẫu thân! Sao mẫu thân rơi lệ?

bạn đang xem “Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Chàng kinh ngạc đưa mắt nhìn.


Quả nhiên phụ nhân tuy đang dùng ống tay áo cố ngăn những giọt lệ tuôn trào nhưng dòng lệ vẫn theo nhau chảy! Điều đó khiến Quân nhi phải bối rối, không biết đầu đuôi nguyên cớ ra sao!


Cho là do Liễu Hận, nàng khẽ quay đầu nhìn chàng như muốn trách cứ.


Phụ nhân vội lên tiếng ngăn ngừa trước :


- Chẳng phải do thiếu hiệp đâu, Quân nhi không được hàm hồ, trách cứ vô lối!


Nàng quay lại mẫu thân :


- Vậy thì tại sao, mẫu thân?


Liễu Hận cũng hỏi :


- Phải chăng giữa bá mẫu và Phích Lịch kiếm có đoạn ân tình?


Toàn thân chấn động, phụ nhân lại òa khóc!


Lần này không nhịn được, Quân nhi thật sự mắng chàng :


- Ngươi nói năng, phải biết giữ mồm giữ miệng. Còn một lần nữa, ta...


Phụ nhân bất ngờ kêu lên :


- Viên Tử Quân! Không được xúc phạm đến Thiếu môn chủ!


Câu nói này làm cho hai người cùng sững sốt.


Chàng nhìn đến chú mục vào Quân nhi :


- Cô nương là Viên Tử Quân?


Nàng cũng vậy, trợn mắt với chàng :


- Ngươi là Thiếu môn chủ?


Thấy vậy, dù là lệ vẫn chan hòa nhưng phụ nhân lại phì cười :


- Xem Quân nhi kìa! Đã là Thiếu môn chủ, hài tử đâu thể cứ ngươi này ngươi nọ đối với Thiếu môn chủ như vậy?


Viên Tử Quân lo lắng cho mẫu thân :


- Mẫu thân hết khóc rồi sao? Sự thật là thế nào?


Âu yếm nhìn Viên Tử Quân, phụ nhân bảo :


- Sự thật là, song thân của hài tử đều là môn nhân Quỷ Kiếm môn và thiếu hiệp đây chính là cốt nhục của Môn chủ. Mau hành lễ ra mắt Thiếu môn chủ đi, Quân nhi!


Nàng kinh ngạc, sau đó bĩu môi nhìn chàng :


- Hài nhi phải hành lễ với y sao? Làm gì có chuyện đó?


Phụ nhân định mắng nàng, nhưng Liễu Hận kịp ngăn lại :


- Chậm đã nào, bá mẫu! Tất cả là thế nào, vãn bối vẫn chưa hiểu!


Phụ nhân chậm rãi nói từng tiếng :


- Điều đó có nghĩa Viên Tử Linh Phích Lịch kiếm là chuyết phu! Người mà mười năm trước, tưởng đã thiệt mạng như Quỷ Kiếm môn bị thù nhân hủy diệt!


Viên Tử Quân há hốc mồm và nhìn mà không tin vào điều mẫu thân vừa nói. Phải một lúc sau đó, nàng mới lên lời :


- Hóa ra người đã nuôi dưỡng y là phụ thân của hài nhi? Phụ thân vẫn còn sống, sao không ở chung với chúng ta. Sao phụ thân không kề cận để lo lắng và chăm sóc cho bệnh tình của mẫu thân? Sao phụ thân lại để cho một mình hài nhi phải vất vả, lại còn ngày đêm thương tưởng đến phụ thân? Tại sao? Tại sao?


Phụ nhân thở dài :


- Hài tử đừng vội trách đấng sinh thành! Đến mẫu thân còn ngỡ chỉ có một mình mẫu thân là toàn mạng, có lẽ Tử Linh cũng nghĩ như vậy nên phải dồn mọi tâm huyết cho việc báo thù! Ta nghĩ, nếu phụ thân con biết mẫu tử ta vẫn còn sống, nhất định người sẽ tìm chúng ta.


