Old school Easter eggs.
Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng

Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 22
5 sao 5 / 5 ( 146 đánh giá )

Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng - Hồi 12 - Thiên lý truy tầm bạch thù tung

↓↓

Ông lão :

bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Mỗi lần hắn đến uống rượu với Từ Công Mỹ, lão phu cũng có mặt nên cũng quen biết.


Nhạc Hạc :


- Lão trượng có biết Tuý La Hán ở đâu không?


Ông lão lắc đầu :


- Không biết, hắn tự xưng là một hòa thượng không miếu, quanh năm lang bạt tứ xứ.


Nhạc Hạc :


- Từ lão tiền bối ở gian nhà nào?


Ông lão chỉ lên lưng núi đối diện với con suối :


- Ở trên đó, nhưng đã bán cho người khác rồi.


Nhạc Hạc nhìn lên lưng núi :


- Còn thân nhân của ông ta đâu?


Ông lão :


- Hắn không có thân nhân cũng như lão phu, cô quả một mình.


Nhạc Hạc :


- Không có thân nhân, vậy ai đứng ra bán gian nhà đó?


Ông lão :


- Cháu của hắn!


Nhạc Hạc :


- Cháu của ông ta đâu?


Ông lão :


- Nghe nói ở trường An, còn địa chỉ rõ ràng thì lão phu không biết, sau khi Từ Công Mỹ chết một tháng hắn mới đến đây sắp xếp đám tang xong, đem bán gian nhà đó với giá một trăm lượng rồi trở về với số tiền đó.


Nhạc Hạc ồ một tiếng, suy nghĩ giây lát rồi chấp tay :


- Xin lỗi đã làm phiền lão trượng, xin đa tạ.


Ông lão :


- Không cần khách sáo.


Nhạc Hạc quay sang Cảnh Huệ Khanh :


- Có cần đến xem gian nhà đó không?


Cảnh Huệ Khanh :


- Người cũng đã chết rồi còn xem làm gì nữa?


Nhạc Hạc :


- Có thể người chủ mới biết được địa chỉ của cháu ông ta?


Cảnh Huệ Khanh lắc đầu :


- Không cần đâu, chúng ta đi thôi!


Hai người liền đi ra khỏi cốc.


Nhạc Hạc vừa đi vừa nói :


- Sao lại trùng hợp như vậy, Từ Công Mỹ lại đột nhiên trúng gió và chết đi khi đang uống rượu với Túy La Hán.


Cảnh Huệ Khanh :


- Ngươi cho rằng cái chết đáng nghi ngờ?


Nhạc Hạc :


- Đúng vậy, rất đáng nghi ngờ.


Cảnh huệ Khanh :


- Nếu quả thật ông ta bị giết thì hung thủ đương nhiên là Túy La Hán.


Nhạc Hạc :


- Đúng, nhưng tại sao Túy La Hán lại giết hắn?


Cảnh Huệ Khanh :


- Điều này thì không thể biết được rồi.


Nhạc Hạc :


- Có thể nào liên quan tới cái chết của Ngũ lão và gia phụ không?


Cảnh Huệ Khanh :


- Rất khó nói!


Nhạc Hạc thở dài :


- Bây giờ chỉ còn lại manh mối ở Hưng Ký tiền trang, nếu điều tra không có kết quả thì thật là trắc trở.


Cảnh Huệ Khanh :


- Thật là...


Nhạc Hạc :


- Kỳ hạn một năm đã qua được một tháng mà cuộc điều tra của chúng ta không chút tiến triển, nếu kéo dài như thế thì làm sao cứu sư phụ?


Cảnh Huệ Khanh :


- Đừng nản chí, Đặng Thịnh Long đâu phải là hạng vô danh, ta không tin không tìm được hắn.


Nhạc Hạc lặng im.


Hắn cảm thấy dù cho tìm được Đặng Thịnh Long, ngoài cái chết của Cảnh Huệ Từ là hắn không thể chối bỏ trách nhiệm, còn những việc khác như là cái chết của phụ thân và Ngũ lão đâu có chứng cớ gì, chứng tỏ hắn có liên can. Cho nên lúc này hắn chỉ hy vọng tìm được người này thì cuộc điều tra mới có hy vọng.


