- Bổn tọa chẳng có điều kiện gì để chấp nhận cả.
bạn đang xem “Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Điều kiện của vãn bối cũng rất đơn giản thôi... Không có gì mà tôn giá không làm được cả. Huống chi đây còn là dịp để Thiên Tuế trả nghĩa cho Thiếu lâm.
Thiên Tuế gằn giọng nói :
- Hãy nói rõ cho bổn tọa biết những gì ngươi biết.
Tuấn Luận thay mặt Thiên Tuế quá ư khẩn trương mỉm cười nói :
- Trên đời này luôn có những sự bất ngờ đến với tôn giá.
- Bổn tọa muốn gặp Tiểu Cầu tử.
Tuấn Luận ôm quyền nói với Tuệ Tỉnh đại sư :
- Mời đại sư.
- A di đà Phật...
Đại sư nhìn lại Giác Huệ Tri Tăng đường :
- Hãy đưa Tuệ Thức ra.
Giác Huệ đại sư quay vào Đại Hồng bảo điện một lúc sau đi cùng với Thứ Dân bước ra.
Trong bộ trang phục của giới tử, đầu cạo trọc, Sử Thứ Dân trông vừa nho nhã, vừa thoát tục với những nét anh tuấn. Nhìn Thứ Dân mà mặt Cửu Thiên Tuế chau hẳn lại. Lão lắc đầu như thể chẳng muốn tin vào mắt mình.
Lão dấn đến ba bộ nhìn Sử Thứ Dân chằm chằm rồi gằn giọng nói :
- Tiểu tăng kia... Ngươi có phải là tên thư sinh họ Sử không?
Thứ Dân nhìn Cửu Thiên Tuế Tiểu Thuận.
Tuấn Luận hơi bối rối khi nghe Cửu Thiên Tuế nói ra điều này. Chàng không ngờ Cửu Thiên Tuế lại biết được Thứ Dân.
Tuấn Luận miễn cưỡng hỏi :
- Tôn giá biết Sử Thứ Dân à?
- Sao bổn tọa lại không biết. Y là một gã hàn sinh yếu đuối nhu nhược, và lụy vì tình. Cả đất Dương Châu ai cũng biết hắn si mê Tô Băng Lệ. Bổn tọa không tin hắn là Tiểu Cẩu Tử.
Tuấn Luận nhún vai, cười mỉm nói :
- Tôn giá không tin Thứ Dân là Tiểu Cẩu Tử ư? Nhưng tại hạ thì tin đó, bởi trước đay Lâm thiếu gia đã từng muốn truy sát Sử bằng hữu của tại hạ. Y truy sát Sử bằng hữu của tại hạ vị trên người Sử Thứ Dân có một vết tích, mà Lâm công tử không muốn cho tôn giá biết. Điều thứ hai, chính ân sư Thượng Quan Nghi đã phái tại hạ đi tìm Sử công tử...
Cửu Thiên Tuế lắc đầu :
- Bổn tọa không cần biết gì cả... Hãy cho ta xem vết tích kia.
Tuấn Luận nghiêm giọng nói :
- Trước khi tôn giá xem dấu tích trên người Sử bằng hữu thì hãy hứa với tại hạ, phải rút ngay khỏi Thiếu Lâm tự... Tất cả cuộc phân định hơn thấp giữa tôn giá và Thiếu Lâm chỉ có thể khởi đầu sau ngày phó hội với Tuấn Luận trên Kim Đỉnh tự.
Cữu Thiên Tuế gật đầu :
- Được. Bổn tọa đồng ý.
Tuấn Luận bước đến trước mặt Thứ Dân. Chàng quan sát chân diện của Thứ Dân rồi nhỏ giọng nói :
- Sử huynh... Nếu Cửu Thiên Tuế phát hiện ra sự giả mạo này thì huynh có thể chết đó.
- Cái chết này có ý nghĩa nên Thứ Dân đâu có ngại.
Thốt ra lời đó, dung diện của Thứ Dân chẳng có chút biểu hiện gì tỏ ra lo lắng hay đắn đo cả. Trong tâm gã chỉ có mỗi một ý nghĩ trả nợ tình cho Diệp Hoàn, cho dù y phải chết để chứng minh với nàng sự trong sạch của y.
Tuấn Luận khẽ gật đầu nói :
- Phiền Sử huynh đệ hãy cởi áo cho tôn giá xem.
Thứ Dân thản nhiên cởi áo giới tử. Hình xăm đóa hoa huệ trên vùng chấn tâm lại đập vào mắt của Cửu Thiên Tuế. Đôi thần nhãn đầy uy quang của Tiểu Thuận cứ như đóng đinh vào hình xâm đó. Thấy luồng uy quang của lão mà mọi người những tưởng lão đang xoi mói tìm kiếm cái gì đó trên ngực Thứ Dân.
Cửu Thiên Tuế nói :
- Sử công tử... Bước qua đây.
Thứ Dân bước thẳng đến trước mặt Cửu Thiên Tuế. Lão nhìn Thứ Dân từ đầu đến chân rồi lại định nhãn chằm chằm hướng vào hình xăm đóa hoa huệ.
