- Hạ Lan biết rồi, Cửu Ma Ma yên tâm.
bạn đang xem “Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Dứt lời Hạ Lan một tay cầm kiếm, tay còn lại nhấc bổng Liễu Hận lên và đưa chàng đi.
Vút!
Ngỡ Hạ Lan đưa chàng đi đến đâu, Liễu Hận hoàn toàn kinh ngạc khi nhận ra Hạ Lan đang đưa chàng đi trở lại cánh rừng vừa rồi.
Cách di chuyển của Hạ Lan chứng tỏ nàng rất thông thuộc địa hình. Lao sâu vào rừng ước chừng ba mươi trượng, Hạ Lan bắt đầu chuyển hướng về phía tả, đi thêm trăm trưọng nữa.
Tuy lúc này vầng dương hãy còn soi tỏ, phải một lúc nữa mới thật sự là hoàng hôn, nhưng do khu rừng càng lúc càng dày đặc, nên cảnh quang xung quanh thật âm u.
Liễu Hận dù căng hết mục lực vẫn không nhìn thấy vật gì vượt quá năm trượng. Hạ Lan thì ngược lại, nàng hoặc có mục lực tinh tường hoặc do thông thuộc địa hình nên vẫn thản nhiên di chuyển.
Đến một cội cây thật to với tán cây bao phủ cả một phạm vi gần hai mươi trượng vuông. Liễu Hận lo lắng vì Hạ Lan bất chợt dừng lại.
Mệnh lệnh của mỹ phụ trung niên rất rõ, bảo Hạ Lan phải giam giữ chàng. Nhưng với địa hình quanh đây chỉ là rừng và rừng, Liễu Hận không thể hiểu Hạ Lan định giam giữ chàng ở đâu?
Chàng chợt có ý ngờ vực :
- "Không lẽ mệnh lệnh giam giữ chỉ là ám hiệu giữa họ với nhau? Thật ra mệnh lệnh đó hàm ý muốn bảo Hạ Lan đưa ta đến nơi kín đáo để hạ thủ?"
Đặt chàng ngồi xuống với phần lưng tựa vào thân cây to lớn nọ, Hạ Lan bỗng lên tiếng :
- Đây là cơ hội cuối cùng để ngươi cung xưng tất cả sự thật. Ngươi còn ương bướng hoặc cố tình dối trá, đừng trách số phận sao quá hẩm hiu.
Liễu Hận hốt hoảng :
- Cô nương định hạ sát tại hạ thật sao?
Hạ Lan phát hiện sự hốt hoảng của chàng, nàng bĩu môi :
- Vậy ngươi tưởng ta đưa ngươi đến tận đây để làm gì? Ta...
Hạ Lan chưa dứt lời, bất ngờ có một giọng nói lạnh lùng vang đến :
- Hạ Lan! Thay vì giết gã, nàng có thể giao gã cho ta?
Giật bắn người vì không ngờ ở tận nơi này vẫn có người xuất hiện, Hạ Lan bật quát :
- Ai?
Âm thanh kia đến gần hơn. Và cùng với âm thanh này, một bóng người chợt thấp thoáng đi đến dưới ánh sáng âm u của cánh rừng.
- Sao vậy, Hạ Lan? Đến âm thanh giọng nói của ta, nàng cũng không nhận ra sao?
Liễu Hận kêu thầm, trong khi Hạ Lan thảng thốt kêu thành tiếng :
- Tam Nhân khóai kiếm Tri thiếu gia?
Tri Bất Nguyên lững thừng xuất hiện. Y phục của y đã kịp thay đổi, không còn vẻ gì thảm não như khi nãy bị Liễu Hận dùng kiếm rọc rách y phục nữa.
- Nàng cũng biết đến ngoại hiệu của ta, chứng tỏ thân phận của một kiều nữ như nàng ở Bách Hoa Viên chỉ là giả trá.
Hạ Lan cau tít đôi mày liễu :
- Tri thiếu gia nói như vậy là hàm ý gì. Thân phận của tiểu nữ như thế nào can gì đến thiếu gia?
Tri Bất Nguyên cười khanh khách :
- Đương nhiên là không can hệ gì đến ta. Nhưng ta vẫn muốn biết tại sao nàng và Xuân Mai phải cố tình che giấu thân phận?
Hạ Lan nhún vai :
- Tri thiếu gia hỏi chi vấn đề này? Đến Bách Hoa viện, Tri thiếu gia phải chỉ muốn giải sầu bằng mỹ tửu sao? Bằng vào nguyên cớ đó, tiểu nữ vẫn thể hiện đủ thân phận một kiều nữ để hầu rượu thiếu gia. Tri thiếu gia còn đòi hỏi gì hơn nữa?
Tri Bất Nguyên thoáng bất ngờ vì lời lẽ quá ư minh bạch của Hạ Lan. Y ngập ngừng một lúc mới nghĩ được câu biện bạch thật vụng về :
- Đành rằng đã làm tròn thân phận một kiều nữ, nhưng từ khi ta biết nàng không phải là một kiều nữ bình thường, ta không thể không tự hỏi nàng muốn dò xét gì ở ta?
Hạ Lan vẫn giữ thái độ thản nhiên :
- Là một kiều nữ lẽ đương nhiên tiểu nữ phải dò xét ý tứ của bất kỳ ai tìm đến bổn viện. Có như thế, sinh ý của bổn viện mới không đình trệ, những kiều nữ của bổn viện mới không vất vả kiếm tìm vật thực nuôi thân.
