Nhạc Hạc :
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Đương nhiên.
Trương Thanh :
- Nếu ngươi thoát chết, ngươi có ý định cưới nàng làm vợ?
Nhạc Hạc giận dữ :
- Đừng nói bậy, nàng là nghĩa tỷ của ta, tình cảm của bọn ta chỉ là tình cảm tỷ đệ mà thôi.
Trương Thanh :
- Thật vậy sao?
Nhạc Hạc nhắm mắt không lên tiếng nữa.
Trương Thanh lấy ra một con dao ngắn, mỉm cười :
- Cho ngươi biết, vì bọn ta chưa bắt được Cảnh Huệ Khanh nên Thiên Ma đã quyết định tấn công Ngũ Lão hội sớm hơn dự định, giữa đêm nay sẽ xuất phát!
Nhạc Hạc giựt mình nhưng vẫn nhắm mắt im lặng.
Trương Thanh :
- Bây giờ ngươi đã hiểu rõ mục đích của ta đến đây rồi chứ?
Nhạc Hạc lạnh lùng :
- Hừ! Muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời.
Trương Thanh :
- Ngươi có trăn trối gì không?
Nhạc Hạc :
- Không có!
Trương Thanh :
- Vậy ta ra tay đây.
Hắn quay đầu nhìn lại phía sau rồi đi xuống dưới nước, đến phía sau Nhạc Hạc, dùng dao cắt sợi dây đang cột chặt Nhạc Hạc.
Vì huyệt đạo của Nhạc Hạc bị điểm nên khi cắt đứt sợi dây, thân hình của hắn liền ngã xuống.
Trương Thanh đỡ lấy hắn, sau đó kéo hắn ra ngoài, nói khẽ :
- Nghe đây, ta đến đây để cứu ngươi, ngươi phải nghe theo chỉ thị của ta mới có thể thoát khỏi nơi này.
Dứt lời, liền giải huyệt đạo cho Nhạc Hạc.
Nhạc Hạc chưng hửng giây lát, mới ngạc nhiên hỏi :
- Ngươi đến cứu ta?
Trương Thanh gặt đầu cười :
- Không sai.
Nhạc Hạc không hiểu, lại nói :
- Tại sao?
Trương Thanh :
- Tại vì Cảnh Huệ Khanh.
Nhạc Hạc càng ngạc nhiên :
- Nghĩa là sao?
Trương Thanh cười :
- Vì nàng đã đồng ý làm vợ ta!
Nhạc Hạc mở to đôi mắt, không tin lại hỏi :
- Ngươi chỉ nói bậy thôi, phải không?
Trương Thanh :
- Không, hai ta nhất kiếm chung tình, đã quyết định kết làm phu thê, điều kiện duy nhất là phải cứu thoát ngươi.
Nhạc Hạc không tin rằng nghĩa tỷ lại chọn một Phó hương chủ của Thiên Ma bang làm trượng phu lắc đầu :
- Không thể nào... không thể nào!
Trương Thanh :
- Ta biết ngươi sẽ không tin nhưng đó là sự thật, tình cảm nam nữ là kỳ diệu như vậy đó, Trương Thanh ta đã phiêu bạc giang hồ nhiều năm, cũng đã thấy qua rất nhiều cô gái nhưng lần này nhìn thấy nàng, cũng giống như tìm được nhà cửa của mình vậy, và nàng cũng có cảm giác tương đồng với ta, đây chắc là cái mà người ta gọi là duyên phận nên nàng đã thả ta ra, bảo ta vào cốc để cứu ngươi.
Nhạc Hạc lại lắc đầu :
- Ta vẫn chưa tin?
Trương Thanh cười :
- Tin hay không cũng được, điều quan trọng lúc này là ngươi phải hành động theo chỉ thị của ta, nếu không hai ta đều phải bỏ mạng tại nơi đây, ngươi chịu tin ta một lần chứ?
Bỗng nhiên Nhạc Hạc nghĩ đến việc này rất có thể là "mỹ nhân kế" của Cảnh Huệ Khanh, liền gật đầu :
- Được, ngươi cứu ta bằng cách nào?
Trương Thanh :
- Ngươi tạm thời núp sang một bên để ta thanh toán ba tên ma tốt trước đã.
Nhạc Hạc y lời núp sang một bên.
Trương Thanh đóng cửa lao lại, sau đó quay ra phía trước la lớn :
- Các ngươi có thể vào rồi.
Hai lên ma tốt nghe gọi liền bước vào đồng thanh hỏi :
- Trương phó hương chủ đã kết liễu hắn rồi à?
Trương Thanh gật đầu :
- Đúng vậy.
Phía trên cửa lao có một cửa sổ nhỏ, hai tên ma tốt nghe vậy liền cùng nhau thò đầu vào để xem xét.
Trương Thanh thừa cơ liền tung ra hai chưởng, hai tên ma tốt liền ngã xuống, Trương Thanh lập tức mở cửa lao ra kéo họ vào trong, rồi lui ra đóng cửa lao lại rồi lớn tiếng gọi :
- Còn tên kia, ngươi mau vào đây giúp một tay.
Tên ma tốt canh giữ cửa động, nghe gọi liền bước vào hỏi :
- Trương phó hương chủ có điều chi sai khiến?
Trương Thanh chỉ vào trong lao :
- Vào trong phụ giúp mang thi thể của tên tiểu tử đó ra đây.
Ma tốt vâng lịnh, liền đẩy cửa bước vào nhưng vừa bước ngang cửa lao phía sau đã chịu một chưởng rất nặng, tức thì ngã xuống.
Trương Thanh lại kéo hắn vào trong lao, rồi nói với Nhạc Hạc :
- Xong rồi, mau thay trang phục của họ vào.
Nhạc Hạc hiểu ý liền cởi bỏ trang phục của mình và của một ma tốt, sau đó thay trang phục của tên ma tốt vào, cuối cùng giở mặt nạ của hắn ra đeo vào mặt mình.
Trương Thanh :
- Còn thanh đao kia nữa.
Nhạc Hạc lại nhặt thanh đao của tên ma tốt kia lên đeo vào trong mình.
Trương Thanh cười :
- Rất tốt, ra khỏi cửa động, ngươi đi theo phía sau của ta, nếu có ai hỏi gì, cứ để cho ta trả lời.
Nhạc Hạc đã tin hắn, gật đầu cười :
- Đương nhiên.
Hai người rời khỏi thủy lao sau khi khóa cửa lao lại, rồi bước ra phía trước, bỗng nhiên Trương Thanh dừng bước, nhíu mày :
- Nguy rồi.
Nhạc Hạc :
- Sao rồi?
Trương Thanh :
- Lúc nãy khi vào động, ta quên chú ý cửa động này mở như thế nào...
Nhạc Hạc :
- Lần đầu tiên ngươi vào đây à?
Trương Thanh :
- Đúng vậy, trong Thiên Ma cốc này nghe nói tổng công có năm cửa động, mỗi cửa động đều có cách mở khác nhau, nếu khởi động không đúng, e rằng sẽ kinh động Thiên Ma.
Chương trước