Snack's 1967
Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng

Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 22
5 sao 5 / 5 ( 90 đánh giá )

Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng - Hồi 12 - Thiên lý truy tầm bạch thù tung

↓↓
Nhạc Hạc và Cảnh Huệ Khanh hạ sang từ phía sau am, dọc theo một con đường mòn, chạy nhanh khoảng ba bốn dặm đường đã đến một chân núi, đưa mắt nhìn lên chỉ thấy hoang dã trống trải, không một bóng người, cũng không có dấu vết của Vân Hoa sư thái.


Cảnh Huệ Khanh giậm chân :


- Tức thật! Bà ta đã trốn mắt rồi!


Nhạc Hạc :

bạn đang xem “Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Tỷ tỷ nghĩ rằng bà ta đã trốn đi đâu?


Cảnh Huệ Khanh :


- Đương nhiên là đến gặp Đặng Thịnh Long!


Nhạc Hạc :


- E rằng không phải vậy!


Cảnh Huệ Khanh?


- Tại sao?


Nhạc Hạc :


- Bà ta xuống tóc xuất gia đã hơn mười năm, quan hệ phu thê với Đặng Thịnh Long đoạn tuyệt đã lâu không thể nào lại đến tìm hắn nữa.


Cảnh Huệ Khanh :


- Nếu không, bà ta rời khỏi Vân Hoa am để đi đâu?


Nhạc Hạc :


- Bà ta đi đâu thì không thể biết được, nhưng tiểu đệ nghĩ rằng, bà ta rời khỏi Vân Hoa am là vì sợ gặp lại tỷ tỷ.


Cảnh Huệ Khanh :


- Bà ấy sợ ta?


Nhạc Hạc :


- Đúng vậy, thử nghĩ tỷ tỷ đột nhiên xuất hiện trước mặt bà ta và nói rõ muốn tìm Đặng Thịnh Long để trả thù, bà ta nghe vậy chắc chắn sẽ tưởng lầm tỷ tỷ đã nhận ra bà ta là Chúc Bích Anh, vì sợ tỷ tỷ sẽ trả thù nên vội vã bỏ đi.


Cảnh Huệ Khanh :


- Đối tượng trả thù của ta là Đặng Thịnh Long, chứ đâu phải là bà ta...


Nhạc Hạc :


- Nhưng bà ta không nghĩ vậy.


Cảnh Huệ Khanh nhíu mày suy nghĩ :


- Năm xưa, sau khi Đặng Thịnh Long dọn khỏi Quỷ bảo, chắc chắn đã xảy ra một biến cố quan trọng, nếu không bà ta sẽ không xuống tóc xuất gia, lúc trước bà ta là người dữ tợn nhứt trong gia đình!


Nhạc Hạc :


- Nguyên nhân của sự dữ tợn, là vì bà ta không có con, lo sợ sau này tài sản sẽ rơi vào tay của con cái vợ lẻ.


Cảnh Huệ Khanh gật đầu :


- Không sai, ngoài ra còn một nguyên nhân nữa là bà ta đã bị thất sủng, nghe nói sau khi Đặng lão tặc đã lấy vợ lẻ, luôn lạnh nhạt với bà ta, rất ít khi vào phòng của bà ta nữa.


Nhạc Hạc :


- Nói như vậy, quan hệ của bà ta với Đặng Thịnh Long không mấy tốt đẹp, càng không thể đến tìm hắn.


Cảnh Huệ Khanh :


- Bà ta xuống tóc xuất gia, thật ngoài tưởng tượng của ta, lúc y trước bà ta hung ác dữ tợn, gây gắt ngang tàn đúng là một dạ xoa, ai nấy đều sợ.


Nhạc Hạc :


- Có thể đó không phải là bản tính của bà ta, chỉ vì bà ta không có con cái lại bị thất sủng cho nên mới trở thành như vậy, cuối cùng bà ta đã giác ngộ nên mới đến đây xuống tóc quy y, nhưng...


Hắn ngẫm nghĩ giây lát nói tiếp :


- Bây giờ tiểu đệ có chút nghi ngờ, không chừng chủ nhân của sơn trang Đinh Ngọa Lân chính là Đặng Thịnh Long?


Cảnh Huệ Khanh :


- Ồ!


Nhạc Hạc :


- Sau khi họ dọn khỏi Quỷ bảo có thể đã đến tòa sơn trang này, sau đó Đặng Thịnh Long chịu không nổi cảnh cải vã náo loạn suốt ngày liền dẫn vợ lẻ và con cái đến một nơi khác, trong cảnh tuyệt vọng Chúc Bích Anh mới xuống tóc xuất gia.


Cảnh Huệ Khanh :


- Đinh Ngọa Lân có phải là Đặng Thịnh Long hay không cùng dễ điều tra ra được.


Nhạc Hạc :


- Điều tra bằng cách nào?


Cảnh Huệ Khanh :


- Lúc nãy Chúc Bích Anh bảo rằng Đinh Ngọa Lân là một lục lâm đại đạo và trong giới Hắc đạo đều biết hắn phải không?


Nhạc Hạc :


- Đúng!


Cảnh Huệ Khanh :


- Vậy thì chúng ta thử hỏi thăm xem nếu có người quen biết Đinh Ngọa Lân và bảo rằng hắn quả là một lục lâm đại đạo thì Đinh Ngọa Lân không phải là Đặng Thịnh Long. Còn nếu không ai quen biết Đinh Ngọa Lân, thì có thể chứng minh rằng không có một người như vậy, Đinh Ngọa Lân chẳng qua là hóa danh của Đặng Thịnh Long mà thôi.


