Pair of Vintage Old School Fru
Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh

Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 50
5 sao 5 / 5 ( 25 đánh giá )

Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh - Hồi 32 - Vì nghĩa lụy thân

↓↓

- Muội còn có những chuyện rất hệ trọng muốn nói với huynh... Chỉ có thể nói với huynh mà thôi. Hãy đi theo muội.

bạn đang xem “Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Tuấn Luận lưỡng lự Băng Lệ nghiêm giọng nói :


- Huynh... Đừng nghi đến những chuyện cỏn con của những người say trong khi gánh nặng vẫn oằn vai huynh.


Tuấn Luận buông tiếng thở dài khẽ gật đầu :


- Thôi được... Tại hạ sẽ đi với cô nương.


Chàng nhìn lại Thứ Dân :


- Tại hạ cáo từ.


Thứ Dân trừng mắt nhìn Tuấn Luận :


- Hai ngươi cứ đi, nhưng trước khi đi, túc hạ hãy uống cạn bầu rượu mà Sử mỗ trao trả... Ta những muốn mắc nợ tình địch của mình.


Tuấn Luận buông tiếng thở dài :


- Được...


Chàng mở nấp bầu rượu dốc vào miệng mình trong khi Thứ Dân nhìn chằm chằm... Khi Tuấn Luận đặt bầu rượu xuống bàn, Thứ Dân ngửa mặt cười sằng sặc. Nghe tiếng cười của gã mặt Tuấn Luận cau lại.


Băng Lệ thì thoáng lộ vẻ bồi hồi. Nàng nghĩ thầm:


"Tại sao Thứ Dân lại cười khi Tuấn Luận uống cạn số rượu của hắn. Hắn phải có gì đó trong bầu rượu trả ân trả nghĩa kia".


Ý nghĩa đó thôi thúc khiến nàng buột miệng hỏi :


- Sử huynh... Tại sao huynh cười?


Thứ Dân nhướng mày nhìn nàng bằng cặp mắt ngầu đục và oán hờn :


- Sử mỗ cười nàng cũng không cho nữa à. Bây giờ Sử mỗ... Sử mỗ vã nàng sẽ là hai kẻ xa lạ... Nàng đâu có quyền bắt ta không được cười chứ.


- Không... Băng Lệ muốn hỏi huynh trong bầu rượu mà Hạ đại ca uống có độc phải không?


Thứ Dân nhướng mày nhìn lại Tuấn Luận :


- Hạ huynh... à quên... Bách Thủ thư sinh chứ... Rượu của Sử mỗ trả lại, huynh uống có ngon không?


Tuấn Luận nhìn gã gật đầu :


- Rất ngon... Nó có mùi của dị thảo và nhiều loài hoa kết hợp lại.


- A... Huynh ngửi được cả mùi hảo tửu ư?


Gã ngồi xuống phóng tay lên cằm, nhạt nhẽo nói :


- Giờ thì Hạ huynh có thể giết ta được rồi đó... Bởi vì trong bầu rượu kia có độc. Một thứ độc rất mạnh do chính tay Diệp Hoàn trao cho để hạ dốc Bách Thủ thư sinh.


Băng Lệ biến sắc. Nàng lắc vai Thứ Dân :


- Tại sao huynh lại làm vậy?


Băng Lệ vừa lắc vai Thứ Dân vừa đay nghiến nói tiếp :


- Thuốc giải đâu?


Tuấn Luận phải giữ tay Băng Lệ.


Chàng từ tốn hỏi :


- Diệp Hoàn là ai?


- Là người mà ta yêu. Nhưng cũng là người mà ta hận và cũng là người đã phản bội ta như chính Tô Băng Lệ.


Băng Lệ đay nghiến nói :


- Huynh điên rồi... Vì những mối tình lơ ngơ mà huynh hành xử như một đứa trẻ nít. Mau trao thuốc giải ra đi.


Thứ Dân cười khẩy :


- Sử Thứ Dân chỉ có độc dược mà chẳng có thuốc giải đâu.


Tuấn Luận buông tiếng thở dài.


Thứ Dân nhìn chàng :


- Hạ công tử mau lấy mạng Sử mỗ đi. Rồi sẽ cùng với ta qua bên kia tiếp tụ đối ẩm.


