Vì bên cạnh chiếc xe ngựa có một người đàn bà đang đứng.
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Người đàn bà này đáng lẽ không nên xuất hiện trước mặt của họ nhưng bây giờ lại ngang nhiên xuất hiện trước mặt họ!
Nàng ôm chặt thi hài của Âu Dương Trường Phong như một người mẹ đang ôm con, thái độ rất là bình tĩnh chỉ có đôi mắt chứa đầy những giọi nước mắt đau thương và tuyệt vọng.
Nàng chính là Phạm Quế Anh!
Nhìn thấy Nhạc, Cảnh hai ngươi từ trong trang bước ra, nàng không hề có ý bỏ chạy vẫn bình tĩnh đứng yên.
Cảnh Huệ Khanh chưng hửng một lát liền định phóng tới, Nhạc Hạc kéo nàng lại, ra dấu với nàng hãy khoan ra tay, rồi lên tiếng :
- Phạm Quế Anh, ngươi đến đây để làm gì?
Phạm Quế Anh chậm rãi trả lời :
- Đến liệm thi hài của chồng ta, ta phải chính tay chôn cất chàng.
Nhạc Hạc :
- Hắn là chồng của ngươi à?
Phạm Quế Anh :
- Đúng vậy, tuy chúng ta chỉ là vợ chồng tạm bợ, nhưng trong thâm tâm của ta, chàng mới đúng là chồng của ta.
Nhạc Hạc :
- Ta tưởng Thần Quyền Đặng Thịnh Long mới là chồng của ngươi chứ?
Bỗng nhiên Phạm Quế Anh rơi lệ :
- Không! Lão không phải là chồng của ta, lão chỉ là một đại gia giàu có mà thôi.
Nhạc Hạc :
- Vậy tại sao trước đây nàng lại chịu lấy lão?
Phạm Quế Anh :
- Vì lão có tiền, có tiền thì khiến quỷ đẩy cối xay cũng được, đương nhiên cũng có thể chinh phục được một ngươi đàn bà.
Nhạc Hạc :
- Ngươi chưa bao giờ yêu lão?
Phạm Quế Anh :
- Đúng vậy!
Nhạc Hạc :
- Ân oán tình thù của hai người ta không rõ lắm, nhưng ta không cho rằng ngươi là đúng.
Phạm Quế Anh :
- Ta cũng không trông mong có người hiểu được ta, tự ta hiểu ta thì đủ rồi.
Nhạc Hạc mỉm cười :
- Đúng vậy, nhưng hôm nay ngươi cả gan dám xuất hiên trước mặt bọn ta, đủ thấy ngươi thật lòng yêu Âu Dương Trường Phong, cũng đủ thấy ngươi là một người đàn bà dám yêu dám hận, điều này ta rất nể phục.
Phạm Quế Anh :
- Đa tạ.
Nhạc Hạc :
- Có một việc ta cần nói rõ: Âu Dương Trường Phong không phải do ta giết, tự hắn cắn lưỡi chết mà thôi.
Phạm Quế Anh :
- Không!
Nhạc Hạc hừ khẽ, cười nói :
- Ta biết rằng ngươi sẽ không tin.
Phạm Quế Anh :
- Ta tin lời của ngươi, nhưng thật sự hắn không phải tử vận, mà là chết dưới tay của Tư Mã Như Long.
Nhạc Hạc ngạc nhiên thất thanh :
- Ngươi bảo sao?
Phạm Quế Anh rơi lệ như mưa :
- Tư Mã Như Long thừa lúc các ngươi đi mua xe ngựa đã ra tay giết hại hắn.
Nhạc Hạc mở to đôi mắt, kinh ngạc :
- Ngươi nói bậy?
Phạm Quế Anh cười lạnh lùng :
- Không phải, lão già Tam Cước La Hán Cát Vạn Lý đã thừa lệnh Thiên Ma để tiếp cận các ngươi, lần này vì chồng của ta đã bất cẩn để lộ thân phận, nên Thiên Ma đã ra lịnh cho Tư Mã Như Long.
ả nói đến đây sau lưng hình như bị vật gì đập mạnh vào, đột nhiên lảo đảo bước tới hai bước rồi ngã xuống với vẻ mặt đau đớn.
