Có tiếng Quân nhi khẽ nói :
- Thánh Kỳ giáo, họ là ai?
Chàng lo ngại, liếc nhìn Quân nhi :
- Tình thế đang rất bất lợi, cô nương không nên lưu lại. Hãy tìm cách lui đi, đừng để lệnh đường vì lo lắng phải tìm đến đây. Nguy lắm.
bạn đang xem “Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Nàng bĩu môi :
- Ta lui đi để ngươi thừa dịp lẻn đi mất à? Đừng vọng tưởng.
Chàng ngán ngẩm không thiết gì giải thích. Vả lại, chàng có muốn giải thích cũng không được. Bởi có tiếng hỏi nhắm vào chàng :
- A ha! Không ngờ mặt đất lại nhỏ hẹp thế này. Gã tiểu lão đệ của Ngũ Âm Trảo Vương Toàn kia, ngươi vẫn còn nhớ bổn Thiếu giáo chủ ư?
Kể như bị gọi đích danh, Liễu Hận tức giận nhìn gã Thiếu giáo chủ :
- Ngươi tìm đến đây, phải chăng mọi bí ẩn ở Thánh địa Ngũ Kỳ giáo ngươi đã đắc thủ?
Mọi người chợt kinh ngạc, hết nhìn Liễu Hận lại nhìn bọn Thánh Kỳ giáo mới đến.
Đồng Hựu nửa như lẩm bẩm nửa như hỏi chàng :
- Ngươi là tiểu lão đệ của Vương Toàn, hóa ra ngươi là người của Ngũ Kỳ giáo?
Trong khi đó, Cổ Vấn khẽ hô hoán :
- Bí ẩn gì của Ngũ Kỳ giáo có liên quan đến Thánh địa? Phải chăng cũng là tàng thư võ học?
Nghe thế, gã Thiếu giáo chủ ngạo mạn nhìn mọi người :
- Có là tàng thư võ học hay không, người có quyền quan tâm và hỏi đến chỉ là bổn giáo Thánh Kỳ! Những ai khác nếu có mưu đồ chiếm đoạt sẽ là kẻ địch của bổn giáo!
Cổ Vấn bật cười :
- Ha... ha... ha...! Nghe khẩu khí của ngươi như không xem mọi người ra gì! Từ lúc nào bọn tà giáo Tây Vực bọn ngươi xem thường võ lâm Trung Nguyên đến vậy?
Gã Thiếu giáo chủ lạnh giọng :
- Lão là ai? Có tư cách gì khi lão đem lời của lão áp đặt cho cả võ lâm Trung Nguyên?
Cổ Vấn ngạo nghễ :
- Bản nhân là Chưởng môn Côn Luân phái. Dựa theo đó, ngươi thử nói xem, ta có đủ tư cách hay không?
Gã bĩu môi :
- Côn Luân là một phái nằm mãi phía Tây, xa quá so với các phái còn lại. Tư cách mà lão vừa tự phụ, bổn Thiếu giáo chủ còn phải xem xét lại!
Cổ Vấn đỏ mặt vì lời chê bai gián tiếp của đối phương :
- Lời nói đó, ngươi chưa đủ tư cách để nói với ta.
Gã hất hàm :
- Sao? Nếu muốn nói rõ, bổn Thiếu giáo chủ có đủ tư cách hay không, lão có dám phân tài cao hạ ngay bây giờ?
Cổ Vấn rút kiếm đánh soạt :
- Ai bảo ta không dám? Vào, ngươi hay tất cả cùng vào?
Thiên Di Thần Kiếm Lưu Hoàng Nhật vội tiến ra :
- Chậm đã nào, Cổ chưởng môn. Hãy để cho Lưu mỗ hỏi cho minh bạch đã!
Cổ Vấn hậm hực :
- Chúng là tà giáo, hành sự vốn bất chấp thủ đoạn. Lưu lão huynh hỏi chúng chi cho phí lời?
Lưu Hoàng Nhật vẫn điềm tỉnh :
- Cổ chưởng môn chớ nóng vội và hãy xem đại cuộc làm trọng. Nếu có thể tránh được can qua họa kiếp, tại sao cứ phải gây hiềm khích?
Gã Thiếu giáo chủ xen lời :
- Lời tôn giá nói thật hay! Chẳng biết tôn danh đại tính của tôn giá là thế nào?
Thiên Di Thần Kiếm đáp :
- Mọi người vẫn gọi ta là Nam Thiên Di!
Gã Thiếu giáo chủ sửng sốt :
- Là Thiên Di Thần Kiếm? Người đã có công trong cuộc hủy diệt Ngũ Kỳ?
Thiên Di Thần Kiếm cười nhẹ :
- Công đầu là của Bắc Tung Sơn, Lưu mỗ chẳng dám nhận lời khen đó!