Quả là điều bất ngờ với Liễu Hận, khiến chàng phải hỏi :


- Hơn bảy năm được Viên tam thúc cưu mang, ngoài việc tam thúc là người hiếm khi mở miệng, vãn bối không ngờ còn nặng mang mối huyết hải thâm thù!


Phụ nhân lo âu :


- Tử Linh ít nói lắm sao? Trước kia không phải như thế? Tử Linh vốn là người hào sảng luôn cười đùa! Việc thay đổi tâm tính như thế này, so với nỗi lo của ta và Quân nhi có phần nặng nề hơn.


Nhìn Viên Tử Quân, phụ nhân khuyên giải :


- Hài tử nghe rồi đấy! Chẳng phải phụ thân của hài tử ngoài mối hận diệt môn, còn vì nghĩ đến mẫu tử ta nên trở nên trầm lặng u uất đó sao? Quân nhi đừng nghĩ quấy mà mang tội bất hiếu.


Đến lúc đó, Viên Tử Quân mới chịu để che dòng lệ thảm tuôn dài :


- Phụ thân! Phụ thân đã bảy năm dài mai danh phục hận, kẻ thù vẫn không buông tha phụ thân sao? Hu... hu...


Thời gian chừng như lắng đọng, không gian cũng phát sầu vì từng tiếng nấc nghẹn của trang giai nhân vốn có tính tình cương liệt!


Phải một lúc lâu nàng mới phần nào nguôi ngoai, do phát hiện những mối ưu tư đang trĩu nặng trên gương mặt Liễu Hận!


Cũng đoán biết tâm trạng của chàng, ngay sau đó phụ nhân liền lên tiếng :


- Thiếu môn chủ chừng như muốn biết thân sinh phụ mẫu?


Chàng gật đầu :


- Đó là điều vãn bối đang chờ đợi cho dù vẫn không thể ngờ với thân phận một Thiếu môn chủ Quỷ Kiếm môn!


Phụ nhân đáp :


- Thiếu môn chủ ở họ Đào! Và tính danh của Môn chủ là Đào Thế Kiệt!


Chàng choáng váng :


- Đào Thế Kiệt? Có thật không tam thúc mẫu?


Phụ nhân lo ngại :


- Có điều gì bất ổn sao?


Chàng qua cơn choáng váng, nhìn như nài nỉ phụ nhân :


- Câu chuyện thế nào, Tam thúc mẫu hãy nói cho điệt nhi biết? Tại sao điệt nhi lại được Tam thúc thúc cưu mang.


Phụ nhân thở dài từng chặp trong suốt câu chuyện kể :


- Câu chuyện bắt đầu từ một ngày Môn chủ đưa Thiếu môn chủ đến nhà họ Viên ta. Vì cũng chính hôm đó là ngày được chọn để đính ước chuyện trăm năm của Thiếu môn chủ với Tử Quân! Hà...! Lúc đó, cũng vì lo lắng cho ngày trọng đại này, ta có đưa Tử Quân đi lễ Phật nên chậm quay lại, khi quay về, ta chỉ nhìn thấy Môn chủ với vết Độc chưởng chí mạng sắp chết đến nơi! Không thấy Tử Linh, ta vội đi tìm! Nhìn thấy ta, Môn chủ cố gượng kêu! Do Môn chủ quá mỏi mòn, lời nói rất khó nghe. Ta chỉ biết Tử Linh vì tuân lệnh phải đem Thiếu môn chủ đến sơn môn cấp bách. Chờ vuốt mắt cho Môn chủ xong, ta dắt díu Tử Quân đến bản môn! Ở đó ta nào còn nhìn thấy gì ngoài một biển lửa bao phủ cả sơn môn? Phát hoảng ta chỉ biết ôm Tử Quân trong lòng chờ cho trận hỏa thiêu tàn đi. Sau đó, ta như người mất hồn, đi mà không biết nóng, cố nhìn tận mặt từng thi thể đã bị thiêu hủy. Gần trăm thi thể xấp xỉ lượng môn nhân bản môn được ta phát hiện. Như thế, ta còn nghĩ gì khác nếu không nghĩ tất cả đều bị hủy diệt, ngoài trừ ta là kẻ duy nhất toàn mạng. Chịu đựng ba ngày ba đêm dưới lớp khói mù và hơi nóng luôn ngùn ngụt, cộng thêm sự u uất ta luôn nặng mang, kết quả ta phải kiệt lực!


