Vũ Tịnh ngơ ngẩn nhìn Ngự thần y trong khi đao của gã đã bị Tuấn Luận tước lấy quẳng xuống sàn gạch. Thấy vẻ ngơ ngác của Vũ Tịnh, Ngự thần y nhíu mày :
- Nam Hiệp không nhận ra lão phu à?
Tuấn Luận lắc đầu :
- Y không thể nào nhận được lão huynh đâu.
bạn đang xem “Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Tuấn Luận vừa nói vừa điểm vào tịnh huyệt của Vũ Tịnh rồi lòn tay xuống cằm gã gỡ luôn chiếc mặt nạ da người.
Ngự thần y trố mắt nhìn khuôn mặt lạ hoắc mà lão chẳng thể nào nhận ra.
- Y... Sao lại như vậy chứ?
Tuấn Luận hỏi :
- Các hạ nghe lệnh ai đến đây vậy?
Gã nhìn Tuấn Luận rồi nhăn mặt há miệng cắn mạnh vào lưỡi mình. Máu phún ra từ cửa miệng gã. Y ngoẻo đầu qua bên trong tư thế chết đứng.
Lâm Tứ nói :
- Hạ huynh... Chúng ta phải rời khỏi đây thôi.
Ngự thần y vuốt râu, cau mày nhăn mặt nói :
- Lạ quá... Gã này không phải là Nam Hiệp sao lại có thanh đao của Nam Hiệp Vũ Tịnh nhỉ?
Tuấn Luận nói với Ngự thần y :
- Ngự huynh không cần suy nghĩ nữa... Thế nào cũng có lời giải trình thôi. Người này không phải là Nam Hiệp thì tốt lắm rồi. Tuấn Luận không tin tất cả những đại hiệp trên chốn võ lâm một khắc, một thời lại tự bán mình.
Băng Lệ bước đến nói với Tuấn Luận :
- Hạ huynh... Muội...
Lâm Tứ nhìn Băng Lệ buông tiếng thở dài. Y nhăn nhó nói với Tuấn Luận :
- Hạ đại ca...
Tuấn Luận khoát tay :
- Huynh biết đệ định nói gì.
Chàng quay lại Băng Lệ :
- Huynh sẽ tìm đến muội.
Chàng quay lại khẽ gật đầu với Ngự thần y. Lão vuốt râu đáp lời Tuấn Luận cung bằng một cái gật đầu.
Tuấn Luận nói :
- Tuấn Luận thỉnh nhờ lão huynh đưa mọi người về Ngũ Đài sơn.
- Lão đệ cứ yên tâm... Ngự thần y lão huynh không phải là tay xoàng trong giới võ lâm đâu
- Lão huynh và mọi người bảo trọng.
Tuấn Luận quay bước bỏ ra cửa. Băng Lệ gọi theo :
- Hạ đại ca...
Chàng dừng bước nhìn lại nàng, miệng điểm một nụ cười khích lệ rồi lắc vai thi triển khinh công thoát qua cửa sổ. Băng Lệ bật khóc. Lâm Tứ đến bên nàng :
- Tô tỷ tỷ đùng khóc... Khóc hoài thế này thì chẳng bao lâu đôi mắt đẹp của tỷ cung không còn. Nhan sắc của tỷ giờ chỉ còn có mỗi đôi mắt đẹp đó thôi.
Băng Lệ chẳng nghe Lâm Tứ nói gì. Nàng mơ hồ để tâm tưởng mình dõi theo Tuấn Luận, mặc nhiên cho những dòng lệ tuôn trào ra khóe mắt.
Ngự thần y bước đến bên nàng :
- Tô cô nương hãy tin lão phu. Hạ lão đệ của lão đệ không phải là người bội nghĩa vong tình. Chúng ta mau thu xếp rời khỏi đây. Nhất định lão phu tin hạ lão đệ sẽ đến Ngũ Đài sơn. Nhất định y sẽ đến Ngũ Đài sơn.
- Băng Lệ linh cảm... linh cảm..
Lâm Tứ nhăn nhó nói :
- Hây... Phàm nhưng người đang yêu thì hay có linh cảm gở... Tỷ tỷ đừng bao giờ linh cảm nữa có được không?
Mặc dù nói vậy nhưng ngay cả Lâm Tứ cũng có sự linh cảm bất ổn khi nghĩ đến Hạ Tuấn Luận.
* * * * *
Lâm Qui háo hức bước vào "Dạ Nguyệt Mộng lâu". Y không háo hức sao được khi biết mình sắp gặp Mộng Diệp Tình. Trang giai nhân mà gã tơ tường trong giấc mộng mỗi khi chợp mắt.
Vẫn Hà Cẩm Tú bước ra đón Lâm Qui. Hắn cười khẩy với nàng, với vẻ mặt khinh khỉnh. Y kiêu hãnh nói :
- Diệp Tình đâu?
Cẩm Tú nhìn gã nói :
- Cung chủ không có ở đây.
Lâm Qui gắt giọng nạt ngang :
- Sao lại không có ở đây chứ?... Lâm thiếu gia đây mà lại không có nàng ở đây sao?