Sau khi ngã xuống, hai tay vẫn ôm chặt thi thể của Âu Dương Trường Phong.
Bây giờ thì Nhạc, Cảnh hai người mới phát hiện lưng của ả bị trúng một mũi tên, thì ra đã có người lén lút dùng tên để giết hại ả.
Nhạc Hạc hoảng hết vội quát :
- Tỷ tỷ canh chừng ả, để tiểu đệ đuổi theo.
Vừa dứt lời, người đã như mũi tên phóng đến hướng đã phát ra mũi tên giết hại Phạm Quế Anh.
Cảnh Huệ Khanh vội vàng bước đến bên mình Phạm Quế Anh, đỡ ả dậy rồi la lên :
- Phạm Quế Anh! Phạm Quế Anh.
Phạm Quế Anh vẫn còn hơi thở, miệng đang rỉ máu nghe tiếng gọi của Cảnh Huệ Khanh nở một nụ cười thê lương :
- Ta... ta đã sớm biết... họ sẽ... sẽ không tha cho ta...
Dứt lời đôi mắt đã từ từ sụp xuống, nụ cười thê lương trên khuôn mặt của ả cũng từ từ biến mất.
Cảnh Huệ Khanh biết ả không thể thoát khỏi tay tử thần vội hỏi :
- Mau nói với ta Thiên Ma là ai? ở đâu?
Phạm Quế Anh yếu ớt nói từng tiếng :
- Cửu... Cung... sơn... Thiên Ma cốc ngày... mười... lăm... tháng... ba...
Nói đến đây thì đã tắt thở.
Cảnh Huệ Khanh chưng hửng giây lát rồi rút mũi tên trên lưng ả ra, kéo người ả sang một bên để ả nằm một bên rồi nhìn ả lẩm bẩm :
- Cửu Cung sơn Thiên Ma cốc, ngày mười lăm tháng ba nghĩa là sao?
Đột nhiên nàng gượng cười, ngửa mặt nhìn lên bầu trời :
- Tỷ tỷ, ta định trả thù cho tỷ tỷ, nhưng bây giờ tất cả đã kết thúc, Đặng Thịnh Long, Vu Bảo Thoa và Phạm Quế Anh đang nằm ở đây, họ đều đã chết, kẻ gian ác đều đã nhận được quả báo, ta nghĩ ở suối vàng tỷ tỷ có thể nhắm mắt rồi.
Nàng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lại hướng về Phạm Quế Anh, ưu uất thở dài :
- Còn ngươi bất kể ngươi có phải là người đã giết hại tỷ tỷ của ta hay không, ta cũng rất nể phục ngươi, và dù sao ngươi cũng là một người đàn bà dám chết vì yêu!
Vừa nói dứt lời đã thấy Nhạc Hạc từ trong cánh rừng ở triền núi đối diện chạy ra, nhìn vẻ mặt giận dữ của hắn, đã biết hắn không lìm ra tên hung thủ lén lút bắn tên.
Hắn phóng nhanh về cổng trang vừa thấy Phạm Quế Anh nằm bất động liền biến sắc :
- Ả chết rồi?
Cảnh Huệ Khanh gật đầu.
Nhạc Hạc vội hỏi :
- Ả có nói gì không?
Cảnh Huệ Khanh không trả lời ngay, trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu :
- Không, ả chết không kịp nói một tiếng nào.
Nàng đã lớn tiếng nói như vậy vì bỗng nhiên nàng nghĩ ràng phải trả lời như vậy.
Nhạc Hạc giậm chân :
- Tiếc thật, nếu ả có thể sống thêm giây lát nữa chắc chắn ả sẽ nói với chúng ta những gì có liên quan đến Thiên Ma.
Cảnh Huệ Khanh giả vờ tiếc nuối :
- Kể ra đối phương vì sợ ả sẽ tiết lộ bí mật của Thiên Ma, cho nên mới ra tay giết hại ả.
Nhạc Hạc tức tối :
- Kẻ gian cũng nhanh chân thật, không biết đã trốn đi đâu rồi!
Cảnh Huệ Khanh :
- Không hề để lại một chút vết tích?
Nhạc Hạc :
- Không có!
Chương trước | Chương sau