Tuấn Luận mím môi. Chàng ngấm ngầm vận công để gom độc tửu vào Đan Điền đặng trút ra ngoài. Nhưng Tuấn Luận nhăn mặt bởi kịp nhận ra độc tửu nãy rất lạ lùng. Chàng có cảm tượng đầu óc mình xây xẩm như thể đã uống trên trăm cân rượu khi vừa vận công. Thậm chí mắt Tuấn Luận nẩy đom đóm cùng với những tiếng sấm ầm ỳ trong đầu Chàng nhìn sang Băng Lệ :


- Tô cô nương... Chúng ta đi thôi.


Thứ Dân chồm lên nói :


- Hạ công tử không phát lạc cho Sử mỗ một chưởng à?


Tuấn Luận lắc đầu :


- Không... Điều mà túc hạ làm, túc hạ tự suy nghĩ mà quyết định lấy. Có khi túc hạ sẽ hối hận bởi những việc hồ đồ của mình.


Tuấn Luận miễn cưỡng nói :


- Cáo từ...


Chàng nhìn lại Băng Lệ :


- Chúng ta đi...


Hai người vừa quay bước thì tất cả thực khách trong tửu điếm đều đứng lên. Tất nhiên vì sao họ đang uống rượu lại bỏ ngang mà đồng loạt đứng lên như vậy. Bởi vì tất cả đã nhận ra Bách Thủ thư sinh Hạ Tuấn Luận, và lại nghe cả những lời đối đáp của Tuấn Luận với Thứ Dân.


Ngoài những người không phải là người võ lâm còn bất cứ ai là người cùng võ lâm thì đâu thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Đây là cơ hội để họ có thể làm chủ báu vật Thiên Ma cổ bảo. Và chỉ có cơ hội này họ mới có thể đoạt được báu vật kia từ tay Bách Thủ thư sinh. Cờ đến tay người nào người đó phất, không ai đủ nghị lực để dằn lòng tham đang trỗi dậy trong lòng.


Tất cả mọi cặp mắt đều dồn vào Tuấn Luận và Băng Lệ. Khi Tuấn Luận nhận ra những cặp mắt đó. Khi chạm vào những ánh mắt hao háo rọi vào mình và Băng Lệ, Tuấn Luận nhận ra ngay những người kia muốn gì.. Chàng quay sang Băng Lệ, ôn nhã nói :


- Nếu có chuyện xảy ra, Tô cô nương cứ rời khỏi đây. Đừng bao giờ nghĩ đến tại hạ.


Băng Lệ lắc đầu :


- Muội sẽ không đi một mình. Nếu có đi thì sẽ đi cùng với huynh.


- Có thể nàng sẽ chết đó.


- Băng Lệ chấp nhận.


Chương trước | Chương sau

↑↑
Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Giới thiệu: "Tru Tiên " là tiểu thuyết huyễn tưởng thuộc thể loại tiên hiệp của

09-07-2016 258 chương
Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Giới thiệu: Một căn nhà đơn độc trong nghĩa địa của Tô Châu hoa lệ, một mẹ góa

11-07-2016 24 chương
Âm công - Cổ Long

Âm công - Cổ Long

Lời tựa: Bạch Bất Phục, người con hiếu thảo, lấy việc "đổi của chôn người"

12-07-2016 1 chương
Lời nguyện cầu

Lời nguyện cầu

Một con tàu đang lênh đênh trên biển thì gặp bão to và bị đắm. Chỉ có hai trong số

01-07-2016
Mãi mãi là bao xa

Mãi mãi là bao xa

Dù cho thực tế chẳng ai bắt ta phải tin vào điều đó, dù ta có cân nhắc lí trí đến

29-06-2016
Cafe yêu

Cafe yêu

Điều em sẽ làm đầu tiên nếu anh nói yêu em là gì? *** Ciao cafe - Điều em sẽ làm

27-06-2016
Hình phạt nặng nhất

Hình phạt nặng nhất

Có một câu chuyện cổ kể về một người theo đạo Do Thái mà lại rất thích chơi

01-07-2016