Cửu Thiên Tuế từ tốn hỏi :
- Trên người ngươi có hình xăm hoa huệ... ai xăm cho ngươi?
Thứ Dân buông một câu cụt lủn :
- Mẫu thân.
Đôi chân mây Cửu Thiên Tuế nhíu lại.
Lão bất ngờ vén ống tay áo trường bào. Trên cánh tay phải của lão có dấu hình xăm hoa huệ giống như tạc với hình xăm trên người Thứ Dân.
Lão nhìn Thứ Dân nghiêm giọng nói :
- Bổn tọa là cha của ngươi... Ngươi gặp bổn tọa có cảm xúc gì không?
Mọi người căng thẳng chờ đợi câu trả lời của Thứ Dân. Thứ Dân nhìn thẳng vào mặt Cửu Thiên Tuế, khẽ lắc đầu :
- Không một cảm xúc gì cả.
Câu trả lời này của Thứ Dân đáp trả Cửu Thiên Tuế khiến mọi người nghĩ ngay đến một cuộc huyết đấu, máu chảy lan khắp tòa cổ tự Thiếu Lâm.
Cửu Thiên Tuế hỏi :
- Ngươi chẳng có cảm xúc gì à?
Thứ Dân gật đầu.
Cửu Thiên Tuế nói tiếp :
- Biết bổn tọa là cha ruột của ngươi, sao ngươi chẳng có cảm xúc gì?
- Vãn sinh và tôn giá quá xa lạ... Cho dù người có là cha ruột thì sự xa lạ kia cũng khiến cho vãn sinh chẳng có chút cảm xúc gì. Đây là lời thật.
Cửu Thiên Tuế nhìn lại Thứ Dân từ đầu đến chân.
Lão ngắm y một lúc rồi chấp tay sau lưng bước đến trước mặt Tuệ Tỉnh đại sư :
- Tuệ Tỉnh hòa thượng. Nếu bổn tọa muốn đưa Thứ Dân đi, lão có đồng ý không?
- Đi hay không là quyết định của Tuệ Thức.
Tiểu Thuận gắt giọng nói :
- Dù muốn hay không muốn thì y cũng phải đi theo bổn tọa.
- A di đà Phật. Bần tăng không muốn ép Tuệ Thức... Cửa Phật môn động mở đón Tuệ Thức thì Tuệ Thức ra đi cửa Phật cũng không níu lại.
- Nếu lão hòa thượng cho Tuệ Thức theo lão phu... Xem như lão đã chính thức gác điếu qui ẩn giang hồ. Bổn tọa chẳng bao giờ màng đến cái danh "Nhứt Điếu" hôm nào nữa.
- A di đà Phật.
Niệm xong câu Phật hiệu đó, Tuệ Tỉnh đại sư quay bước ung dung tiến vào lại Hồng bảo điện. Những vị cao tăng theo hầu cũng dời bước theo chân Tuệ Tỉnh.
Thiên Tuế nhìn lại Tuấn Luận :
- Tuấn Luận... Bổn tọa có điều muốn hỏi ngươi.
- Tôn giá cứ hỏi.
- Ngươi đến Thiếu Lâm tự vì bổn tọa?
Tuấn Luận suy nghĩ một lúc rồi gật đầu :
- Không sai.
Chàng khoanh tay trước ngực để nén tiếng tim đập thình thịch trong ngực mình, từ tốn nói :
- Tất cả những việc làm của tôn giá chỉ vì muốn chối bỏ một quá khứ bần hàn, nhưng nếu quá khứ bần hàn được tôn giá xua tan rồi đổi lại là sự cô độc, hiu quạnh.
Tuấn Luận khẽ lắc đầu :
- Thật là vô nghĩa.
- Ngươi nghiệm ra điều đó từ lúc nào vây?
- Từ lúc đối mặt và uống rượu không có Can Tâm thảo của tôn giá.
Cửu Thiên Tuế buông một tiếng thở dài rồi nói :
- Có lẽ người hiểu bổn tọa chính là ngươi đó
Lão liếc trộm nhìn Thứ Dân rồi nói :
- Bổn tọa vô cùng cảm kích hành động của ngươi. Phải chi bổn tọa và ngươi...
Thiên Tuế bỏ lửng câu nói giữa chừng rồi quay bước chậm rãi đi vế phía cửa ngọ môn.
Lão vừa đi vừa nói :
- Thứ Dân... Hãy theo ta.
Thứ Dân nhìn lại Tuấn Luận.
Chàng khẽ gật đầu, y mới chậm rãi khẽ bước theo Cửu Thiên Tuế. Nhìn theo sau lưng Thiên Tuế và Thứ Dân đang đi lần ra ngọ môn. Tuấn Luận điềm một nụ cười mỉm. Chàng nhẩm nói :
- Mong rằng có Thứ Dân bên cạnh, người sẽ không còn chịu nỗi cô quạnh muộn phiền và mất đi tham vọng đang đốt cháy tâm can người.
Chương trước | Chương sau