- Cung chủ ra lệnh cho Cẩm Tú tiếp Lâm công tử.
Lâm Qui cau mày gay gắt nói :
- Nàng mà tiếp Lâm thiếu gia được ư?
Cẩm Tú vẫn giữ giọng từ từ ôn nhu, chẳng màng đến thái độ trường thượng kẻ cả của Lâm Qui.
- Đây là lệnh của Cung chủ... Nếu như Lâm công tử cảm thấy Cẩm Tú không xứng đáng bồi tiếp người thì lui bước. Cẩm Tú tuyệt nhiên không dám ép công tử.
Lâm Qui gắt giọng nói :
- Nàng thật là chẳng biết gì cả... Lúc này nàng biết ta là ai không?
Cẩm Tú nhún nhường Lâm Qui đáp :
- Cẩm Tú biết Lâm công tử giờ đã là nghĩa tử của Cửu Thiên Tuế. Đã là nghĩa tử của Cửu Thiên Tuế tất Lâm công tử đã có danh có chức có quyền.
Lâm Qui cướp lời Cẩm Tú :
- Bổn thiếu gia giờ còn hơn những gì nàng vừa nói nữa. Mau cho ta biết Mộng Diệp Tình đang ở đâu... Ta muốn cho nàng ấy biết những tin vui.
Cẩm Tú miễn cưỡng lắc đầu :
- Cung chủ không tiếp công tử đâu.
Lâm Qui hừ nhạt một tiếng :
- Sao lại không tiếp bổn thiếu gia chứ?
Cẩm Tú ôn nhu đáp lời gã :
- Nếu Lâm công tử trước đây thì Cung chủ sẵn sàng bồi tiếp người. Nhưng bây giờ Lâm công tử đã Lâm thiếu gia của phủ Thiên Tuế, chính vì thế mà Cung chủ không muốn tiếp người.
Lâm Qui hừ nhạt một tiếng :
- Đáng ra Diệp Tình nghe bổn thiếu gia được ân sủng của Cửu Thiên Tuế phải mừng mới đúng. Chứ sao lại không bồi tiếp Lâm Qui chứ? Nàng hãy đưa Lâm thiếu gia gặp Diệp Tình đi, rồi nàng sẽ thấy Diệp Tình vui như thế nào.
Cẩm Tú lắc đầu :
- Cẩm Tú không dám cãi lệnh Cung chủ.
Lâm Qui thét lên :
- Ngươi dám cản Lâm Qui nầy ư? Nàng biết bổn thiếu gia đem đến cho Diệp Tình thứ gì không?
Khẽ lắc đầu, Cẩm Tú nói :
- Cẩm Tú không cần biết đến chuyện đó.
Hừ nhạt một tiếng, Lâm Qui lòn tay vào áo ngực lấy chiếc tráp đựng Thập nhị thần châu. Y chìa chiếc tráp ngọc đến trước mặt Cẩm Tú, mở nắp ra. Ánh hào quang trong tráp loá lên làm chói mắt Cẩm Tú, buộc nàng phải nhíu mày.
Lâm Qui đóng nấp chiếc tráp ngọc châu khinh khỉnh nói :
- Nàng thấy rồi chứ?
Cẩm Tú nhìn Lâm Qui. Nàng lắc đầu :
- Cho dù Lâm công tử có đem đến ngọc tỷ của đương kim Hoàng thượng thì Cẩm Tú cũng không thể đưa công tử đến gặp Cung chủ. Chỉ khi nào có lệnh của người Cẩm Tú mới cho công tử đi gặp Cung chủ.
- Đến ngay cả Thần châu, báu vật mà cả võ lâm này ai cũng thèm khát thế mà nàng vẫn dửng dưng ư?
- Phần của Cẩm Tú là nô nữ của Cung chủ. Nô nữ thì phải biết giữ phận mình, không thể nào vượt qua phận mà Cung chủ đã ban.
Lâm Qui giận đến tím mặt. Y xuống giọng từ tốn, ôn nhu nói :
- Cẩm Tú... Nàng hẳn biết Lâm thiếu gia của nàng mấy ngày qua rất nhớ Cung thủ của nàng chứ? Nàng đang làm ta phát điên, phát cuồng lên đây.
Cẩm Tú nhìn Lâm Qui.
Gã giả lả nói :
- Lâm thiếu gia của nàng còn rất nhiều điều hệ trọng muốn nói với Cung chủ nữa. Mau đưa ta đi gặp Cung chủ.
Cẩm Tú miễn cưỡng nói :
- Thôi được... Cẩm Tú mời Lâm công tử.
Lâm Qui phấn khích, cười khẩy một tiếng rồi nói :
- Nàng biết điều với Lâm thiếu gia, sau này ta sẽ ban thưởng trọng hậu cho nàng.
Y nói dứt câu sửa lại trang phục, cho dù bộ trang phục của hắn đã rất thẳng nếp vừa vặn. Y mỉm cười, chấp tay sau lưng rảo bước theo Cẩm Tú. Lâm Qui vừa đi vừa nghĩ thầm:
Chương trước | Chương sau