Nhạc Hạc :
- Thân phận của hắn có thể cũng giống như ngươi, đều là thuộc hạ của Thiên Ma, cho nên bây giờ đã đến lúc ngươi phải suy nghi kỹ xem, theo ta thì "Thiên Ma" đã không cần ngươi nữa, cho nên mới dùng thủ đoạn này, khiến ngươi sẽ chết trong tay bọn ta.
Âu Dương Trường Phong liền biến sắc mặt nhưng vẫn cười ha hả :
- Không thể nào, nếu bảo rằng có người nào muốn giở thủ đoạn, thì e rằng không phải là Thiên Ma, mà chính là ngươi.
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Nhạc Hạc :
- Ta?
Âu Dương Trường Phong cười lớn :
- Không sai, ngươi đặt điều nói dối, muôn lung lay lòng tin của ta, dụ ta cung khai, ha ha, đừng nằm mơ nữa?
Nhạc Hạc cười :
- Nếu không có gã trung niên đó, làm thế nào bọn ta đến được Ngô trang?
Âu Dương Trường Phong không lên tiếng trả lời, vẫn cúi đầu ăn mì nhưng thái độ đã không được bình tĩnh như trước đây, rõ ràng lòng tin của hắn đã bắt dầu lung lay.
Không bao lâu hắn đã ăn hết tô mì, Nhạc Hạc lại điểm vào tê huyệt của hắn, sau đó băng bó mười ngón tay cho hắn, khi băng đến ngón tay cuối cùng trời đã hừng sáng.
Tư Mã Như Long :
- Các ngươi đã thức suốt một đêm chắc mệt mỏi lắm rồi, hãy về phòng nghỉ ngơi một lát đi.
Nhạc Hạc quay sang Cảnh Huệ Khanh :
- Tỷ tỷ về phòng nghỉ ngơi trước đi.
Cảnh Huệ Khanh :
- Không cần, ta không thấy mệt.
Nhạc Hạc :
- Lát nữa còn phải lên đường.
Cảnh Huệ Khanh :
- Không sao đâu.
Tư Mã Như Long :
- Cảnh cô nương cứ đi nghỉ ngơi một lát, ở đây đã có lão canh giữ dù hắn có mọc cánh cũng không có thoát thân được.
Cảnh Huệ Khanh mỉm cười :
- Thật sự ta không thấy mệt mỏi chứ đâu phải sợ hắn bỏ trốn.
Tư Mã Như Long cười :
- Không mệt, lên giường nằm nghỉ một chút đi cũng tốt hơn, tịnh dưỡng tinh thần để lát nữa lên đường.
Nhạc Hạc thấy lão cứ khuyên bảo mãi, không muốn làm phật lòng lão liền đứng dậy :
- Được, để tại hạ nằm nghỉ một lát... gian phòng ở bên phải có đúng không?
Tư Mã Như Long :
- Đúng vậy, cả hai gian phòng ở bên phải, Cảnh cô nương có thể chọn gian phía ngoài.
Cảnh Huệ Khanh lên tiếng cảm tạ, cất bước rời khỏi.
Tư Mã Như Long đợi khi nàng đi khỏi, rồi quay sang nói với Nhạc Hạc :
- Ngươi cũng nên nghỉ một lát đi.
Nhạc Hạc :
- Không, trời đã sáng rồi, tại hạ ngồi nghỉ một lát rồi sẽ đi mua một chiếc xe.
Tư Mã Như Long :
- Cần phải mua một ít lương khô nữa để ăn dọc đường, chuyến đi lần này chúng ta phải đi nhanh hơn.
Nhạc Hạc :
- Đúng vậy.
Tư Mã Như Long :
- Tên Tam Cước La Hán không biết giở trò gì đền giờ vẫn mất dạng, nếu có thêm lão thì dọc đường sẽ bớt lo lắng.
Nhạc Hạc :
- Đúng vậy, các lão tiền bối không biết có xảy ra việc gì không?
Tư Mã Như Long lắc đầu :
- Không có đâu, nhưng lão hồ đồ lắm, thường bỏ bê công việc mà đi nhậu nhẹt, khi uống xong thì quên hết mọi việc.
Nhạc Hạc cười :
- Một người như vậy cũng khá lý thú đấy.
Tư Mã Như Long :
- Ngươi có gặp lại bọn Đông Hải bang chủ không?
Nhạc Hạc :
- Không, từ khi chia tay ở Cổ lãnh, tại hạ chưa hề gặp lại mấy vị tiền bối đó.
Tư Mã Như Long mỉm cười lạnh lùng :
- Đông Hải bang chủ Trình Lục An, Nam Hoang Du Hiệp Trung Hoành, Tây Tạng Hiệp Vương Cổ Ảnh và Âm Dương song kiếm đều là loại người như vậy, nhưng lúc thật sự có việc thì không thấy bóng dáng của họ.
Nhạc Hạc :
- Họ không có bổn phận phải giúp tại hạ truy tầm hung thủ, tại hạ không trách họ đâu.
Tư Mã Như Long :
- Nhưng nếu họ chịu giúp sức cho ngươi, thì dù là mười lên hung thủ cũng có thể tóm được.
Nhạc Hạc :
- Ồ!...
Tư Mã Như Long :
- Nhứt là Đông Hải bang chủ và Âm Dương song kiếm, họ thường đi lại trong võ lâm Trung Nguyên, chỗ nào có động tĩnh gì họ đều biết cả, ta nghĩ nếu họ giúp ngươi truy tìm hung thủ, không phải là việc khó khăn gì.
Nhạc Hạc :
- Ồ!...
Tư Mã Như Long cười :
- Lão phê bình họ như vậy, ngươi có cảm thấy ngạc nhiên không?
Nhạc Hạc :
- Không.
Thật ra hắn cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng hắn không trông chờ tất cả võ lâm cao nhân đều đến giúp hắn truy tìm hung thủ, nên về việc Đông Hải bang chủ chỉ hứa giúp đỡ hắn bằng miệng, hắn không phật lòng chút nào.
Hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ rồi đứng dậy nói :
- Trời đã sáng rồi, tại hạ đi mua xe đây.
Tư Mã Như Long :
- Được, đi sớm về sớm.
Nhạc Hạc liền rời khỏi phòng đến gian phòng thứ ba đưa tay đẩy cửa, khẽ gọi :
- Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngủ chưa?
Cảnh Huệ Khanh liền lên tiếng trả lời :
- Chưa, có việc gì không?
Nhạc Hạc :
- Không có gì, tiểu đệ ra phố để mua một chiếc xe lập tức trở về, tỷ tỷ nghỉ thêm một lát đi.
Dứt lời định cất bước đi.
Cảnh Huệ Khanh bước ra :
- Ta đi cùng ngươi.
Nhạc Hạc :
- Không, tỷ tỷ nên ở lại đây, giúp đỡ Tư Mã tiền bối cảnh giữ tên tặc tử đó.
Cảnh Huệ Khanh cười :
- Bây giờ trời đã sáng rồi, kẻ thù dù có to gan đến đâu cũng không dám liều lĩnh vào Khách sạn cứu người, ta chỉ lo lắng cho ngươi một mình đi ra phố.
Nhạc Hạc :
- Kẻ thù đã không dám liều lĩnh vào Khách sạn để cứu người, chẳng lẽ lại dám công kích tiểu đệ ở ngoài phố?
Cảnh Huê Khanh :
Chương trước | Chương sau