Lúc tay phải đến gần cổ của đối phương, cùng chính là lúc chiêu thức của đối phương vận dụng đến chỗ già nhất.
bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Người thanh niên khá ngạc nhiên khi thấy thân pháp né tránh của hắn và càng ngạc nhiên hơn khi thấy sự nhanh nhẹn trong chiêu thức của hắn liền vội vàng lui người lại để tránh, nhưng không ngờ tuy tránh được đòn nhưng không biết tại sao lưng lại trúng một cước, tức thời cả thân hình bay khỏi mặt đất văng ra xa.
Nhạc Hạc không ra tay tiếp, lui lại vài bước cười giòn giã :
- Liêu Bảo Tùng, lão muốn giữ ta lại, nên phái những kẻ giỏi hơn!
Thì ra sau khi Liêu Bảo Tùng dẫn hắn đến sân luyện võ, người của phái Huỳnh Sơn đã xuất hiện rất đông vây chung quanh để xem trận chiến có đến hơn hai trăm người, vây kín cả sân tuyên võ.
Nhạc Hạc thốt ra những lời ngạo mạn như vậy là muốn chọc giận để vài cao thủ của phái Huỳnh Sơn không nhịn được mà bước ra, để hắn ra tay khống chế thị uy hầu giải cứu Cảnh Huệ Khanh.
Quả nhiên hắn vừa dứt lời liền có một người quát lớn một tiếng phóng mình vào giữa sân :
- Tiểu tử kia đừng đắc ý, ta đến đây để lãnh giáo ngươi dây!
Người này tuổi khoảng ngũ tuần, mặt mũi thô kệch, thân khỏe như trâu, nhìn mà phát sợ.
Nhưng Nhạc Hạc không hề sợ hãi, bình tĩnh cười :
- Rất tốt, xin cho biết quý tánh đại danh?
Người vừa đến phát ra một giọng nói như sấm sét :
- Huỳnh Sơn Nhất Hổ Trương Mãnh!
Nhạc Hạc từng mai phục ở phái Bạch Hạc hơn một năm, nên có biết sơ qua về một số cao thủ của bốn phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Huỳnh Sơn và Thanh Liên bây giờ nghe đối phương báo lên danh hiệu, trong lòng mừng rỡ thầm nghĩ :
- Gã này quả thật là một trong những cao thủ của phái Huỳnh Sơn, để ta đánh bại hắn trước đã.
Nghĩ xong liền chấp tay thi lễ :
- Thì ra là Huỳnh Sơn Nhất Hổ nổi danh trong chốn võ lâm. Ngưỡng mộ! Ngưỡng mộ!
Huỳnh Sơn Nhất Hổ Trương Mãnh trừng trừng đôi mắt quát lớn :
- Đừng nói lảm nhảm, xuất chiêu đi?
Nhạc Hạc mỉm cười :
- Tiếp chiêu!
Dứt lời người đã bay tới, chân trái bước tới, tay phải nhắm vào ngực đối phương.
Huỳnh Sơn Nhất Hổ hét lên :
- Khá lắm!
Cánh tay trái lông lá của hắn liền đưa lên gạt đỡ một chưởng của Nhạc Hạc, tay phải đồng thời nhanh chóng ra đòn nhắm thẳng vào yết hầu của Nhạc Hạc.
Chiêu thức vững vàng mạnh mẽ quả thật không phải tầm thường!
Nhạc Hạc lắc đầu sang một bên, thân hình lựa thế quay nửa vòng, chân trái đá ngang một cước tỏ ra không hề kém thế.
Bề ngoài của Huỳnh Sơn Nhất Hổ tuy thô lỗ, nhưng phản ứng không hề chậm chạp, liền co chân trái lên gạt chân trái của hắn ra, rồi lấy răng trả răng, dựa thế duỗi thẳng chân trái nhắm thẳng vào Đơn Điền của Nhạc Hạc.
Nhạc Hạc cười ha hả, tay trái hạ xuống gạt chân trái của hắn rồi thừa cơ tiến tới một bước, dùng chỉ điểm vào Khí Hải huyệt của hắn.
Tuyệt học gia quyền của hắn tuy xưng hùng võ lâm bằng kiếm pháp, nhưng những võ công khác cũng rất cao minh, lại thêm võ công của Thiên Ngoại Quái Tẩu Lỗ Bá Công truyền dạy trong mấy năm nên võ nghệ của hắn vừa rộng vừa tinh, những võ lâm cao thủ thông thường không thể nào so sánh được.
Một chỉ của hắn vừa điểm ra, cả thời cơ và bộ vị đều rất chính xác khiến Huỳnh Sơn Nhất Hổ nhất thời lúng túng tay chân, vừa định thoái lui thì Khí Hải huyệt đã bị điểm trúng, liền la lên một tiếng, ngửa mặt ngã xuống.
Khí Hải huyệt nằm ở dưới rún một tấc rưỡi của thân người, là nguồn sinh tinh của đàn ông, nếu bị đánh trúng bằng thủ pháp mạnh sẽ chết trong vòng ba ngày, nên sau khi Huỳnh Sơn Nhất Hổ ngã xuống liền, hôn mê bất tỉnh.
