Disneyland 1972 Love the old s
Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh

Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 50
5 sao 5 / 5 ( 4 đánh giá )

Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh - Hồi 32 - Vì nghĩa lụy thân

↓↓
- Ta hận... ta hận.


Sử Thứ Dân vừa thét vừa đập đầu xuống mặt bàn. Khi y ngẩng lên thì với tay bưng lấy bầu rượu tu ừng ực. Khi ho sặc một tiếng đặt bầu rượu xuống bàn lại thều thào nói :


- Ta hận... Ta hận.


Cả tửu điếm gần như đều chú ý đến bởi Thứ Dân với hành động quái dị của gã.

bạn đang xem “Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Nhìn bầu rượu Thứ Dân vừa chỉ vừa nói :


- Ta hận ngươi... Nếu có thể giết được ngươi thì ta sẽ giết ngay lập tức. Ngươi biết ta hận ngươi chứ?


Nghe gã nói, thực khách trong tửu điếm càng ngạc nhiên hơn. Người ta có cảm tưởng Thứ Dân là một kẻ cuồng tâm loạn trí. Chỉ có những kẻ cuồng tâm loạn trí mới có những hành động như Sử Thứ Dân. Y lại bưng bầu rượu dốc vào miệng tu ừng ực. Thấy gã uống rượu người khác phải nhăn mặt. Họ có cảm tưởng y đang khát nước mà trong bầu là nước chứ không phải rượu.


Thứ Dân uống hết bầu rượu đó, ngửa mặt cười. Y như kẻ loạn thần vừa cười vừa ngâm thơ.


Ta say trời đất lăn quay


Người say người đã bội tình với ta


Y đập tay xuống bàn.


Rầm...


Bầu rượu nhảy tưng lên rồi rơi xuống sàn gạch. Rượu trong bầu bắn ra, lan đầy mặt tửu điếm. Y nhìn vết rượu đang loang trên sàn gạch nhướng mày nói tiếp :


- Kẻ vì tình, thân tàn, theo chữ hận.


Người vô tính, lạnh giá với thời gian.


Gã lại đập tay xuống bàn, thều thào nói :


- Ta hận... Ta hận.


Gã điếm chủ cau mày bước đến bàn Sử Thứ Dân. Y chống tay lau bàn nhìn Thứ Dân nói :


- Sử công tử. Ngươi say quá rồi đó...Về nhà mà rên lại những dòng thơ của ngươi đi.


Thứ Dân nhìn gã điếm chủ bằng ánh mắt đục ngầu :


- Thơ của Sử công tử có hay không?


- Tất nhiên là hay rồi... Nhưng không thể nào đổi được kim lượng.


Thứ Dân trợn mày cau mặt gằn giọng nói :


- Thơ của Sử Thứ Dân không đổi được ngân lượng, nhưng có thể đổi vài cân rượu chứ.


Gã điếm chủ cau mày :


- Không không... Rượu của gã Chư Nghiệp điếm chủ phải đổi bằng ngân lượng chứ không phải đổi bằng thơ...


Chư Nghiệp thộp lấy cổ áo của Thứ Dân. Y chìa bộ mặt đầy gốc cạnh đến mặt họ Sử :


- Ngươi phải trả cho Chư Nghiệp bằng ngân lượng, nếu không thì trả mạng cho họ Chư này.


Chư Nghiệp vừa nói, vừa dụng cao hữu chưởng to bè, tưởng chừng sẽ vỗ thẳng xuống đầu Thứ Dân. Gã vừa hăm dọa vừa nói :


- Họ Chư ta đâu có cần thơ với tứ của ngươi chứ. Sao... có ngân lượng bỏ ra không?


Khi Chư Nghiệp chực bổ hữu thủ xuống đỉnh đầu Thứ Dân thì hồ khẩu đã bị khống chế. Cùng với sự khống chế là một giọng nói thật ôn nhã từ tốn cất lên.


- Chư điếm chủ. Hãy để cho Sử công tử được uống. Đừng cản Sử công tử làm gì. Phàm khi người ta có tâm sự buồn mà không thổ lộ cùng ai được thì ắt sẽ cần đến rượu. Điếm chủ bán rượu hẳn biết điều đó mà.


Gã điếm chủ quay lại :


- Chư mỗ biết mà. Nhưng gã công tử thúi này thì chẳng thể nào có ngân lượng trả cho Chư mỗ.


- Y không có ngân lượng thì tại hạ sẽ trả cho y.


Chư Nghiệp chau mày nhìn Tuấn Luận :


- Khách quan trả cho Sử công tử?


- Những bài thơ của Sử công tử đây cũng đáng giá lắm chứ.


Tuấn Luận vừa nói vừa lấy một nén bạc đặt vào tay Chư Nghiệp :


- Lấy cho tại hạ vò rượu năm cân.


Chư Nghiệp đưa nén bạc lên miệng cắn. Cứ như gã là kẻ rất thích nếm vàng và bạc. Gã giả lả cười rồi nói :


- Có ngay... Có ngay...


Chư Nghiệp vội vã bước vào trong một lúc sau bưng ra bầu rượu năm căn. Y đặt bầu rượu xuống bàn khúm núm nói :


- Công tử thật là hào phóng..


- Tại hạ và Sử huynh đây là bằng hữu với nhau.


Khi gã điếm chủ Chư Nghiệp đi rồi, Tuấn Luận mới nhìn lại Sử Thứ Dân.


- Sử huynh uống rượu với tại hạ thứ?


Thứ Dân nhướng mày, nhìn Tuấn Luận bằng ánh mắt của một người say. Y lều thều nói :


- Ta không biết các hạ.


