Pair of Vintage Old School Fru
Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh

Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 37
5 sao 5 / 5 ( 134 đánh giá )

Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh - Hồi 13 - Oan gia ngõ hẹp lại chạm nhau. Gặp tiểu nhân ngỡ là quân tử

↓↓
Tiếng quát vang lên khiến Liễu Hận vừa phẫn nộ vừa tự giận thân :


- Các hạ nên ngoan ngoãn ngồi yên. Bằng không, đừng trách bổn cô nương hạ thủ bất lưu tình.


Âm thanh của Hạ Lan, chàng biết. Và càng biết chàng càng giận chính chàng. Bởi chàng vì quá vội với việc trị thương nên quên việc phòng bị.


Cũng may nếu kẻ uy hiếp chàng không phải Hạ Lan, mà là Tri Bất Nguyên hoặc ai khác, sinh mạng của chàng chắc chắn không kéo dài đến lúc này.

bạn đang xem “Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Chàng ngồi yên cho dù nhìn thấy từ phía sau có bàn tay của Hạ Lan đưa ra để thu hồi thanh kiếm của chàng.


Tiếp đó, chàng vẫn phải ngồi yên cho dù chàng đang cảm nhận bàn tay tả của Hạ Lan đang từ từ rời khỏi Linh Đài huyệt của chàng.


Chàng không dám nhích động vì chàng thừa biết Hạ Lankhông phảivô cớ khi đoạt mất thanh kiếm của chàng.


Giả sử chàng chưa bị chưởng thương, có thể chàng còn dám liều lĩnh ngã chúi người về phía trước để tìm dịp thoát hiểm. Nhưng với thương thé chưa kịp điều trị, chàng không thể nhanh bằng thanh kiếm của Hạ Lan. Chắc chắn nàng đang hờm sẵn thanh kiếm ngay phía sau chàng. Chỉ cần chàng loạn động, chính chàng phải trả giá bằng sinh mạng.


Đúng với cảm nhận của chàng, từ phía sau, Hạ Lan khẽ đưa đầu kiếm vào hậu tâm chàng với mệnh lệnh :


- Nghe cho kỹ đây, chậm chậm đứng lên! Đừng liều lĩnh mà mất mạng.


Nhìn chàng đứng lên thật khó nhọc, Hạ Lan nửa tán dương nửa mỉa mai :


- Thương thế nặng như vậy, các hạ vẫn có thể uy hiếp được họ Tri và sau đó là ta, thật không ngờ đấy.


Liễu Hận chán nản buông lời :


- Tại hạ đứng lên rồi. Cô nương còn mệnh lệnh nào nữa?


Hạ Lan cười thành tiếng :


- Đương nhiên phải còn. Nào! Hãy chậm vận nội công, các hạ từ từ bước ra ngoài nào.


Chàng bước đi với cảm giác khí huyết đang đảo lộn.


Bước ra bên ngoài đối với chàng là cả một kỳ công. Nhưng dường như Hạ Lan không quan tâm đến điều này.


- Không được dừng lại! Hãy bước đến cạnh rừng. Nhanh lên nào.


Hạ Lan không cần chàng bước bước chậm như trước nữa. Sự thúc hối của Hạ Lan chắc hẳn phải có nguyên do.


Liễu Hận chợt hiểu ra nguyên do đó, khi nghe Hạ Lan đi ở phía sau lên tiếng :


- Ta vẫn chưa tin Tri Bất Nguyên là người biết dùng độc và hạ độc Xuân Mai tỷ.


Các hạ nếu muốn sống hãy tiến đến giải độc cho Xuân Mai.


Lúc đó cạnh bìa rừng là thân hình bất động của Xuân Mai được Hạ Lan đặt vào một chỗ khuất. Và khi Hạ Lan ra lệnh như vậy thanh kiếm liền được Hạ Lan chạm sát vào hậu tâm Liễu Hận.


Đó là lời cảnh cáo, nếu Liễu Hận giở trò, Hạ Lan sẽ không ngần ngại đẩy mạnh kiếm về phía trước, đưa hồn chàng về chầu Diêm Vương.


