Chàng mỉm cười :
bạn đang xem “Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Huynh có tâm trong sạch thì tất được Phật tổ Như Lai cứu độ cho huynh thôi. Đâu cần đến chuyện phải xuất gia đầu Phật rủ bỏ chốn hồng trần mà huynh còn nợ quá nhiều.
Thứ Dân nói :
- Hạ huynh... Thứ Dân này hổ thẹn lắm, chỉ muốn xuất gia đầu Phật để chuộc lại những lỗi lầm của mình với Diệp Hoàn.
Thứ Dân nhìn Tuấn Luận như thể muốn đóng đinh vào mặt chàng :
- Hạ huynh... Huynh có cách gì?
- Nếu huynh theo cách của tại hạ thì xem như huynh đã chuộc lại tất cả những tội lỗi của mình. Thậm chí Mộng Diệp Hoàn sẽ tha thứ mọi chuyện mà huynh đã gây ra cho nàng.
- Hạ huynh... Thứ Dân phải làm gì đây?
Tuấn Luận nhìn Thứ Dân :
- Nhưng trước khi tại hạ nói với Sử huynh cách đó thì trước Kim thân Phật tổ Như Lai, Sử huynh phải hứa không được cho người nào biết ngoài trừ tại hạ và Tuệ Tỉnh phương trượng đại sư.
Sử Thứ Dân gật đầu :
- Thứ Dân xin hứa.
Tuấn Luận nhìn lại Tuệ Tỉnh đại sư. Chàng buông tiếng thở dài từ tốn nói :
- Đại sư. Những gì Tuấn Luận nói với đại sư thì đại sư đã hiểu cả rồi. Đại sư... Tuấn Luận cầu mong đại sư theo ý của vãn bối mà hành sự.
Chàng từ từ quì xuống, thành khẩn nói với Tuệ Tỉnh đại sư :
- Vãn bối sẽ thay thân phụ chuộc lại những gì người đã làm. Mong rằng đại sư hiểu và độ lượng cho thân phụ của vãn bối.
Tuệ Tỉnh đại sư nhắm mắt chắp tay niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật.
Lão tăng Thiếu Lâm buông một tiếng thở dài :
- Bần tăng giờ có muốn chuyển đổi ý nghĩ của Hạ thí chủ cũng không được.
Tuấn Luận hành đại lễ trước mũi hài Phật môn, kính cẩn nói :
- Vãn bối khấu đầu cảm tạ ân trời biển của đại sư đã giúp vãn bối trọn đạo làm người.
- A di đã Phật... Rồi đây võ lâm sẽ chẳng còn ai nhắc đến Hạ thí chủ. Họ đâu biết được trong cõi đời này có một Hạ Tuấn Luận đỉnh thiên lập địa, vị nhân vị nghĩa. Ngay cả bần tăng, không biết mai này còn có thể tịnh tâm hướng đến nẻo Niết Bàn khi nhớ đến Hạ thí chủ hay không.
Buông một tiếng thở dài nữa, Tuệ Tỉnh đại sư niệm Phật hiệu nói :
- A di đà Phật. Phật tổ từ bi hẳn sẽ mở rộng cửa Niết Bàn đón Hạ thí chủ.
Lão tăng nói đến đây thì nước mắt lăn dài xuống khóe mắt.
Lão nhìn Thứ Dân :
- Sử thí chủ hãy theo bần tăng.
Đêm trên Thiếu Lâm thật yên ắng và tĩnh mịch. Thế nhưng sự tĩnh mịch đó bỗng chốc bị phá vỡ bởi những đoàn nha sai cầm vũ khí hướng lên Thiếu Lâm tự. Hòa chung dòng nha sai giáp y như thể người xông trận là những cao thủ của võ lâm bất kể Hắc đạo hay Bạch đạo.
Cả khuôn viên trước Thiếu Lâm tự bỗng chốc náo loạn bởi tiếng chân rầm rập. Từ phía võ tăng đường, những võ tăng hộ tam bảo cũng ào ào lướt ra. Trong tay họ là những cây trường côn lăm lăm sẵn sàng xung trận một khi ngôi tam bảo bị xúc phạm.