- Hẳn huynh có nghe đến tên tại hạ... Hạ Tuấn Luận.


Thứ Dân nghiêng đầu nhìn Tuấn Luận :


- Hạ Tuấn Luận... Hạ Tuấn Luận... Các hạ đây là... là Bách Thủ thư sinh?


Tuấn Luận gật đầu :


- Bách Thủ thư sinh là ngoại danh mà bằng hữu trên chốn giang hồ tặng cho tại hạ. Nó chỉ là một cái danh trong giới võ làm giang hồ mà thôi.


Tuấn Luận vừa nói vừa chuốc rượu vào chén của Thứ Dân và của mình. Chàng bưng chén :


- Mời Sử huynh.


Bưng chén rượu Thứ Dân nhìn Tuấn Luận hỏi bằng giọng lè nhè :


- Tại sao Hạ huynh lại mời Sử mỗ uống rượu? Hẳn Hạ huynh phải có mục đích gì chứ? Hay Hạ huynh thích... Thích những bài thi phú của tại hạ.


Tuấn Luận mỉm cười từ tốn nói :


- Tại hạ rất thích những bài thi phú của Sử huynh nhưng đầy không phải là lúc tại hạ muốn huynh nặn óc tặng những bài thơ cho tại hạ.


Tuấn Luận tiếp tục chuốc rượu vào chén của mình và của Thứ Dân. Chàng vừa chuốc rượu vừa nói :


- Tại hạ muốn phân giải với Sử huynh một chuyện.


Đôi chân mày của Thứ Dân thoạt chau lại :


- Sử mỗ và các hạ chẳng có chuyện gì để phân giải cả.


Buông một tiếng thở dài khi nghe Thứ Dân nói câu này, Tuấn Luận nghĩ thầm:


"Nếu như Tuấn Luận cồ ý đoạt Băng Lệ của túc hạ thì không có cơ may túc hạ có thể giữ được nàng".


Vừa nghi Tuấn Luận vừa nói :


- Sử huynh là bằng hữu của tại hạ.


Sử Thứ Dân lắc đầu :


- Ta không phải là bằng hữu của túc hạ.


- Tại sao chúng ta không là bằng hữu của nhau. Phải chăng chỉ vì sự hiểu lầm mà chúng ta không là bằng hữu của nhau.


Chàng đổi giọng lạnh lùng nghiêm khắc :


- Tại hạ và Tô Băng Lệ cô nương chẳng có mối quan hệ gì cả.


Hai mí mắt Thứ Dân từ từ khép lại. Mặc dù đầu óc đang say men rượu nặng trĩu nhưng hắn đã lờ ngờ hiểu ra Tuấn Luận định nói gì. Hắn nhướng đôi chân mày muốn rũ xuống, lều thều hỏi :


- Hạ huynh muốn giãi bày mối quan hệ giữa huynh với Tô Băng Lệ.


Tuấn Luận gật đầu.


Thứ Dân bưng bầu rượu chuốc vào chén của gã và của Tuấn Luận :


- Sử mỗ mời Hạ huynh.


Tuấn Luận gật đầu :


- Tại hạ mời huynh.


Uống cạn chén rượu đó, Thứ Dân nhướng mày nhìn Tuấn Luận :


- Hẳn Hạ huynh nghi Sử mỗ đang đau khổ vì bị Băng Lệ từ chối hôn phối, xóa chỉ ước giao hôn.


- Đúng. Băng Lệ cô nương lúc nào cũng nghĩ đến huynh.


Cười khẩy một tiếng, Thứ Dân nói :


- Sử mỗ không tin.


Gã lắc đầu :


- Nhưng Sử mỗ cũng đâu có đau khổ vì nàng. Đúng ra Sử mỗ hận Băng Lệ thì đúng.


- Chữ hận càng kéo Sử huynh rời xa nàng. Tại hạ có thể khẳng định trong tâm tư của Tô cô nương có ba người mà nàng luôn để tâm đến. Những người đó là Tuyết Nhi, Đình Khang và Sử Thứ Dân huynh.


Thứ Dân mỉm hai vành môi, nhạt nhẽo nói :


- Nghĩ đến Thứ Dân?

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Trích đoạn: Mặt trời sắp lặn, đàn quạ đang bay về tổ. Trên con đường cái quan

11-07-2016 1 chương
Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Mở đầu: Bốn đại cao thủ Thiên giáo vận y phục bó chẽn, màu xám ngoét sầm sập

12-07-2016 50 chương
Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Giới thiệu: Giọng ca của ca nữ, điệu múa của vũ giả, kiếm của kiếm khách, bút

11-07-2016 20 chương
Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Mở đầu: Bốn đại cao thủ Thiên giáo vận y phục bó chẽn, màu xám ngoét sầm sập

12-07-2016 50 chương
Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Giới thiệu: Một căn nhà đơn độc trong nghĩa địa của Tô Châu hoa lệ, một mẹ góa

11-07-2016 24 chương
Chìa khoá tình yêu

Chìa khoá tình yêu

Nàng chọn mặc bộ đồ lót và váy ngủ mà chàng thích nhất, nàng trang điểm và sức

24-06-2016
Tình cũ

Tình cũ

Anh chủ động đợi nàng ở bãi giữ xe, nàng dắt con gái đến gần, hỏi anh có khỏe

30-06-2016
Màu nắng quay trở lại

Màu nắng quay trở lại

Tuyết rơi ngoài cửa sổ. Qua một lớp kính mỏng trong suốt, có lẽ nó chẳng lạnh và

28-06-2016
Niềm tin không lý do

Niềm tin không lý do

Tin vào con người là một chuyện khó khăn, nhưng chỉ bằng cách đó, chúng ta mới có cơ

29-06-2016