Teya Salat
Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng

Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 22
5 sao 5 / 5 ( 13 đánh giá )

Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng - Hồi 12 - Thiên lý truy tầm bạch thù tung

↓↓

- Không có bao nhiêu, mong lão tiên sinh nhận cho!

bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Ông lão nhận gói bạc, cười đến không khép miệng lại được :


- Cám ơn, cám ơn, thật ngại quá...


Rồi tằng hắng, tiếp :


- Ân nhân mà hai vị muốn biết, may là lão cũng có quen biết, vì hắn thường hay qua lại tiền bạc với tệ trang, hai bên quen rất thân, nhưng hai vị đừng nên nói là do lão tiết lộ, nếu không hắn sẽ trách lão đấy.


Nhạc Hạc :


- Đương nhiên, đương nhiên.


Ông lão :


- Nhắc đến người này quả thật là một nhân vật nổi tiếng, bất cứ ai đi lại trên giang hồ, không ai không biết hắn.


Nhạc Hạc :


- Ai vậy?


Ông lão :


- Hắn họ Đặng tên là Thịnh Long, có biệt hiệu là "Thần Quyền", lúc trước ngụ ở Bắc Nhạn Đãng sơn.


Nhạc, Cảnh hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hai người tràn đầy một niềm vui không thể nào diễn tả, vì sự việc tới đây đã rất rõ ràng, hung thủ sát hại Ngũ lão quả nhiên đúng là Thần Quyền Đặng Thịnh Long.


Cảnh Huệ Khanh vui mừng tột độ vội vàng hỏi :


- Hiện giờ hắn ở đâu?


Ông lão lại rơ râu, trầm ngầm :


- Việc nầy...


Nhạc Hạc lại lấy ra năm mươi lượng nhét vào tay lão :


- Bao nhiêu đó có đủ không?


Ông lão vội vàng giả vờ lên tiếng khước từ :


- Không được! Không được! Vậy coi sao được? Lão nhận hai trăm lượng đã quá nhiều rồi, đâu dám nhận thêm nữa!


Nhạc Hạc cười :


- Không cần khách sáo, hiện hắn ngụ ở đâu?


Ông lão :


- Long Môn trấn!


Nhạc Hạc :


- Long Môn hắn ở đâu?


Ông lão :


- Đi từ cửa Nam, khoảng hai mươi dặm thì tới, nhưng hắn không ở trong trấn, hắn ở trong một tòa trang viện ở phía Tây Long Môn trấn, tòa trang viện đó có tên là "Ngộ trang".


Nhạc Hạc cũng rất vui mừng cười nói :


- Đa tạ sự chỉ điểm của lão tiên sinh, gần đây hắn có đến tiền trang không?


Ông lão :


- Không có, sau khi hắn gởi tiền vào tiền trang và đổi lấy ngân phiếu cách đây hai tháng thì không thấy hắn quay lại nữa.


Nhạc Hạc :


- Lão tiên sinh ngụ ở đâu?


Ông lão :


- Lão ở ngay trong tiền trang, ông chủ tiền trang là anh họ của lão!


Nhạc Hạc đứng dậy :


- Thôi được rồi, xin hẹn lại hôm khác tại hạ sẽ hầu rượu lão tiên sinh.


Ông lão cũng đứng dậy :


- Ha ha! Vậy thì lão không làm phiền hai vị nữa, xin cáo từ.


Nói xong cám ơn hai người một lần nữa rồi mới ra về.


Nhạc Hạc tiễn lão ra khỏi khách sạn, sau khi nhìn hắn đã đi xa mới quay vào trong phòng vui mừng la lên :


- Tốt quá, chúng ta đã có đối tượng để phục thù và sự hàm oan sẽ được rửa sạch.


Cảnh Huệ Khanh cũng vui mừng :


- Từ lâu ta đã khẳng định hung thủ chắc chắn là Đặng Thịnh Long, còn ngươi thì vẫn không tin, bây giờ có thể chứng minh sự phán đoán của ta không sai lầm chứ?


Nhạc Hạc cầm thanh kiếm lên :


- Đi, bây giờ chúng ta sẽ đến Long Môn trấn tìm hắn!