Nhạc Hạc :


- Có lý.


Cảnh Huệ Khanh :


- Ở đây là phía bên nào của Đại Hồng sơn?


Nhạc Hạc :


- Hình như là triền Bắc.


Cảnh Huệ Khanh :


- Không biết quanh đây có thôn trấn nào không?


Nhạc Hạc :


- Chắc phải có chứ?


Cảnh Huệ Khanh :


- Chúng ta thử tìm xem nếu có thì chúng ta sẽ đến đó nghỉ ngơi một buổi, tối nay đến Vân Hoa am để thám thính.


Nhạc Hạc :


- Tỷ tỷ nghĩ rằng Vân Hoa sư thái còn ẩn náu ở quanh đây?


Cảnh Huệ Khanh :


- Chẳng lẽ không có khả năng đó sao?


Nhạc Hạc :


- Được, tối nay lên núi xem sao, nếu không thấy bà ta xuất hiện, ngày mai chúng ta sẽ đi Lạc Dương.


Hai người quyết đinh xong liền cất bước đi về hướng Bắc.


Đi khoảng mười mấy dặm mới tìm được một thôn trấn, hai người tìm mua một ít thức ăn để ăn tối, thấy trời bắt đầu tối, lại lên đường trở về Đại Hồng sơn.


Lúc trở lại Đại Hồng sơn trời đã vào canh một, hai người đi dọc theo đường mòn lúc nãy trở lên núi, đi khoảng nửa giờ đã thấy ánh đèn của Vân Hoa am.


Cảnh Huệ Khanh nói khẽ :


- Chúng ta hành động cẩn thận một chút, nếu không thấy Chúc Bích Anh, thì nghe lén bốn lão ni kia xem họ nói gì, có thể sẽ tìm một chút manh mối.


Nhạc Hạc gật đầu :


- Hai người lẻn đến phía sau am, trèo lên tường rào nhìn vào trong, chỉ thấy trong am vẫn bình thường, đôi khi nghe được các lão ni trong am trao đổi một vài câu nhưng không thể phán đoán Vân Hoa sư thái có mặt trong am hay không.


Cảnh Huệ Khanh nói khẽ :


- Chúng ta vào trong xem sao?


Nhạc Hạc gật đầu, lộn người vào trong, nhẹ nhàng chấm đất.


Cảnh Huệ Khanh liền lộn theo, nhẹ nhàng bước tới trước một gian phòng có ánh đèn phát ra, Nhạc Hạc cũng nhẹ nhàng bước đến một gian phòng khác, hai người đều núp ngoài cửa sổ lắng tai nghe ngóng.


Nghe ngóng một hồi nhưng không nghe được động tịnh gì cả, Cảnh Huệ Khanh liền chỉ lên trên ra dấu bảo Nhạc Hạc, rồi nhẹ nhàng tung mình, phóng lên nóc nhà.


Nhạc Hạc cũng cảm thấy ở trên nóc nhà dễ quan sát hơn nên liền phóng theo, thi triển tuyệt đỉnh khinh công nhẹ nhàng đậu xuống nóc nhà, dùng hai chân treo ngược thân hình rồi dùng nước bọt thoa lên màng giấy cửa sổ, dùng tay đâm thủng một lỗ nhỏ đưa mắt nhìn vào.


Vừa nhìn vào liền cảm thấy vui mừng tột độ.


Thì ra trên chiếc giường trong phòng đang có một lão ni ngồi thiền, chính là Vân Hoa sư thái.


Quả nhiên bà ta chưa rời khỏi Đại Hồng sơn và bây giờ đang có mặt trong Vân Hoa am.


Nhạc Hạc liền trở lên nóc nhà vẫy tay gọi Cảnh Huệ Khanh.


Cảnh Huệ Khanh nhẹ nhàng phóng tới hỏi khẽ :


- Có phát hiện được gì không?

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Nếu mọi nhà ở thành Lạc Dương nao nức chờ đến một ngày mới trong cái Tết ròng

11-07-2016 51 chương
Vì nó là bạn cháu

Vì nó là bạn cháu

Audio - "Tôi nghe câu chuyện này ở Việt Nam và người ta bảo đó là sự thật. Tôi không

01-07-2016
Hoa Anh Đào trong gió

Hoa Anh Đào trong gió

God bless Japan. Ganbatte Kudasai, we all pray for you. *** Minami Sankiru Phương tản bộ dọc bờ

28-06-2016
Tính lầm

Tính lầm

Ngày xửa ngày xưa có một anh Sói lười. Nhà cửa của anh, anh chẳng bao giờ quét dọn,

24-06-2016
Mộc mạc gái quê

Mộc mạc gái quê

Sau nhiều năm lăn lộn chốn tình trường phải thú thật với các bạn tôi đã quá ngán

23-06-2016
Sớm mùa hè tươi đẹp

Sớm mùa hè tươi đẹp

Và một cách lẩn thẩn, tôi, lần đầu tiên, cảm thấy không hoàn toàn hạnh phúc với

24-06-2016
Ăn sáng lúc năm giờ

Ăn sáng lúc năm giờ

- Vy này? - Dạ? – Hạ Vy dừng ăn, nhìn tôi chăm chú. - Tại sao lại thích anh? *** "Mùa

28-06-2016