Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng

Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 22
5 sao 5 / 5 ( 71 đánh giá )

Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng - Hồi 16 - Huyết chiến Huỳnh sơn tử hoàn sinh

↓↓

- Đã tìm kiếm rất kỹ.

bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Liêu Bảo Tùng quay đầu nhìn Nhạc Hạc :


- Hừ! Quả nhiên ngươi đã đặt điều.


Nhạc Hạc :


- Nếu Chưởng môn chịu xuống núi xem xét, tại hạ có thể chỉ cho Chưởng môn xem những dấu chân ngựa.


Liêu Bảo Tùng :


- Không cần, hôm nay ngươi đến đây rõ ràng đã thông đồng với người khác, có ý vu khống bổn phái, bây giờ ngươi mau thành thật khai ra nếu không khó mà toàn mạng.


Nhạc Hạc :


- Liêu chưởng môn không thừa nhận Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong đã đến quý phái?


Liêu Bảo Tùng :


- Đúng vậy!


Nhạc Hạc :


- Nhất Hạc Xung Thiên Chu Trung Hòa của phái Bạch Hạc là một nhân chứng. Liêu chưởng môn có dám cùng tại hạ đến tìm Chu Trung Hòa để đối chứng không?


Liêu Bảo Tùng cười lạnh lùng :


- Ha ha! Đối chứng? Ngươi tưởng lão phu không biết sao? Ngươi đã thông đồng với phái Bạch Hạc!


Nhạc Hạc cùng cười lạnh lùng :


- Ta đã đoán trước lão sẽ nói như vậy, cho lão biết hôm nay trừ phi lão giết chết bọn ta, nếu không thì đừng hòng che giấu những tội ác.


Liêu Bảo Tùng quay lưng bước ra ngoài sảnh :


- Ngươi ra đây!


Nhạc Hạc không hề sợ hãi cất bước ra theo.


Tư Mã Thanh Nguyên và năm người thanh niên cùng bước theo sau, tám người đồng loạt ra khỏi đại sảnh, đến một khoảng sân luyện võ.


Liêu Bảo Tùng bước đến giữa sân rồi dừng lại, quay lại đối mặt với Nhạc Hạc lạnh lùng :


- Ngươi suy nghĩ cho kỹ, nếu không thì nơi đây là nơi ngươi bỏ mạng.


Nhạc Hạc bình tĩnh :


- Ta biết rằng một khi lột bỏ mặt nạ của một người nào đó sẽ dẫn đến sát thân chi họa, nếu Liêu chưởng môn muốn lấy mạng của ta, xin mời ra tay.


Liêu Bảo Tùng cười :


- Ngươi quả thật muốn chết?


Nhạc Hạc :


- Hôm nay ai sẽ bỏ mạng tại đây cũng khó mà đoán trước.


Liêu Bảo Tùng cởi trường bào ra chuẩn bị ra tay.


Tư Mã Thanh Nguyên hình như không tán thành Chưởng môn của bổn phái giao đấu với một võ lâm vãn bối, liền nháy mắt ra hiệu với năm người thanh niên đứng cạnh, bảo họ thay thế Chưởng môn giao đấu với Nhạc Hạc.


Một thanh niên liền bước ra đến trước mặt Liêu Bảo Tùng :


- Thưa Chưởng môn, giết gà đâu cần đến dao mỗ bò, tên tiểu tử này để đệ tử ra tay thì được rồi.


Liêu Bảo Tùng cũng biết rằng lão đường đường là Chưởng môn của một phái, không tiện giao đấu với Nhạc Hạc liền gật đầu :


- Được, hãy thay ta lấy thủ cấp của hắn.


Người thanh niên vâng một tiếng, liền quay lưng đứng đối mặt với Nhạc Hạc rồi rút thanh trường kiếm ra bằng một động tác rất điệu nghệ, bước tới vài bước :


- Tiểu tử hãy rút kiếm của ngươi ra đi?


Nhạc Hạc không thèm nhìn hắn, mỉm cười nới với Liêu Bảo Tùng :


- Liêu chưởng môn, quý phái tự cho là danh môn chính phái tại sao hành động lại tàn bạo như vậy?


Liêu Bảo Tùng cười hiểm ác :


- Ngươi muốn Thiên Ma không tàn bạo, không thấy quá đáng sao?


Nhạc Hạc :


- Hãy thả Cảnh cô nương sau đó chúng ta tử chiến với nhau.


Liêu Bảo Tùng :


- Không, muốn cứu Cảnh Huệ Khanh cần phải dựa vào thanh kiếm của ngươi.


Nhạc Hạc :


- Vậy hãy nói cho rõ ràng, nếu ta có đả thương môn hạ của lão, lão chỉ được tìm ta mà thanh toán không được đụng đến nàng, lão dám hứa với ta điều này không?


Liêu Bảo Tùng :


- Được!


Nhạc Hạc :


- Nếu như lão làm trái với lời hứa thì lão là con lừa.


Vẻ mặt của Liêu Bảo Tùng giận dữ quát lớn :


- Tiểu tử ngươi nói hết chưa?


Nhạc Hạc cười :


- Hết rồi.


Tầm nhìn của hắn quay sang khuôn mặt của người thanh niên, vẫn mỉm cười :


- Ngươi có thể ra tay rồi.


Người thanh niên thần sắc nghiêm nghị nói :


- Ta đang chờ ngươi rút kiếm.


Nhạc Hạc :


- Vẫn chưa phải lúc.


Người thanh niên nhíu mày :


- Nghĩa là sao?