Cảnh Huệ Khanh :


- Đừng vội, chúng ta bàn bạc kỳ trước đã.


Nhạc Hạc :


- Bàn bạc gì nữa?


Cảnh Huệ Khanh :


- Đặng lão tặc võ công cái thế, e rằng hai ta sẽ không phải là địch thủ của hắn, cần phải bàn bạc một kế sách an toàn, nếu không lỡ để lão trốn thoát thì khó mà gặp lại hắn.


Nhạc Hạc cảm thấy có lý, liền hỏi :


- Tỷ tỷ cho rằng nên làm thế nào mới là kế sách an toàn?


Cảnh Huệ Khanh :


- Tuy Ngũ Lão hội có hứa, nếu ta tìm được hung thủ thì lập tức phái người đến chi viện, nhưng Ngũ Lão hội cách đây hơn ngàn dặm, nếu bây giờ ta thông báo cho họ rồi chờ họ phái người đến chi viện, chỉ sợ phải chờ trên một tháng, cho nên chỉ còn cách dựa vào chính chúng ta mà thôi.


Nhạc Hạc :


- Đúng!


Cảnh Huệ Khanh :


- Nhưng nếu chúng ta định bắt lấy hắn bằng võ công, đó là điều hoang tưởng, nên ta nghĩ rằng tốt nhất không nên động thủ trực tiếp với hắn.


Nhạc Hạc :


- Thế làm sao mới tốt hơn.


Cảnh Huệ Khanh :


- Chúng ta cải trang một lần nữa rồi đến "Ngộ trang" của hắn giả làm kẻ lỡ đường xin hắn cho ta tá túc một đêm.


Nhạc Hạc :


- Vậy thì phải cải trang thành những người bình thường nếu không hắn sẽ nghi ngờ.


Cảnh Huệ Khanh :


- Đương nhiên, ngươi không được đeo kiếm, chỉ được đem theo trủy thủ.


Nhạc Hạc :


- Rồi sau đó?


Cảnh Huệ Khanh :


- Nếu hắn đồng ý cho ta tá túc trong trang, thì sự việc rất thuận lợi, khi xưa trước khi hắn rời khỏi Quỷ bảo, đại thiếp của hắn có sanh một đứa con trai và đầy tháng được vài hôm, đứa trẻ đó bây giờ độ mười hai tuổi, chúng ta sẽ nhắm vào đứa con trai của hắn, bắt cóc đứa trẻ, sau đó buộc hắn theo chúng ta đến Ngũ Lão hội để tự thú.


Nhạc Hạc gật đầu :


- Phương pháp này cũng được...


Cảnh Huệ Khanh :


- Võ công của ngươi cao hơn ta, cho nên việc bắt cóc sẽ do ta phụ trách, ngươi đợi đến khi ta ra tay xong.


Chương trước | Chương sau

↑↑
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Văn án: Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đêm đã khuya, trên đường cũng đã vắng khách

10-07-2016 20 chương
Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Giới thiệu: "Tru Tiên " là tiểu thuyết huyễn tưởng thuộc thể loại tiên hiệp của

09-07-2016 258 chương
Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Giới thiệu: Giọng ca của ca nữ, điệu múa của vũ giả, kiếm của kiếm khách, bút

11-07-2016 20 chương
Hãy cứ bước đi

Hãy cứ bước đi

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Đúng

25-06-2016
Ông chồng khó tính

Ông chồng khó tính

Audio - Ở một làng nọ, có một người đàn ông rất khó tính, ông luôn nghĩ vợ mình

30-06-2016
Cổ Cồn Trắng

Cổ Cồn Trắng

Đây là cuốn tiểu thuyết điều tra hình sự viết về chiến công của những người

20-07-2016 20 chương
Tường vi khô

Tường vi khô

Và tôi bắt đầu hiểu ra cái cảm giác của Chi ngày hôm ấy, cái cảm giác ép mình tin

24-06-2016
Thằng bạn vàng

Thằng bạn vàng

"Dậy đi nhóc, dậy đi, chưa dậy hả? Con gái gì mà ngủ nướng vậy? Ế chồng cho mà

23-06-2016
Bạn già

Bạn già

........Đến bây giờ mới nói câu "Xin lỗi...". Liệu có quá trễ

25-06-2016