Hơn trăm gã nha sai đứng thành hàng ngang trước tòa Đại Hồng bảo điện. Kế đến là những cao thủ hắc bạch trên chốn giang hồ. Trước hàng nha sai là chiếc ngai sơn son thếp vàng của Cửu Thiên Tuế Tiếu Thuận. Cửu Thiên Tuế Tiểu Thuận ngồi chễm chệ trên chiếc ngai đó, hai tay đặt lên thành tay cầm, định nhãn hướng về phía Tuệ Tỉnh đại sư.
Đại sư bước xuống những bậc tam cấp ôm quyền niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật...
Cửu Thiên Tuế hừ nhạt một tiếng rồi đứng lên :
- Nhứt Điếu Tống Thành Bảo, nhận ra bổn tọa chứ?
Tuệ Tỉnh đại sư từ tốn nói :
- A di đà Phật.. Tống Thành Bảo Nhứt Điều từ lâu đã không còn. Bần tăng không biết người đó là ai. Kính mong Cửu Thiên Tuế đừng nhắc đến cái tên đó.
- Tống Thành Bảo Nhứt Điếu là Nhứt Điếu có gì mà bổn tọa phải ngại ngùng không nhắc đến chứ?
Cửu Thiên Tuế chắp tay ra sau lưng, khinh khỉnh nhìn Tuệ Tỉnh đại sư :
- Đến Thiếu Lâm lần này, mục đích của bổn tọa là phải minh chứng võ công với Nhứt Điếu Tống Thành Bảo. Lão đại sư Thiếu Lâm đồng ý chứ?
- A di đà Phật... Trong Thiếu Lâm không có ai tên là Nhứt Điếu Tống Thành Bảo cả Cửu Thiên Tuế hẳn đã lầm người rồi.
- Bổn tọa không lầm. Nhứt Điếu Tống Thành Bảo chính là Phương trượng Thiếu Lâm Tuệ Tỉnh. Nếu như lão thắng bổn tọa thì lão phu sẽ giao ngay Thập nhi Thần châu để cho lão làm báu vật trấn chùa. Bằng như ngược lại, bổn tọa sẽ cho nha sai san bằng Thiếu Lâm tự. Mãi mãi trong võ lâm không còn ngôi cổ tự đó nữa. Điều thứ ba, nếu như lão hòa thượng không ưng ý san bằng Thiếu Lâm tự, thì bổn đạo sẽ tự tay đổi lại tên ngôi cổ tự này.
- Tất cả ba điều kiện Cửu Thiên Tuế đưa ra, không có điều kiện nào bần tăng chấp nhận được.
Tuấn Luận từ trong Đai hồng bảo điện bước ra :
- Thiên Tuế sao lại lấy oán trả ân thế nhỉ?
Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế quay ngoắt lại nhìn Tuấn Luận. Mặt lão cau hẳn lại :
- Hạ công tử... Bổn tọa và Hạ công tử đã hẹn nhau tại Kim Đỉnh tự cớ sao ngươi lại ở đây và còn chen vào chuyện của bổn tọa nữa?
Tuần phủ Mạc Dương Can bước ra. Lão gắt giọng quát :
- Tên súc sinh hồ đồ dám chen vào.
Lão Tuần phủ Mạc Dương Can chưa kịp nói hết câu thì đã nhận trọn hai cái tát tai nẩy lửa của Tuấn Luận đến nỗi mắt hoa, miệng há mà chẳng thể nào nói tiếp được.
Tiểu Thuận Cứu Thiên Tuế rít giọng nói :
- Hạ Tuấn Luận... Ngươi dám hành xử mệnh quan của triều đình sao?
Tuấn Luận ôm quyền xá Cửu Thiên Tuế Tiểu Thuận :
- Trong kinh lễ có câu Thượng bất chính hạ tất loạn... Vãn bối chỉ muốn cảnh cáo cho Mạc đại nhân biết ở đây ai là người có chức phận để sự tôn nghiêm. Chẳng lẽ Thiên Tuế để cho một lão Tuần phủ thay người muốn nói gì thì nói sao? Như thế thì đâu còn chức phận nữa?
