Nhạc Hạc nghiêng mình né tránh, thanh kiếm vung liền mấy vòng kiếm hoa nhắm vào eo của lão.
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn song chưởng đánh hụt, lập tức lui nhanh hai bước, cánh tay trái co vào ba mũi độc châm từ trong tay áo phóng ra.
Thiên Ngoại Quái Tẩu đứng bên ngoài nên thấy rõ, vội vàng la lên :
- Coi chừng độc châm?
Nhạc Hạc quát lớn một tiếng, múa may trường kiếm hộ thân.
Trong ánh kiếm lấp lánh, chỉ nghe ba tiếng "tưng! tưng! tưng!" ba mũi độc châm đang hướng về hắn, đều đã bị đánh bạt!
Hắn liền đâm ra một kiếm quát lớn :
- Lão tặc! Hãy đỡ!
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn thấy chiêu "Tựu Lý Tàng Châm" lại thất bại, càng không dám ứng chiến liền nhảy xa vài trượng, nhún chân một cái tung mình cao hơn bốn trượng, bám vào vách cốc sau đó thi triển đỉnh khinh công "Phi Thiềm Tẩu Bích" nhanh chóng trèo lên trên.
Thân pháp của lão rất nhanh nhẹn, chớp mắt đã lên cao hơn mười trượng.
Nhạc Hạc quát lớn :
- Xuống đây!
Thanh trường kiếm liền được phóng ra, như một ánh sao bay thẳng lên trên.
Nếu lúc bình thường, chiêu kiếm này khó mà phóng trúng lão được nhưng Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn hiện giờ đã như một con thú hoảng sợ và đang treo mình trên vách cốc hiểm trở đâu dễ dàng né tránh, nên thanh trường kiếm đã ghim sâu vào lưng của lão.
- A!...
Một tiếng kêu thảm khốc lão rơi thẳng xuống mặt đất.
* * * * *
Màn đêm tan dần, bình minh ló dạng.
Cả Thiên Ma cốc đã bình lặng trở lại, thi thể của bọn thuộc hạ Thiên Ma bang được sắp đặt gọn gàng ở cốc, tổng cộng có ba mươi tám xác.
Độc Nhãn thần tăng điểm lại quân số của phe mình thấy không ai tử thương cả nhưng thiếu mất hai người: Cảnh Huệ Khanh và Trương Thanh.
Nhạc Hạc lo lắng :
- Lạ thật, họ đi đâu vậy?
Lỗ Tiểu Phúc :
- Đi rồi!
Nhạc Hạc vội hỏi :
- Rời khỏi tuyệt cốc?
Lỗ Tiểu Phúc gật đầu :
- Đúng vậy, lúc trời sắp sáng, ta thấy Cảnh cô nương đỡ người đó dậy, đi ra khỏi cốc.
Nhạc Hạc thấy yên tâm, cười nói :
- Vậy cũng tốt...
Thổ Địa Công cười :
- Nàng là một cô gái tốt, tên tiểu tử Trương Thanh lấy được nàng thật là có phước.
Nhạc Hạc :
- Nhưng.. nhưng họ sao lại bỏ đi như vậy, Thiên Ma bang còn nhiều phân đàn ở khắp nơi, muốn tảo thanh chúng cần phải có sự hướng dẫn của Trương Thanh.
Thiên Ngoại Quái Tẩu :
- Đừng vội, thế nào họ cũng quay lại.
Mọi người đều ngồi nghỉ ngơi, Nhạc Hạc liền kể lại tình hình trải qua mấy tháng qua, mọi người biết được nguyên nhân sát hại Kiếm Quân Tử Nhạc Nhứt Thực và tứ lão của Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn đều chắc lưỡi lắc đầu. Thổ Địa Công cảm khái nói :
- Người tính không bằng trời tính, kẻ định thiên hành sự cuối cùng không thể có kết quả tốt!
Bỗng nhiên Thiên Ngoại Quái Tẩu nhảy lên :
- Phòng lão, nước cờ của ngươi thế nào?
Thổ Địa Công mỉm cười :
- Sẵn sàng chấp ngươi một tiên!
Thiên Ngoại Quái Tẩu :
- Thúi quá! Ta sẽ giết ngươi không còn manh giáp.
Thổ Địa Công cười ha hả :
- Nếu thua thì sao?
Thiên Ngoại Quái Tẩu vỗ ngực :
- Nếu thua... ngươi muốn gì cũng được!
Thổ Địa Công :
- Thật không?
Thiên Ngoại Quái Tẩu :
- Nhứt ngôn vi định!
Thổ Địa Công quay lại nháy mắt với Lỗ Tiểu Phúc đang đứng phía sau cười nói :
- Tiểu mao đầu ngươi gặp may rồi đấy, chúng ta đi thôi!
Dứt lời đã kéo theo Lỗ Tiểu Phúc phóng mình rời khỏi tuyệt cốc, Thiên Ngoại Quái Tẩu cũng theo sau phóng đi.
Nhạc Hạc vội kêu :
- Sư phụ khoan đi!
Nhưng Thiên Ngoại Quái Tẩu đã ở xa mấy chục dặm, tiếng trả lời vọng lại :
- Đừng gọi nữa, tất cả đã có Ngũ Lão hội xử lý, đừng phiền ta nữa!
Dứt lời, đã biến mất trong làn sương khói.
Nhạc Hạc không đuổi theo cũng không cảm thấy bịn rịn, ngược lại hắn tràn đầy niềm tin vào tương lai, hắn cảm thấy đã đến lúc hắn phải đơn độc hành hiệp trên chốn giang hồ rồi.
HẾT
Chương trước