Liêu Bảo Tùng Tư Mã Thanh Nguyên và những người xung quanh cứ tưởng rằng có Huỳnh Sơn Nhất Hổ ra tay cũng đã dư sức khống chế Nhạc Hạc, nào ngờ giao đấu chỉ vài ba chiêu Huỳnh Sơn Nhất Hổ đã bại trận, nên tất cả đều biến sắc mặt.
Tư Mã Thanh Nguyên hừ một tiếng, quyết định ra tay, liền bước tới vài bước, cười lạnh lùng :
- Nhạc Hạc, quả nhiên ngươi cũng có chút bản lãnh nhưng...
Nhạc Hạc không chờ hắn nói hết dùng chân đạp lên ngực của Huỳnh Sơn Nhất Hổ, sắc mặt đang hài hòa vui vẻ bỗng trở nên nghiêm túc :
- Đủ rồi, hôm nay đến đây chấm dứt.
Tư Mã Thanh Nguyên biến sắc :
- Ngươi muốn gì?
Nhạc Hạc lạnh lùng :
- Bây giờ đã đến lúc phải trở về Ngũ Lão hội để nói rõ tất cả sự thật!
Khuôn mặt của Tư Mã Thanh Nguyên liền lộ sát khí :
- Ngươi muốn báo cáo với Ngũ Lão hội rằng Huỳnh Sơn phái đã giết hại Ngũ lão ư?
Nhạc Hạc :
- Đúng vậy.
Tư Mã Thanh Nguyên cười :
- Cho dù bọn ta đã sát hại Ngũ lão, nhưng ngươi nghĩ rằng có thể thoát thân à?
Nhạc Hạc chỉ vào Huỳnh Sơn Nhất Hổ đang nằm dưới chân :
- Vị cao thủ này của quý phái sẽ dẫn ta xuống chân núi.
Tư Mã Thanh Nguyên đương nhiên hiểu rõ tiếng "dẫn" trong câu nói của hắn liền cười ha hả :
- Ý kiến hay, nhưng còn phải hỏi mọi người ở đây có đồng ý hay không?
Nhạc Hạc :
- Ý của Phó chưởng môn là đành hy sinh tánh mạng vị cao thủ này của quý phái?
Đột nhiên Tư Mã Thanh Nguyên cười lớn hơn nữa :
- Nếu hắn chết thì Cảnh cô nương cũng khó mà sống.
Nhạc Hạc mỉm cười :
- Cũng có lý, vậy thì tại sao chúng ta không bàn bạc với nhau để trao đổi...
Tiếng cười của Tư Mã Thanh Nguyên đột nhiên ngưng lại, trầm giọng :
- Không có gì để bàn cả.
Nhạc Hạc :
- Một đổi một, đôi bên đều không thiệt thòi, ngươi nghĩ kỹ xem!
Tư Mã Thanh Nguyên :
- Ngươi đang nằm mơ.
Dứt lời tiếp tục bước tới.
Đột nhiên Liêu Bảo Tùng lên tiếng :
- Phó chưởng môn khoan đã?
Tư Mã Thanh Nguyên liền ngừng bước quay đầu lại :
- Bẩm Chưởng môn, không thể thả tên tiểu tử này được.
Lúc này Liêu Bảo Tùng lại tỏ ra rất bình tĩnh, lắc tay :
- Không, ngươi trở lại đây.
Tư Mã Thanh Nguyên không tiện cãi lại đành phải lui về.
Liêu Bảo Tùng quay sang Nhạc Hạc :
- Tiểu tử, ý của ngươi là dùng Trương Mãnh để hoán đổi Cảnh Huệ Khanh?
Nhạc Hạc gật đầu :
- Đúng vậy!
Liêu Bảo Tùng :
- Được, lão phu bằng lòng. Nhưng lão phu muốn khuyên ngươi một câu trước khi ngươi báo cáo với Ngũ Lão hội tốt nhất nên suy nghĩ kỹ càng.
Nhạc Hạc :
- Nếu Chưởng môn không thừa nhận quý phái có liên can đến cái chết của Ngũ lão, sao không mời Chu tổng tiêu đầu ra đây giải thích xem sao?
Liêu Bảo Tùng không trả lời, quay lại nói với những môn hạ đang đứng quanh sân :
- Dẫn Cảnh Huệ Khanh ra đây!
Liền có người quay lưng bước đi.
Không bao lâu Cảnh Huệ Khanh đã được dẫn đến, toàn thân nàng đã bị cột chặt, chỉ chừa lại đôi chân để đi.
Liêu Bảo Tùng thấy người đã được dẫn đến, liền quay lại hỏi Nhạc Hạc :
- Đổi bằng cách nào?
Nhạc Hạc :
- Để bọn ta xuống núi, sau đó sẽ phóng thích hắn.
Nói xong cúi xuống ôm Huỳnh Sơn Nhất Hổ dậy.
Liêu Bảo Tùng nổi nóng :
- Vậy công bằng sao?
Chương trước | Chương sau