Ngừng một lúc, phụ nhân ai oán nhìn Tử Quân :


- Vì lo cho Tử Quân, vì muốn báo thù cho môn phái, ta cố gượng đưa Tử Quân đi!


Đi xa chừng nào tốt chừng ấy! Có nhiều lúc ta đi như kẻ mộng du! Rốt cuộc, ta đến đây bằng cách nào ta không biết. Chỉ biết rằng, khi nhận ra đây là nơi có thể dung thân, ta và Tử Quân mới lưu lại! Từ đó, bệnh tật luôn đeo đẳng, ta có sống là vì Tử Quân, vì mối đại thù. Ta nào dám mơ nghĩ có một ngày ta lại nhận được tin Tử Linh, cả một ngày ta lại nhìn thấy Thiếu môn chủ không những vẫn sống mà còn có thể tìm kẻ thù phục hận.


Chàng nghe cay xè hai mắt :


- Nói vậy, điệt nhi thực là Thiếu môn chủ Quỷ Kiếm môn?


Phụ nhân quả quyết :


- Ta chin chắc như vậy! Và ta đoán rằng kẻ thù sau khi tàn sát khắp Quỷ Kiếm môn, phát hiện thiếu vắng Môn chủ và Tử Linh, y mới đến Viên gia! Ở đó, khi nghe lệnh của Môn chủ, Tử Linh mới đưa Thiếu môn chủ đến sơn môn! Và khi phát giác kẻ thù đã nhanh tay hơn, Tử Linh không còn cách nào khác, buộc phải đưa Thiếu môn chủ cao chạy xa bay! Tất cả là vì muốn giữ gìn cốt nhục của Môn chủ. Muốn chính tay Thiếu môn chủ sau này báo thù rửa hận.


Viên Tử Quân đột nhiên hỏi :


- Như vậy, phụ thân đã biết mẫu thân và hài nhi nhờ vắng mặt nên thoát chết, sau đó sao phụ thân không quay lại tìm?


Phụ nhân bảo :


- Ta hiểu hài tử đang nghĩ điều gì! Và có lẽ Tử Linh cũng phải nghĩ và đau buồn như ta vì khi quay lại chắc chắn Tử Linh cũng chỉ nhìn thấy Viên gia đang bị biển lửa bao trùm.


Viên Tử Quân thất sắc :


- Thù nhân cũng phát hỏa Viên gia?


Phụ nhân gật đầu :


- Không sai! Vì y tuyệt tình đến vậy, ta mới nghĩ đến chuyện ly hương! Nếu không phải thế, ta chưa chắc đã là người duy nhất sống sót!


Liễu Hận chợt trầm giọng :


- Tam thúc mẫu chưa phải người duy nhất sống sót đâu!


Chương trước | Chương sau

↑↑
Phong Vân - Đan Thanh

Phong Vân - Đan Thanh

Giới thiệu: Bạn là người yêu thích truyện kiếp hiệp? Bạn là người yêu thích đến

09-07-2016 70 chương
Đẹp trai

Đẹp trai

Không gì đẹp cho bằng đẹp trai! *** Người con gái đẹp như hoa, người con trai đẹp

25-06-2016
Lo trước chắc ăn

Lo trước chắc ăn

Vào những ngày hè, Kiến vừa đi dạo hết cánh đồng vừa thu nhặt các hạt lúa mì,

24-06-2016
Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ là truyện ngôn tình quân nhân dành cho các bạn thích đọc thể

21-07-2016 42 chương
Lặng lẽ tình thừa

Lặng lẽ tình thừa

(khotruyenhay.gq) “Mày điên thật rồi Nhân ơi! Cả tỉ tỉ cô gái đương xuân ngoài kia

29-06-2016
Tạm biệt Bầu Trời

Tạm biệt Bầu Trời

Tình cảm đặc biệt đó nó không định nói ra. Nó biết, cứ giữ khư khư trong lòng

24-06-2016