Liễu Hận buộc lòng phải lên tiếng phân minh :


- Tại hạ không am tường chất độc. Cô nương bảo như thế chẳng thà giết tại hạ còn hơn.


Hạ Lan nhích mạnh kiếm về phía trước :


- Các hạ tưởng Hạ Lan này không dám làm điều đó sao? Đừng lầm tưởng như vậy.


Chàng cười buồn :


- Tại hạ hoàn toàn không lầm tưởng. Ngược lại cô nương cũng đừng lầm tưởng tại hạ là người thiện dụng độc.


- Ngươi...


Liễu Hận đứng lại, mặc cho đầu mũi kiếm của Hạ Lan đang chạm khá sâu vào lưng chàng :


- Tại hạ không hạ độc cũng không có năng lực giải độc. Cô nương muốn chém muốn giết gì cũng được.


Thái độ quyết liệt của chàng làm cho Hạ Lan bối rối :


- Ngươi thà chết không chịu giải độc?


- Tại hạ nói rồi. Cô nương không tin, tại hạ đành chịu.


Bất đắc dĩ, Hạ Lan bảo :


- Hừ! Ta thật khó mà tin ngươi. Để khi gặp gia sư xem ngươi giải thích như thế nào.


Bồng Xuân Mai tỷ lên.


Liễu Hận ngỡ nghe lầm nên hỏi lại :


- Cô nương vừa bảo gì?


Hạ Lan lập lại :


- Tiến đến mang Xuân Mai tỷ theo ta về cho sư phụ ta. Ngươi nghe không rõ à?


Chàng ngớ người :


- Tại hạ tự đi đứng còn không xong, làm sao có thể mang theo một người và người đó lại là nữ nhân.


Hạ Lan gắt :


- Ngươi dám kháng lệnh sao?


Chàng nhún vai bất lực :


- Được! Nhưng hậu quả thế nào cô nương dù có thấy cũng đừng trách tại hạ không nói trước.


Hạ Lan vẫn để kiếm chạm vào lưng chàng :


- Ta tự nhận biết đâu là giả dối, đâu là chân thật. Nhanh lên, đừng để ta hết nhẫn nại.


Chẳng đặng đừng, Liễu Hận phải khom người, cố nâng Xuân Mai lên bằng tất cả chỗ chân lực còn sót lại.


Nhìn chàng đang thật sự gắng sức, Hạ Lan bảo :


- Dù ngươi không phải kẻ hạ độc nhưng Xuân Mai tỷ bị như thế này cũng một phần do ngươi. Ngươi không nên oán thán. Đi nào!


Chàng muốn mở miệng để hỏi tại sao Hạ Lan bảo Xuân Mai bị như thế là do chàng. Nhưng chỉ để chi trì thân hình cho thật vững, chàng đang phải tận lực bình sình, còn hơi sức nào nữa để mở miệng phát thoại?


Do không hỏi nên chàng không biết phải đi về phương nào. Chàng đứng yên chờ đợi, cho dù Hạ Lan vừa hối thúc bảo chàng phải bước đi.


Chợt hiểu, Hạ Lan bảo :


- Tiến thẳng về phía trước. Cứ men theo cánh rừng. Đừng chậm trễ nữa.


Chàng bước đi hoàn toàn theo sự điều động của Hạ Lan.


Được một lúc lâu, khi thấp thoáng phía trước đã là nơi có đông người qua lại, Hạ Lan sợ mọi người lưu tâm đến bệnh tình của Xuân Mai, vội hạ lệnh :


- Dừng lại!


Chàng chưa kịp dừng, vì lúc này đâu phải hễ muốn dừng là dừng?


Hạ Lan bất ngờ kêu lên kinh ngạc :


- Cửu Ma Ma!


Vút!


Một mỹ phụ trung niên với xiêm y tha thướt hoàn toàn không giống với người võ lâm bỗng lao đến bằng khinh thân pháp thật ma mị khác thường.


Vừa xuất hiện, mỹ phụ trung niên cau mặt :


- Y là ai? Xuân Mai tại sao bị như thế này?