Tiểu Thuận nhíu mày, mặt đanh lại, hiện rõ vẽ bất nhẫn. Lão rít giọng the thé :
- Nhưng y là mệnh quan của triều đình con ngươi chỉ là hàng thảo dân.
- Ở đây còn có Thiên Tuế kia mà... Chẳng lẽ một mệnh quan triều đình bất tuân cương kỷ, dân không được phép dạy cho hắn à? Nếu Thiên Tuế bênh vực cho Mạc đại nhân thì kỷ cương phép nước này đâu còn ra thể thống gì nữa. Mà điều đó thì đương kim Hoàng thượng không bao giờ muốn.
Thở hắt ra một tiếng, Cửu Thiên Tuế nói :
- Thế ngươi nói bổn tọa lấy oán trả ân là sao chứ?
Tuấn Luận cười mỉm rồi nói :
- Nếu không có Thiếu Lâm thì Cửu Thiên Tuế đâu bao giờ còn giữ lại giọt máu cuối cùng của mình.
Những thớ thịt nong trên mặt Tiểu Thuận như thể giật nẩy lên :
- Ngươi nói sao. Ta không muốn nghe những lời sàm ngôn vớ vẩn của ngươi đâu. Những lời ngươi nói ra nếu làm sự nhục mạ bổn tọa thì xem đây.
Lão nói dứt câu, khẽ lắc hai cổ tay Ngay lập tức đôi Ma hoàn xuất hiện cắt luôn một đường vòng cung chém thẳng vào đôi kỳ lân bằng đá hắc thạch dựng ngay dưới chân bậc tam cấp dẫn vào Đại Hồng bảo điện.
Chát...
Đôi kỳ lân đá bị chặt đứt làm hai khúc, còn cặp Ma hoàn chẳng khác gì những con vật trung thành từ từ bay lại đôi tay thịt của Cửu Thiên Tuế như đã được huấn luyện từ trước, những binh khí vô tri vô giác.
Nhìn Tuấn Luận Cửu Thiên Tuế nói :
- Ngươi thấy rồi chứ?
- Quả thật là bất phàm.
Tuấn Luận nhìn Cửu Thiên Tuế. Chàng từ tốn nói :
- Nói ra điều này, hắn Cửu Thiên Tuế thông tin, nhưng vãn bối vẫn phải nói.
Cửu Thiên Tuế nghiêm giọng nói :
- Ngươi sắp nói ra điều gì?
Tuấn Luận mỉm cười xua tay rồi chậm rãi :
- Vãn bối chỉ muốn nói cho tôn giá và Tuệ Tỉnh đại sư nghe mà thôi. Ngoài ra chẳng ai được quyền nghe câu chuyện này nữa.
Cửu Thiên Tuế chau mày :
- Được. Sau khi nghe xong, bổn tọa sẽ có quyết định thanh toán Thiếu Lâm hay không.
- Vãn sinh rất muốn nghe lời nói này của Thiên Tuế.
Cửu Thiên Tuế khoát tay ra hiệu.
Ngay lập tức hàng nha sai lẫn bọn cao thủ võ lâm đồng loạt thôi bộ ba ngoài ngọ môn. Bên này các vị võ tăng cũng thối lùi về phía cửa Đại Hồng bảo điện.
Chờ cho mọi người lui hẳn ra xa rồi. Tuấn Luận mới chậm rãi nói :
- Hẳn Thiên Tuế còn nhớ một mỹ nữ của trấn Vĩnh Xương chứ?
Mặt của Cửu Thiên Tuế nhíu lại, nhăn nhúm. Lão dè chừng hỏi :
- Công tử nhắc đến Vĩnh Xương trấn để làm gì?
- Vãn bối biết điều Thiên Tuế làm. Thiên Tuế hy vọng sẽ tìm được một Lâm thiếu gia thứ hai.
- Ngươi đã tìm ra được Tiểu Cẩu Tử?
- Tiểu Cẩu Tử là bằng hữu của vãn bối, có gì mà tìm chứ?
Thiên Tuế dợm bước tiếp về phía Tuấn Luận. Gã như thể khẩn trương cực độ :
- Tiểu Cẩu Tử đang ở đâu?
- Vãn bối sẽ nói chỉ khi nào Thiên Tuế chấp nhận điều kiện.
Chương trước | Chương sau