Gã mỉm cười :
- Tôn giá bất tất phải lo ngại! Bổn giáo không hề có địch ý với những ai đã giúp bổn giáo gạt bỏ mối họa tâm phúc là lũ Ngũ Kỳ giáo.
Thiên Di Thần Kiếm kinh ngạc :
- Nói vậy, quý giáo không có ý phục thù cho Ngũ Kỳ giáo?
Gã liếc nhìn Liễu Hận :
- Bổn giáo không bao giờ có ý định đó! Tôn giá hỏi cứ như bị ai đó đặt điều bịa chuyện, cố tình tạo ngộ nhận giữa bổn giáo và võ lâm Trung Nguyên.
Ái ngại nhìn chàng, Thiên Di Thần Kiếm bảo :
- Liễu thiếu hiệp có liên quan thế nào đến Ngũ Kỳ giáo, ta không rõ lắm. Chỉ có điều ta muốn quý giáo minh bạch một điều. Liễu thiếu hiệp chưa một lời đề cập đến quý giáo, đến sự ngộ nhận như quý giáo vừa có ý nghi ngờ.
Gã cười khảy :
- Nếu vậy, y chưa phải loại người tệ hại lắm! Nhưng việc hành xử của y, bổn giáo không vì thế mà bỏ qua. Ý tôn giá thế nào?
Thiên Di Thần Kiếm khẽ liếc qua chàng, nhưng vẫn đối thoại với gã Thiếu giáo chủ Thánh Kỳ giáo :
- Quý giáo có oán thù với Liễu thiếu hiệp ư?
Gã cười lạnh :
- Bất kỳ ai có liên quan đến Ngũ Kỳ giáo đều là kẻ thù cần phải diệt trừ của bổn giáo!
Không chịu được, chàng hỏi :
- Ngươi có thể nói cho ta biết giữa Thánh Kỳ và Ngũ Kỳ nhị giáo có oán thù gì không?
Gã cười khốc liệt :
- Ha... ha... ha...! Ngươi không biết hay thật đã biết nhưng lại vờ hỏi?
Chàng nghiêm mặt :
- Nếu đã biết, ta không cần hỏi. Trái lại, lần ở Thánh địa Ngũ Kỳ giáo ta đâu dễ buông tha ngươi như vậy đâu?
Chàng gật đầu :
- Rất có thể lần này sẽ không như vậy! Tuy nhiên, ngươi ngại gì không nói cho ta biết nguyên nhân mối oán thù?
- Ha... ha... ha...! Nếu có ngại là ta ngại cho ngươi chỉ có một mạng, không thể trả hết những gì Ngũ Kỳ giáo đã gây ra cho bổn giáo. Ngươi thật lòng muốn nghe ư?
Chàng chậm rãi gật đầu :
- Ngươi nói đi!
Gã nói :
- Ta không nói đến những mối nghi kỵ có từ hai trăm năm trước, khi kẻ sáng lập Ngũ Kỳ giáo ở Trung Nguyên vừa là phản đồ của bổn giáo vừa lẻn trốn đi với thanh kiếm Ngũ Hành. Ta chỉ đề cập đến chuyện ba năm trước mà thôi.
Chàng thoáng nghi ngờ :
- Chuyện gì đã xảy ra ba năm trước?
Gã dằn từng tiếng :
- Toàn bộ Thanh Kỳ đường dưới quyền điều động của lão Giáo chủ thất phu đã lẻn đến cấm địa bổn giáo!
Chàng càng thêm nghi ngờ :
- Sau đó thì sao? Thật sự đã xảy ra điều gì?
Gã cười uất hận :
- Ha... ha... ha...! Bọn thất phu quả biết chọn thời cơ. Nhân lúc bổn giáo phải xuất sơn môn, lo đại yến lễ mừng Lạt Ma, bọn chúng đã lẻn xâm nhập cấm địa. Ở đó, đa phần những người được bổn giáo lưu lại đều là bậc cao niên, không còn bao nhiêu sức lực. Độc chưởng của bọn chúng nếu không giết họ ngay lúc đó thì sau này đều bị thất tán võ công.
Gã đổi giọng, bất ngờ quát to :
- Ta hỏi ngươi, một mạng của ngươi làm sao đủ để đền lại ngoài năm mươi oan hồn uổng tử của bổn giáo?
Chàng thất kinh kêu lên :
- Điều này không đúng! Chắc chắn có điều nhầm lẫn!
- Nhầm lẫn? Độc chưởng vốn là tuyệt kỹ thành danh của Giáo chủ Ngũ Kỳ giáo, ta hay ngươi đang cố tình nhầm lẫn?
Chàng vẫn kêu :
- Ta không muốn nói điều này? Điều ta muốn nói có liên quan đến Thanh Kỳ đường.
- Thanh Kỳ đường sao? Hay ngươi bảo bọn chúng không hề đến Tây Vực?
Chàng bối rối :
- Ta biết là họ có đến, nhưng theo lão Vương Toàn nói lại thì...
Chương trước | Chương sau