Do đang mệt nhoài và không thể phát thoại, Liễu Hận đành đứng yên, chấp nhận những gì Hạ Lan đang thuật lại.


Cũng may cho Liễu Hận, Hạ Lan thuật lại đúng những gì đã nhìn thấy. Chỉ riêng việc có liên quan đến Xuân Mai, Hạ Lan vẫn phần nào đề quyết chàng là hung thủ hạ độc Xuân Mai.


Ngay khi Hạ Lan dứt lời, mỹ phụ trung niên nửa lo lắng nửa giận dữ bảo Liễu Hận :


- Hãy đặt Xuân Mai xuống.


Chàng vừa khom người định làm theo lệnh của mỹ phụ trung niên, toàn thân chàng vì quá kiệt lực phải chấp chới ngã về phía trước.


Vút!


Bằng thân thủ điêu luyện, mỹ phụ trung niên kịp lao đến vừa đón đỡ thân hình Xuân Mai vừa phát ra một nhu kình đẩy nhẹ Liễu Hận phải té ngồi.


Thay vì xem xét ngay tình trạng của Xuân Mai, mỹ phụ trung niên bỗng nhìn chú mục vào chàng :


- Bên trong người của ngươi là vật gì?


Chàng kinh ngạc, không hiểu vật gì được mỹ phụ trung niên ám chỉ.


Thấy chàng chậm trễ trong việc trả lời, mỹ phụ trung niên vội đặt Xuân Mai xuống và thần tốc lao ập vào chàng.


Vút!


Không tưởng mỹ phụ trung niên ngay lần đầu chạm mặt lại muốn động thủ, Liễu Hận theo bản năng bất ngờ hất tay lên.


Tuy nhiên phần vì chàng nội thương hãy còn, phần thì do thân thủ của mỹ phụ trung niên quá nhanh ảo, Liễu Hận chỉ mới đưa tay lên giữa chừng đã bị mỹ phụ trung niên khống chế huyệt đạo.


Chàng kinh hãi đưa mắt nhìn mỹ phụ trung niên đang giận dữ chọc tay vào bọc áo của chàng.


Sau cùng khi mỹ phụ trung niên lấy từ trong người chàng ra một vật, chàng mới hiểu vật được mỹ phụ trung niên ám chỉ chính là cái bầu nước kỳ quái mà chàng đã cố tình mang theo.


Thấy chàng nhìn chòng chọc vào bầu nước bằng sắt luyện, mỹ phụ trung niên chợt cười lạnh :


- Hay lắm! Ta đã khổ công truy tìm vật này mười mấy năm nay, không ngờ nó đã rơi vào tay ngươi.


Liễu Hận càng thêm ngơ ngác khi nghe mỹ phụ trung niên ra lệnh cho Hạ Lan :


- Ta sẽ đưa Xuân Mai về, tìm cách giải độc. Phần hắn, giam hắn lại. Ngươi biết phải giam hắn ở đâu rồi chứ, Hạ Lan?


Hạ Lan ứng tiếng :

Chương trước | Chương sau

↑↑
Tâm thần

Tâm thần

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau

26-06-2016
Đứa trẻ lạc

Đứa trẻ lạc

Nó thấy mình lạc, lạc giữa cuộc đời chính nó, giữa những sự sắp đặt trớ trêu

25-06-2016
Dám yêu, dám nói

Dám yêu, dám nói

Sau những đắn đo, sau những suy nghĩ, sau nhiều ngày nhớ nhung về một khuôn mặt, đặc

26-06-2016
Hoa cúc dại

Hoa cúc dại

(khotruyenhay.gq) Cô giật mình, người lăng nhăng thì không nên yêu vội. Uh, nếu được

29-06-2016
Hạnh phúc của tôi

Hạnh phúc của tôi

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện ngắn: "Rồi sẽ qua hết, phải

25-06-2016
Người mẹ điên

Người mẹ điên

Ðây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ, kể từ khi biết nhớ. Người đàn bà đó

28-06-2016