Nàng dùng hết sức mạnh, cứ tưởng rằng có thể vùng khỏi tay của Nhạc Hạc, không ngờ Nhạc Hạc như mọc rễ dưới chân không hề nhúc nhích.
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Mặt nàng càng đỏ hơn, vừa sợ vừa giận :
- Cuồng đồ, ngươi cố tình đến gây sự phải không?
Nhạc Hạc cười :
- Đúng vậy!
Người anh phát hiện cô em bị người ta chọc ghẹo, liền bỏ hai bình thuốc trên tay xuống, bước đến chắp tay :
- Vị bằng hữu này muốn gì cứ nói, sao lại nắm tay của lệnh muội?
Nhạc Hạc cười :
- Ta muốn thử xem khả năng của "Thần Quyền Đặng Thịnh Long đích quyền đệ tử" có chịu được sóng gió hay không?
Người anh cười lạnh lùng :
- Nếu như vậy sao không nhắm vào ta?
Nhạc Hạc :
- Cũng được!
Liền vận chân lực đẩy lùi cô gái, rồi bước vào trong sân.
Người anh biết rằng mình đã gặp được đối thủ, mặt hơi biến sắc, lại chắp tay một lần nữa :
- Xin hỏi danh tánh bằng hữu?
Nhạc Hạc ngao mạng :
- Ngươi chưa đủ tư cách!
Người anh nóng giận :
- Tai hạ đi lại trên giang hồ đã nhiều năm, hôm nay lần đầu tiên mới gặp một thằng ngốc không biết sống chết là gì!
Vừa dứt lời, đột nhiên tung ra một quyền.
Nhạc Hạc né sang một bên, tay phải cũng tung ra một chưởng nhắm vào Chưởng môn huyệt ở lưng của hắn.
Người anh phản ứng cũng rất nhanh, chân phải tung ra một cước nhắm vào cổ tay của Nhạc Hạc.
Nhạc Hạc hét lên :
- Khá lắm!
Hắn hơi nghiêng mình, chiêu thức bỗng nhiên thay đổi, đẩy lên hạ xuống, dùng chiêu "Tá Hoa Hiến Phật" đỡ lấy gót chân của hắn.
Người anh rút chân không kịp, liền ngã ngửa lộn nhào!
Nhạc Hạc :
- Ha... Ha...! Xem kìa, ta cứ tưởng đúng là đệ tử đích thực của "Thần Quyền Đặng Thịnh Long", không ngờ là đồ giả mạo!
Người anh quá xấu hổ nhảy lên hét lớn một tiếng, điên cuồng phóng tới, như muốn liều mạng.
Nhạc Hạc vung tay lên, cười giòn :
- Cút ngay, ngươi không đủ tư cách động thủ với ta!
Ngươi anh liền như diều gặp bão, lộn nhào trên không một vòng rồi té xuống đất.
Nhạc Hạc rờ rờ sống mũi định quay lưng bỏ đi.
- Chờ một chút.
Cảnh Huệ Khanh bước ra khỏi đám đông chặn ngang hắn lại, Nhạc Hạc giả vờ như một kẻ háo sắc vừa gặp được một giai nhân tuyệt sắc, hai mắt sáng lên, cười hỏi :
- Cô nương gọi ta à?
Cảnh Huệ Khanh lạnh lùng :
- Không sai!
Nhạc Hạc chắp tay mỉm cười :
- Cô nương có điều chi chỉ giáo?
Cảnh Huệ Khanh chỉ vào hai anh em bán thuốc :
- Họ có thù oán gì với ngươi, sao lại gây sự với họ?
Nhạc Hạc lắc đầu cười :
- Không có thù hận gì cả, ta nghe nói "Thần Quyền Đặng Thịnh Long" võ công rất cao siêu, hôm nay gặp được đê tử đích truyền của hắn bỗng có hứng chí nên mới thỉnh giáo vài chiêu, nhưng không ngờ đệ tử đích truyền của "Thần Quyền Đặng Thịnh Long" lại tệ như vậy.
Cảnh Huệ Khanh :
- Thùng rỗng kêu to, ngươi tự cho mình giỏi lắm hay sao?
Nhạc Hạc cười :
- Không dám! Không dám!
Cảnh Huệ Khanh nghiêm nghị :
- Phàm người luyện võ, phải biết khiêm tốn, tự cao tự đại như ngươi, cần cho ngươi một bài học!
Nhạc Hạc nhíu mày :
- Ồ! Cô nương muốn dạy ta một bài học à?
Cảnh Huệ Khanh :
- Đúng vậy!
Nhạc Hạc cười lớn :
- Được, từ nhỏ tới lớn ta chưa từng được người đàn bà nào chỉ giáo, chắc là mới lạ lắm. Xin mời! Xin mời.
Cảnh Huệ Khanh :
- Xem đây!
Vừa dứt lời Cảnh Huệ Khanh liền vung tay lên.
"Chát" tung ra một chưởng liền vả trúng mặt của Nhạc Hạc.
Nhạc Hạc giả vờ chưng hửng, rồi nóng giận quát :
- Tiện tỳ, ngươi dám vô lễ với ta, ta phải giết ngươi!
Vừa quát vừa bước tới vung cả hai tay, nhắm vào người nàng.
Cảnh Huệ Khanh "Hừ" một tiếng, đưa tay nắm lấy cổ tay của hắn, rồi dùng sức đẩy mạnh quát lớn :
- Cút ngay!
Nhạc Hạc :
- Ái da...
Tức thì văng ra ngã xuống không dậy nổi.
Mọi người xung quanh đều căm ghét hành động lúc nãy của Nhạc Hạc, thấy hắn bị thua liền vỗ tay hả dạ.
Nhạc Hạc xấu hổ vô cùng, cố gắng bò dậy chỉ vào Cảnh Huệ Khanh mắng chửi :
- Tiện tỳ, ngươi có gan thì báo lên danh tánh, bổn thiếu gia sẽ tìm ngươi để phục thù!
Cảnh Huệ Khanh :
- Thật sao?
Nhạc Hạc quát to :
- Thù này không trả, thề không làm người.
Cảnh Huệ Khanh lạnh lùng :
- Được, ta đánh chết ngươi bây giờ xem ngươi làm thế nào để trả thù.
Nói xong, định bước tới. Hình như Nhạc Hạc đã sợ nàng, thấy nàng lại muốn động thủ, hoảng hồn co chân bỏ chạy.
Mọi người xung quanh đều cười ha hả.
Cảnh Huệ Khanh mỉm cười quay lại nói với người anh :
- Ngươi có bị thương không?
Người anh vội vàng chắp tay :
- Không có, cảm tạ cô nương ra tay cứu giúp huynh muội, tại hạ cảm kích bất tận!
Cảnh Huệ Khanh cười :
- Đừng khách sáo, việc nhỏ thôi mã!
Nói xong, quay lưng bước đi.
Người anh vội vàng gọi lại :
- Cô nương khoan đi!
Cảnh Huệ Khanh dừng bước quay lại :
Chương trước | Chương sau