- Dạ... dạ... Lâm Qui có tội với gia gia.
bạn đang xem “Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Trả lời bổn tọa bằng sự thành thật đi nào.
- Dạ... Lâm Qui đem đến tặng lại cho Mộng Diệp Tình.
- Ngươi đúng là một đứa trẻ ngoan rất thành thật.
Buông một tiếng thờ dài, Cửu Thiên Tuế Tiểu Thuận nói tiếp :
- Ngươi có biết trong những tội trọng mà kẻ làm người khi chết phải mang là gì không?
- Dạ... Không có người nối dõi tông đường.
Tiểu Thuận từ từ quay lại nhìn xuống Lâm Qui :
- Nói rất đúng. Nhưng nếu có con mà đứa con ấy làm ô uế thanh danh, làm nhục chí dòng tộc thì có lẽ không nên còn hơn.
Lời nói này của Cửu Thiên Tuế được thốt ra bằng chất giọng lạnh như băng hà, và tiềm ẩn sự chết chóc khiến xương sống Lâm Qui lạnh ngắt. Lưỡi gã như thụt vào trong không thể nói được lời nào nữa.
Cửu Thiên Tuế nhìn gã hỏi :
- Ngươi đã nói với bổn tọa không gì nhỉ?
- Nếu Lâm Qui phản bội thì chết không thấy mặt trời, sống không chốn dung thây.
- Hay lắm... Ngươi vẫn còn nhớ... và lại rất ư thành thật nữa.
- Gia gia. Xin gia gia tha cho Lâm nhi lần này
Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế lắc đầu :
- Bổn tọa cũng có ý tha cho ngươi đó.
Lâm Qui cuống quít nói :
- Lâm nhi dập đầu đội ân gia gia.
Gã vừa toan hành lễ thì Tiểu Thuận cản lại :
- Ngươi đừng vội vã... Bổn tọa đúng là sẽ giữ lại người, bởi vì ngươi là giọt máu duy nhất của bổn tọa, nhưng bổn tọa nghĩ không nên giữ ngươi nữa.
Lâm Qui mở to mắt hết cỡ nhìn Cửu Thiên Tuế :
- Gia gia...
- Bổn tọa phải giết ngươi vì ngươi quá thành thật... Sự thành thật của ngươi khiến tâm của bổn tọa như thể đang bị hình xử bởi muôn vàn cực hình khủng khiếp nhất. Và để không bị những cực hình kia đầy đọa thì bổn tọa chỉ còn mỗi một chuyện phải làm với ngươi.
Rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, Cửu Thiên Tuế gằn giọng nói :
- Bổn tọa phải giết ngươi.
Lời phán này của Cửu Thiên Tuế chẳng khác nào sét đánh vào thính nhĩ Lâm Qui. Lời nói kia của Cửu Thiên Tuế chẳng khác nào phán quyết sau cùng đối với Lâm Qui.
Mặt gã biến sắc tái nhợt, Lâm Qui nói :
- Gia gia nỡ xuống tay sát tử Lâm Qui sao?... Lâm Qui là giọt máu duy nhất của gia gia mà...
Tiểu Thuận ve cằm nhìn xuống Lâm Qui. Hai người đời nhãn với nhau. Nước mắt trào ra tuôn xuống ướt đẫm má Lâm Qui. Cửu Thiên Tuế lắc đầu :
- Bổn tọa không có giọt máu nào giống ngươi cả. Nếu người có là giọt máu của bổn tọa thì bổn tọa cũng sẽ tự hủy nó.
- Gia gia... xin đừng giết Lâm Qui mà... Gia gia biết rồi đó. Hãy để Lâm Qui sống đặng còn nối dõi cho gia gia... Nếu con mất đi thì còn ai nối dõi cho gia gia nữa.
Gã nói xong thì bật khóc thổn thức.
Cửu Thiên Tuế nhìn gã rồi chợt ngửa mặt cười khùng khục. Tràng tiếng ngạo của lão nghe như tiếng nấc cục liên hồi mà không thể nào kìm chế được.
Cắt ngang tràng cười quái gở. Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế nhướng mày nói :
- Bổn tọa chẳng hề có giọt máu nào rơi rớt trên đường để tụ lại qua thể xác của ngươi cả... Đúng là... Ngươi là đứa con của kỹ lâu nên đâu thể mang vóc dáng của một mãnh long vẫy vùng trong chốn trời đất. Chính vì lẽ đó bổn tọa buộc ngươi chết.
- Gia gia... Cái tội vô hậu vô tự nặng lắm gia gia biết không?
- Ta chẳng còn nghĩ đến chuyện đó nữa.
Cửu Thiên Tuế nói dứt câu quay lưng chậm rãi bước ra cửa. Lâm Qui bò dưới sàn gạch nói với theo y :
- Gia gia... Nếu gia gia giết Lâm Qui thì người sẽ ân hận cả cuộc đời này, cho dù người có là võ lâm Minh chủ hay cái gì nữa. Tất cả những đứa con của gia gia sẽ chết bởi tay gia gia.
- Ta thà như vậy còn hơn có đứa con như ngươi.
Không nhìn lại Lâm Qui nhưng Cửu Thiên Tuế giũ mạnh đôi song thủ. Lão vừa xuất thủ vừa nói :
- Kẻ nô tình phải đi với tình.
Lâm Qui rống lên một tiếng :
- Ngươi sẽ hối hận
Gã đổ sầm tới trước đầu ném xuống sàn gạch, trong khi đôi Ma hoàn quay vòng lại nhẹ nhàng đáp vào tay Cửu Thiên Tuế. Lão chỉ hơi dừng chân ngay ngưỡng cửa rồi lại tiếp tục bỏ đi.
Chương trước | Chương sau