Tri Bất Nguyên bỗng lóe lên những tia nhìn kỳ quái :
- Theo nàng nói, nàng dò xét ý tứ của khách nhân để sẵn sàng chiều ý những nhu cầu của khách?
Đoán được tà ý của họ Tri, Hạ Lan dè dặt đáp :
- Nếu Tri thiếu gia muốn đề cập đến nhu cầu hưởng lạc của khách, đáng tiếc đó không là lề lối của bổn viện.
- Sao vậy? Nàng không phải một kiều nữ sao?
- Tri thiếu gia xin đừng nhầm lẫn giữa kiều nữ và kỹ nữ.
Tri Bất Nguyên bật cười :
- Ha... ha... ha...! Ta lại nghĩ khác, hai danh xưng đó thực chất chỉ là một.
Tràng cười đầy tà ý của Tri Bất Nguyên khiến Hạ Lan phẫn nộ :
- Tri thiếu gia muốn nghĩ như thế nào cũng được. Nhưng tiểu nữ khuyên Tri thiếu gia nên loại trừ tiểu nữ và Xuân Mai.
Hạ Lan phẫn nộ càng làm Tri Bất Nguyên thích thú :
- Hóa ra có đến hai Hạ Lan. Một thật nhu mì, sẵn sàng hầu khách ở Bách Hoa viện, một hung hăng dữ tợn chẳng khác nào nữ hiệp anh thư. Ha... ha... ha...
Hạ Lan sa sầm nét mặt :
- Tri thiếu gia nói không sai. Và ngay lúc này, ở tại đây, tiểu nữ sẽ không dễ dãi như ở bổn viện. Tri thiếu gia nên nhận thức rõ điều đó và đừng để tiểu nữ phải khó xử sau này.
- Ta đang nhận thức rõ điều đó và ta sẵn sàng chấp nhận mọi thái độ của nàng sau này. Còn bây giờ, nàng nên ngoan ngoãn nghe theo ta thì hơn. Đừng để ta phải động thủ.
Hạ Lan bĩu môi :
- Ý Tri thiếu gia muốn báo thù kiếm vừa rồi của gã họ Liễu? Rất tiếc gã đang thuộc về tiểu nữ. Tri thiếu gia nên chờ dịp khác thì hơn.
Y lại bật cười :
- Gã thuộc về nàng nhưng nàng lại thuộc về ta. Hẳn nàng phải hiểu ta muốn nói những gì. Ha... ha... ha...
Kinh tâm, Hạ Lan bật quát :
- Tri thiếu gia nhất định phải đối phó với tiểu nữ sao?
Tri Bất Nguyên bước dần đến :
- Chỉ là bất đắc dĩ thôi. Nếu nàng chịu hợp tác với ta, giữa chúng ta làm gì có chuyện đối đầu?
- Hợp tác? Ý của Tri thiếu gia muốn tiểu nữ phải ngoan ngoãn dâng gã cho thiếu gia?
Y lắc đầu, cười khành khạch :
- Nào chỉ có gã, cả nàng cũng phải ngoan ngoãn hầu hạ ta nữa chứ. Hà... hà... hà...
Hạ Lan căm phẫn :
- Lời lẽ của phường hạ lưu như vậy, Tri thiếu gia là danh môn đệ tử có thể mở miệng nói được sao?
Tri Bất Nguyên bất ngờ rít :
- Nói như thế có gì lạ? Ta còn muốn thực hiện nữa kia. Lại đây nào!
Y lao đến, vươn tay định chụp vào Hạ Lan.
Vụt!
Hạ Lan vì không thích dùng kiếm, nên ném nhẹ qua một bên và hất hất mạnh một kình :
- Là Tri thiếu gia bức bách tiểu nữ phải ra tay! Đỡ!
Vù...
Ầm!
Song phương cùng bị chấn lùi, Tri Bất Nguyên nổi giận :
- Tiện tỳ này rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt. Vậy đừng trách ta sao quá nặng tay. Đỡ!
Vù... vù...
Hạ Lan cũng không ngờ Tri Bất Nguyên lại đỡ được một chưởng của nàng vừa rồi.
Nàng cùng động nộ quát :
- Chẳng trách Tri thiếu gia có thái độ mục hạ vô nhân. Thân thủ kể cũng có hạng.
Đỡ!
Vù...
Ầm!
Chiêu chưởng này nếu Hạ Lan tăng thêm chân lực thì có lẽ Tri Bất Nguyên cũng tăng thêm hỏa hầu. Vì thế kết quả vẫn là bình thủ. Điều đó khiến Tri Bất Nguyên cảm thấy mất mặt.
Y bất ngờ tuốt kiếm.
Choang!
Hành vi của y, bất ngờ bị tiếng cười chưa hiểu của ai châm chọc :
- Sao thế Tri huynh? Đối với cành vàng lá ngọc như thế này, Tri huynh đừng nên đối xử tác tệ như vậy chứ. Ha... ha... ha...
Liễu Hận nhận ra âm thanh giọng cười phải thất sắc.
Riêng Tri Bất Nguyên vẫn thản nhiên lên tiếng :
- Đoàn huynh nói vậy là quá xem thường tiểu liễu đầu. Mỗ thật không ngờ một Bách Hoa viện tầm thường là vậy nhưng lại ẩn tàng toàn cao thủ. Nếu không dùng kiếm, mỗ e rằng hảo sự của chúng ta bất thành.
Chương trước | Chương sau