Cảnh Huệ Khanh :
- Ngươi giữ chức vụ gì trong Thiên Ma bang?
Lãng Tử Trương Thanh cười :
- Xin lỗi, ta phải xem dung nhan của nàng trước, rồi mới có thể trả lời.
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Cảnh Huệ Khanh đứng dậy ra khỏi động.
Lúc quay lại trong động đã khôi phục bộ mặt thật, nàng cố ý làm ra vẻ rất khiêu gợi, mỉm cười :
- Có giống như truyền thuyết không?
Lãng Tử Trương Thanh lộ vẻ rất ngạc nhiên :
- Không giống.
Cảnh Huệ Khanh chưng hửng :
- Ồ!
Lãng Tử Trương Thanh :
- Nàng đẹp hơn rất nhiều so với trong truyền thuyết.
Cảnh Huệ Khanh cười :
- Ngươi quá khen, ta tự quyết rằng ta không phải là người đẹp...
Lãng Tử Trương Thanh :
- Không, trong tất cả người đẹp mà ta từng nhìn thấy, nàng là người đẹp nhất không ai sánh bằng.
Cảnh Huệ Khanh đỏ mặt, rồi nói một cách nghiêm túc :
- Ngươi nói năng phải cẩn thận, nếu chọc giận ta, sẽ không mang đến cho ngươi điều tốt lành đâu.
Lãng Tử Trương Thanh :
- Ta chỉ nói sự thật thôi.
Cảnh Huệ Khanh :
- Bây giờ có thể trả lời câu hỏi của ta rồi chớ?
Lãng Tử Trương Thanh :
- Được, nàng nghe đây, chức vụ của ta là Phó hương chủ của Thiên Ma bang, nhưng sắp được thăng làm Chánh hương chủ rồi.
Cảnh Huệ Khanh :
- Thiên Ma là ai?
Lãng Tử Trương Thanh cười :
- Vấn đề này dù ta muốn trả lời cũng không trả lời được.
Cảnh Huệ Khanh :
- Nghĩa là sao?
Lãng Tử Trương Thanh :
- Vì chính ta cũng không biết Thiên Ma là ai!
Cảnh Huệ Khanh cười :
- Ngươi là Phó hương chủ của Thiên Ma bang, lại không biết Bang chủ là ai, ai mà tin được?
Lãng Tử Trương Thanh :
- Sự thật đúng là như vậy, đừng nói là ta, ngay cả Chánh hương chủ cũng không được biết.
Cảnh Huệ Khanh :
- Các ngươi chưa hề được thấy mặt Thiên Ma?
Lãng Tử Trương Thanh :
- Gặp rồi, nhưng chỉ thấy được đó là một người đeo một chiếc mặt nạ quỷ, người của bổn bang từ Phó hương chủ trở lên, đều phải đeo mặt na quỷ, nên không hề biết mặt lẫn nhau.
Cảnh Huệ Khanh :
- Nguyên nhân gì khiến các ngươi chịu trung thành với Thiên Ma không hề biết mặt?
Lãng Tử Trương Thanh :
- Tiền.
Cảnh Huệ Khanh :
- Bao nhiêu tiền?
Lãng Tử Trương Thanh :
- Mỗi thăng một ngàn lượng.
Cảnh Huệ Khanh cười :
- Một người như ngươi nếu đơn thân độc mã đi làm phĩ làm quấy, thu nhập mỗi tháng đâu dưới một ngàn lượng.
Lãng Tử Trương Thanh :
- Đúng nếu mỗi tháng chỉ có một ngàn lượng ta cũng không làm.
Cảnh Huệ Khanh :
- Vậy còn gì nữa?
Lãng Tử Trương Thanh :
- Còn có quyền lực, quyền lực còn quý hơn đồng tiền, nó có thể khiến ta đoạt được tất cả những gì mà đồng tiền không thể mua được?
Cảnh Huệ Khanh :
- Ngươi có bao nhiêu quyền lực?
Lãng Tử Trương Thanh :
- Toàn bộ đất Thục, ta có thể làm tất cả những gì ta muốn, ngoài Chánh hương chủ ra không ai có thể cản trở ta.
Cảnh Huệ Khanh :
- Đó là về mặt đối ngoại còn đối nội? Ngươi có thể làm tất cả ngươi muốn trong Thiên Ma bang không?
Lãng Tử Trương Thanh :
- Đối nội, dương nhiên ta phải phục tùng lịnh của Thiên Ma, Thiên Ma muốn ta làm gì, thì ta cứ làm theo là được rồi.
Cảnh Huệ Khanh cười lạnh lùng rồi nói :
- Thiên Ma bảo ngươi đứng thì ngươi phải đứng, bảo ngươi ngồi thì ngươi phải ngồi đúng không?
Lãng Tử Trương Thanh :
- Đúng vậy.
Cảnh Huệ Khanh :
- Vậy thì biệt hiệu của ngươi phải sửa đổi một chút, sửa thành "nô tài" thì thích hợp hơn!
Lãng Tử Trương Thanh :
- Không nên chửi mắng.
Cảnh Huệ Khanh :
- Nếu ta là một người đàn ông, dù chánh hay tà ta càng không dám nhờ vào người khác, càng không dựa vào việc nhờ vả kẻ khác, thật là xấu hổ!
Lãng Tử Trương Thanh cười :
- Cảnh cô nương, chúng ta hãy bàn luận kỹ xem... Cảnh cô nương, chúng ta bàn về việc khác đi... tên giả dạng ta để đi vào cốc có phải là Nhạc Hạc không?
Cảnh Huệ Khanh :
- Không sai.
Lãng Tử Trương Thanh :
- Nghe nói nàng vẫn đi chung với hắn?
Cảnh Huệ Khanh :
- Hắn là nghĩa đệ của ta.
Lãng Tử Trương Thanh :
- Thật vậy à?
Cảnh Huệ Khanh :
- Ta lớn hơn hắn bảy tám tuổi.
Lãng Tử Trương Thanh :
- Trong lòng của hắn nàng cũng chỉ là một nghĩa tỷ?
Cảnh Huệ khanh :
Chương trước | Chương sau