Hôm đó lúc xế chiều họ đã vào thành Lạc Dương.


Lạc Dương là cố đô của bao triều đại nên cảnh phồn vinh trong thành đâu kém gì Trường An, hai người đi trên những đường phó náo nhiệt, Cảnh Huệ Khanh đề nghị :


- Hạc đệ, trời đã sắp tối, chúng ta hãy tìm một khách thành để tá túc, cơm nước xong, mới đi tìm Hưng Ký tiền trang, ngươi thấy thế nào?


Nhạc Hạc đã đi liền mấy ngày đường, ăn ngủ bất thường, bây giờ cũng cảm thấy mệt mỏi, liền gật đầu :


- Được, đằng trước là "Ngũ Phúc khách thành", nhìn xem cũng khá, chúng ta đến đó tá túc đi.


Hai người vào Ngũ Phúc khách sạn, thuê hai gian phòng thượng hạng, hai người tự tắm giặt xong, liền xuống lầu ăn tối, ăn xong gọi tiểu nhị đến tính tiền, nhân tiện hỏi :


- Tiểu nhị ca, Hưng Ký tiền trang nằm ở con đường nào?


Tiểu nhị :


- Ở phố đông.


Nhạc Hạc :


- Cách đây bao xa?


Tiểu nhị :


- Không xa lắm, đi khoảng hai khắc thì đến.


Nhạc Hạc :


- Cám ơn người.


Tiểu nhị :


- Không dám.


Liền thu dọn gọn ghẽ rồi lui ra.


Nhạc Hạc nói với Cảnh Huệ Khanh :


- Chúng ta đi thôi.


Hai người trở về phòng thu xếp hành lý và đóng cửa phòng lại, cùng nhau bước khỏi khách sạn.


Cảnh Huệ Khanh :


- Nếu lãnh được ngân lượng coi như chúng ta được phát tài một ít.


Nhạc Hạc :


- Có lấy không?


Cảnh Huệ Khanh :


- Lấy chứ, tiền bạc của chúng ta chẳng còn bao nhiêu, có năm ngàn năm trăm lượng, đủ cho chúng ta tiêu xài một năm.


Nhạc Hạc :


- Nếu như người của tiền trang không chịu tiết lộ danh tánh của kẻ gởi tiền thì ta làm thế nào?

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Trích đoạn: Dưới Địa Song, là một sơn cốc hình như cái bồn, từ miệng động nhìn

11-07-2016 72 chương
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Nếu mọi nhà ở thành Lạc Dương nao nức chờ đến một ngày mới trong cái Tết ròng

11-07-2016 51 chương
Gió bay ngang trời

Gió bay ngang trời

Tôi một mình lên sân thượng. Nguyên đi rồi, sân thượng trống rỗng. Không có Nguyên

01-07-2016
Vẹt và châu chấu

Vẹt và châu chấu

Khoa La là tên một con vẹt, mỏ nó vừa đẹp vừa linh hoạt. Nó có thể mổ châu chấu

24-06-2016
12 chiếc bánh flan

12 chiếc bánh flan

...Gã đơn phương kết thúc hợp đồng. Kim không ăn cắp, không tọc mạch, nhưng đã làm

29-06-2016
Tường vi nở hoa

Tường vi nở hoa

Tôi nhìn anh, lại quay sang nhìn vườn hoa tường vi đang nở rộ, tôi vô thức mỉm cười,

26-06-2016
Ký sự ngày mưa

Ký sự ngày mưa

Tình cờ trong một lần về nhà ôn thi, tôi có được nghe một câu chuyện về một

23-06-2016
Tình yêu và tình bạn

Tình yêu và tình bạn

(khotruyenhay.gq) Cô không thể tin rằng Thiên Bảo, người yêu cô lại đang lên giường

30-06-2016
Nhớ thầy

Nhớ thầy

Tôi còn nhớ như in hình hài thầy tôi nằm đó, trên chiếc giường trắng, vẫn còn mặc

24-06-2016
Nắng lên rồi em đi nhé

Nắng lên rồi em đi nhé

Em có thói quen mỗi khi giận anh thì viết một status trên Facebook. Facebook của em vỏn vẹn

26-06-2016