Nhạc Hạc :


- Ngươi chưa đủ tư cách so kiếm với ta.


Người thanh niên giận dữ tra kiếm vào vỏ ném xuống dưới đất :


- Kiếm của ta cũng không giết người ta không, vậy chúng ta hãy giao đấu bằng tay không đi!


Vừa dứt lời người đã nhảy lên, phóng tới vài thước, tay trái vươn ra, nhắm ngay đôi mắt của Nhạc Hạc chỉ với hai ngón tay.


Thủ pháp nhanh nhẹn phi thường, không hổ danh là đệ tử của danh môn chánh phái.


Nhưng Nhạc Hạc biết được chiêu thức này của hắn chỉ là hư chiêu để đánh lạc sự chú ý của đối phương nên đứng yên bất động, không tránh né cũng không trả đòn.


Người thanh niên điểm ra hai ngón tay quả thật là để làm rối loạn thần trí của đối phương. Hắn định chờ lúc Nhạc Hạc né tránh hay trả đòn rồi thừa cơ tung ra đòn thật hầu giáng cho Nhạc Hạc một đòn trí mạng, nhưng thấy Nhạc Hạc đứng yên bất động nên ngược lại biến đi chủ ý, liền quyết định biến hư thành thật, chân lực dồn vào hai ngón tay, nhắm thẳng vào đôi mắt của Nhạc Hạc.


Nhạc Hạc đợi đến khi hai ngón tay của hắn đến thật gần, đột nhiên giơ tay phải lên, nắm cổ tay của hắn lại rồi dùng sức quay một cái, buộc hắn phải quay lưng lại giở chân phải lên, quát :


- Cút!


Người thanh niên bị đạp một cái, cả thân hình liền bay khỏi mặt đất, rớt ra ngoài ba trượng.


Nhạc Hạc không dám đả thương hắn vì nghĩ rằng Cảnh Huệ Khanh đang nắm trong tay đối phương nếu như hắn ra tay quá nặng, trong cơn nóng giận đối phương có thể làm hại đến Cảnh Huệ Khanh để hả giận.


Nhưng hắn vừa ra tay đã đánh bại người thanh niên làm cho Liêu Bảo Tùng và Tư Mã Thanh Nguyên cảm thấy xấu hổ, Tư Mã Thanh Nguyên nhíu mày liền bước ra :


- Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản để lão phu tiếp ngươi vài chiêu xem sao...


Một thanh niên khác liền nhanh chân bước ra, chắp tay nói với Tư Mã Thanh Nguyên :


- Bẩm Phó chưởng môn có thể để đệ tử lãnh giáo hắn vài chiêu không?


Tư Mã Thanh Nguyên hơi ngập ngừng, cuối cùng gật đầu :


- Cũng được, nhưng chớ nên khinh địch.


Người thanh niên này liền rút kiếm ra hướng về phía Nhạc Hạc bước tới ba thước, bình tĩnh nói :


- Tiểu tử, quả thật ngươi không rút kiếm?


Nhạc Hạc thấy thái độ của hắn bình tĩnh, không nóng giận, liền mỉm cười :


- Xem ra các hạ kiên cường hơn vị huynh đài lúc nãy, nhưng muốn ta rút kiếm vẫn chưa đủ tư cách.


Người thanh niên này rất tỉnh táo, nghe được những lời ngạo mạn như vậy, vẫn không hề nóng giận, bình tĩnh cười :


- Nếu như vậy tại hạ xin thất lễ.


"Vụt" một tiếng, thanh trường kiếm vung ra, chém ngang lưng Nhạc Hạc.


Chiêu kiếm này rất bình thường nhưng lại là một chiêu thức mà bất cứ vị cao thủ nào cũng không dám xem thường.


Nhạc Hạc biết rằng "Huỳnh Sơn tam thập lục kiếm" của phái Huỳnh Sơn là kiếm pháp thượng thừa nhất của đương kim võ lâm, nên cũng không dám khinh địch, liền xoay chuyển thân hình phóng về phía bên trái, sau đó tay phải đột nhiên xuất kích nhắm vào cổ tay của đối phương.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Liên Thành quyết - Kim Dung

Liên Thành quyết - Kim Dung

Giới thiệu: Liên thành quyết là câu chuyện kể về chàng trai Địch Vân thật thà,

08-07-2016 49 chương
Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Giới thiệu: Trung Nguyên Tứ Tuyệt là bốn người có võ công siêu tuyệt trong võ

11-07-2016 40 chương
Liên Thành quyết - Kim Dung

Liên Thành quyết - Kim Dung

Giới thiệu: Liên thành quyết là câu chuyện kể về chàng trai Địch Vân thật thà,

08-07-2016 49 chương
Xin lỗi thầy!

Xin lỗi thầy!

Cuối thu, tiết trời lạnh dần. Những chiếc lá cuối cùng cũng trôi theo gió. Bầu trời

29-06-2016
Thằng bạn vàng

Thằng bạn vàng

"Dậy đi nhóc, dậy đi, chưa dậy hả? Con gái gì mà ngủ nướng vậy? Ế chồng cho mà

23-06-2016
Sở thích

Sở thích

Em thích nhìn người khác từ trên cao, từ đằng xa và nhất là từ đằng sau. Vì em thấy

24-06-2016
Sợi nắng mai đi lạc

Sợi nắng mai đi lạc

Lần đầu tiên tôi gặp K. là vào một ngày mùa hè nắng. Khi đó K. mặc chiếc áo sơ mi

24-06-2016

XtGem Forum catalog