Ôn Cát Khanh lộ vẻ phân vân :
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Xin lỗi, gia sư nhiều lần căn dặn tại hạ không được tiết lộ nơi ẩn cư của sư tổ, cho nên...
Cảnh Huệ Khanh cắt ngang :
- Thế thì thôi, chúng ta vừa mới quen nhau, quả thật không nên nhắc đến chuyện này.
Ôn Cát Khanh cảm thấy khó xử khi nghe nàng nói như vậy, nhất thời ú ớ không nói nên lời.
Vừa đúng lúc đó tiểu nhị đem thức ăn tới phá tan bầu không khí ngột ngạt, hắn liền tươi cười :
- Nào! Xin đừng khách sáo.
Cảnh Huệ Khanh lạnh nhạt :
- Ta đã đùng cơm rồi hai vị cứ tự nhiên.
Ôn Nguyệt Dung :
- Không dùng cơm, dùng chút thức ăn đi!
Cảnh Huệ Khanh :
- Thôi được, ta dùng chung cho vui.
Ba người cùng nhau cầm đũa lên.
Ôn Cát Khanh vừa ăn vừa hỏi :
- Hôm nay Giải cô nương đi ngang nơi này hay là đến đây vì công việc?
Cảnh Huệ Khanh vẫn với giọng nói lạnh nhạt :
- Đi ngang thôi.
Ôn Cát Khanh :
- Cô nương định đến đâu?
Cảnh Huệ khanh :
- Lạc Dương.
Ôn Cát Khanh :
- Chỉ một mình?
Cảnh Huệ Khanh :
- Chỉ một mình.
Ôn Cát Khanh :
- Đến Lạc Dương để làm gì?
Cảnh Huệ Khanh :
- Thăm họ hàng.
Ôn Cát Khanh :
- Cô nương là người ở đâu?
Cảnh Huệ Khanh :
- Xin lỗi, không tiện nói ra.
Ôn Cát Khanh gượng cười :
- Ồ! Tại hạ không biết cô nương cũng có việc khó nói...
Cảnh Huệ Khanh :
- Ta không có việc gì khó nói.
Ôn Cát Khanh ngạc nhiên :
- Vậy...
Cảnh Huệ Khanh cười :
- Con người của ngươi không thành thật, ta đâu cần phải trả lời câu hỏi của ngươi.
Ôn Cát Khanh gượng đỏ mặt :
- Tại hạ có điều chi không thành thật?
Cảnh Huệ Khanh :
- Trong lòng ngươi hãy tự hiểu!
Ôn Cát Khanh chưng hững giây lát rồi nở một nụ cười :
- Tại sao cô nương nhất định muốn biết được nơi ẩn cư của Thần Quyền Đặng Thịnh Long?
Cảnh Huệ Khanh :
- Ta không nhất định phải biết, lúc nãy ta chỉ nhân tiện hỏi thăm thôi?
Ôn Cát Khanh cười :
- Nhưng tại hạ không chịu nói cô nương lại giận dỗi!
Cảnh Huệ Khanh :
- Ai bảo ta giận dỗi.
Ôn Cát Khanh :
- Tại hạ nhìn ra được mà.
Cảnh Huệ Khanh :
- Ta không hề giận dỗi, ta chỉ có một chút cảm xúc rằng giữa người và người không dễ dàng cư xử với nhau, những loài vật khác chỉ cần là đồng loại, lúc gặp nhau thì rất nhanh chóng sẽ cư xử hòa bình với nhau nhưng loài người lại không làm được như vậy.
Lúc hai người lạ gặp nhau đôi bên vẫn đề phòng nhau, không dám cởi mở trò chuyện thật là thê thảm.
Ôn Cát Khanh cười :
- Cô nương nói như vậy làm cho tại hạ cảm thấy xấu hổ... thôi được, cô nương muốn biết nơi ở của Thần Quyền Đặng Thịnh Long tại hạ sẽ mách cho, chỉ cần cô nương hứa với tại hạ một điều.
Cảnh Huệ Khanh :
- Điều gì?
Ôn Cát Khanh :
- Tuyệt đối không để cho người thứ ba biết.
Cảnh Huệ Khanh mỉm cười :
- Ngươi nghĩ rằng ta là một kẻ lắm mồm?
Ôn Cát Khanh :
- Sở sĩ Thần Quyền Đặng Thịnh Long ẩn cư bất xuất không phải vì quá nhiều kẻ thù mà là kẻ muốn bái sư quá nhiều không đủ thời gian để tiếp kiến, cho nên mới tìm chỗ để ẩn cư.
Cảnh Huệ Khanh :
- Ta là môn hạ của phái Thanh Liên, có giết chết ta, cũng không đầu sang phái khác.
Ôn Cát khanh cười :
- Cô nương võ công hơn người, đương nhiên không cần bái sư học nghệ nữa, tại hạ chỉ sợ lúc cô nương trò chuyện với kẻ khác vô ý tiết lộ mà thôi.
Cảnh Huệ Khanh :
- Nếu không tiện, thì đừng nói ra.
Ôn Cát Khanh :
- Không, tại hạ đã biết tính tình cô nương sảng khoái thẳng thắn cho nên... À. Không nói nhảm nữa tại hạ xin mách với cô nương chỗ ẩn cư của Thần Quyền Đặng Thinh Long... trong Đại Hồng Sơn cách Hồ Bắc Táo Dương huyện một trăm dặm về phía nam, hóa danh Là Đinh Ngọa Lân.
Cảnh Huệ Khanh mỉm cười :
- Làm người mà quá nổi danh, cũng không tốt, vì muốn tìm sự yên tịnh lại phải mai danh ẩn tích.
Ôn Cát Khanh :
- Đúng vậy!
Cảnh Huệ Khanh :
- Nghe nói lệnh sư tổ lúc trước ở trong một tòa cổ bảo ở Bắc Nhạn Đãng sơn.
Ôn Cát Khanh :
- Đúng vậy, sau đó tòa cổ bảo đó lại có ma nên cả nhà mới dọn khỏi Bắc Nhạn Đãng sơn.
Cảnh Huệ Khanh cười :
- Thần Quyền Đặng Thịnh Long võ công cái thế không ngờ cũng sợ ma, thật làm cho người ta ngạc nhiên.
Ôn Cát Khanh cười :
- Ma thì ai cũng phải sợ chẳng lẽ cô nương không sợ à?
Cảnh Huệ Khanh :
Chương trước | Chương sau