Đáy vực tối đen nhưng không hề tối với bất kỳ ai giả như đã lưu ngụ lâu dưới đáy vực, đủ để mắt nhìn quen trong tối.
Và Phương Băng vừa hạ thân xuống liền nghe tiếng Điền Hồ quát hỏi :
- Nam Lý ? ! Sao tiểu huynh đệ bỗng xuất hiện ở đây ?
Thanh âm của Điền Hồ làm Phương Băng mừng rỡ. Vì quá mừng nên khi xả công, cho khôi phục hoàn toàn vóc dáng, nàng cứ thế lên tiếng :
bạn đang xem “Bạch Cốt U Linh - Trần Thanh Vân” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Là tiểu nữ đây, công tử ?
Và nàng lập cập chạy ngay đến chỗ đã có tiếng phát thoại của Điền Hồ vừa vang lên.
Lập tức có tiếng Điền Hồ nhắc nhở :
- Có vách đá chắn trước mặt, dừng lại và chuyển sang tả, ồ...
Theo chi điểm của Điền Hồ, Phương Băng còn tiếp vận vào cạnh Điền Hồ khá nhanh vì thế nàng không hiểu Điền Hồ kêu như thế là có ý gì. Nàng hỏi :
- Công tử vẫn bình yên ? Có phải tiểu nữ đã làm công tử đau ở chỗ nào đó ?
Có tiếng Điền Hồ đáp lại thật nhẹ :
- Tội gì cô nương phải mạo hiểm ? Chỉ ít ngày nữa thôi, khi toàn bộ thương tích hoàn toàn hồi phục, tại hạ ắt sẽ tự tìm cách thoát khỏi vực sâu.
Nàng đoán chừng vị trí và ngồi xuống trước mặt Điền Hồ :
- Công tử bị nội thương ? Sao Đoàn Mộc Thu bảo nội lực của công tử hóa ra rất thâm hậu ?
Quả nhiên Điền Hồ đang ở vị thế ngồi. Và bây giờ thanh âm của Điền Hồ đã vang ngang tầm tay Phương Băng :
- Đoàn Mộc Thu ?
Phương Băng giải thích :
- Chính là Tử Y Nhân. Càng bất ngờ hơn, Đoàn Mộc Thu lại là bào huynh của Đoàn Mộc Huyền Chưởng môn Côn Luân phái.
- Phương cô nương xuống đây theo cách nào ?,
Nàng hơi lo :
- Tiểu nữ đã dùng Xúc Cốt Thu Cân Đại Tuyệt Pháp, thu nhỏ thân hình, dùng y phục đã trở nên rộng để làm giảm lực rơi. Công tử không trách tiểu nữ bấy lâu nay vẫn giấu công tử chứ ?
- Trách gì bây giờ khi trước kia còn mang lốt Nam Lý, cô nương đã loáng thoáng nói qua chuyện Bách Lý Hoàng vốn có một bào muội vì đã luyện Xúc Cốt Thu Cân nên lúc nào thân hình cũng nhỏ nhắn như một đứa bé ? Chỉ trách tại hạ không sớm nhận ra đấy là cô nương.
Phương Băng thoáng ân hận :
- Tiểu nữ hay lâu nay vẫn định nói nhưng chưa có dịp.
Điền Hồ phì cười :
- Cô nương còn nhớ lúc ở Thủy Phủ chứ ? Bây giờ tại hạ hiểu vì sao lúc đó cô nương cứ khăng khăng không cho tại hạ vào xem qua thương thế !
Nàng đỏ mặt, cho dù không nghĩ Điền Hồ có thể thấy vẻ mặt nàng lúc nãy :
- Công tử hiểu thế nào ?
Điền Hồ thở ra nhè nhẹ :
- Hãy nghe tại hạ đoán đây. Trước hết, qua bút tích của Thượng Quan Du lưu lại trong Thủy Phủ, cô nương "bị luyện" chứ không phải "được luyện" công phu Xúc Cốt Thu Cân. Sau đó, vì ngẫu nhiên hay cố ý tại hạ chưa biết, cô nương đã một lúc dùng cả ba hạt Bạch Liên Vạn Niên, vô tình làm cho công phu đó phát tán. Và điều này tuy sau đó có giúp đỡ cô nương dễ dàng luyện thành võ học thượng thừa của Thủy Phương Cung, nhưng lại làm cô nương khó xử do thân thể lớn trướng lên trong bộ y phục tiểu đồng bé nhỏ. Đó là lý do khiến cô nương không thể cho tại hạ vào và nhìn thấy...
Nàng lấy tay bịt miệng Điền Hồ :
- Công tử đoán đúng rồi, nhưng đừng nhắc đến nữa. Tiểu nữ đang thẹn đến chín cả người đây này.
Điền Hồ gỡ tay nàng ra và thì thào thật nhỏ :
- Có thẹn cũng muộn rồi, nàng hãy nhìn lại nàng thì rõ.
Giật mình, Phương Băng cúi nhìn toàn thân. Và do bây giờ đã phần nào quen nhì trong bóng tối nên nàng phát hiện, lúc xả bỏ công phu Xúc Cốt Thu Cân, vì vội, nên nàng không thể để tâm đến y phục không được ngay ngắn chỉn chu như những lúc thường nếu được nàng tư mặc.
Vì thế, lúc này đây, đôi nhũ hoa của nàng đã lồ lộ nhô ra ngoài lớp xiêm y.
Nàng hoàn toàn bối rối.
Và thật nhẹ nhàng, Điền Hồ đã vòng tay, cuốn quanh thân nàng.
Miệng Điền Hồ cũng áp vào miệng nàng, khóa lại những âm thanh nàng muốn kêu.
Bóng tối vẫn vây phủ xung quanh, vì đây là một đáy vực không để bất kỳ một tia sáng nào chiếu vào...
o0o
- Công tử có nghe, giống như tiếng nước chảy, không xa lắm đáy vực này ?
- Đương nhiên có nghe. Vì thế lúc này tại hạ mới dám nói, chờ khi thương thế bình phục ắt tại hạ có cách thoát thân.
- Qua thanh âm, như nội thương của công tử không đáng ngại ?
- Chỉ bị chút ít chấn động không đáng kể. Do trước khi bị Đoàn Bội Cơ nhả kình, nếu tại hạ không kịp thời đưa chân nguyên lên hộ vệ tâm mạch, có thể hậu quả rất tồi tệ.
- Đoàn Mộc huynh bảo nội lực của công tử kỳ thực vẫn thâm hậu ?
- Không phải tại hạ giã vờ hay cố tình che giấu công phu thực học. Chỉ là do tại hạ không ngờ dược lực từ linh đan được gia phụ lưu lại đã chậm phát tán đến thế. Và phải nhờ nhiều lượt chưởng thương linh đan đó mới dễ phát sinh diệu dụng.
- Vậy lúc này công tử có thể tự đi ?
- Nếu được cô nương giúp sức thì tốt hơn. Nhưng đừng nghĩ tại hạ chỉ thừa cơ hội để tiếp tục cận kề thân ngọc.
- Trong lòng nghĩ thế nào thế ngoài miệng đã nói ra. Vả lại, thân này còn biết gởi vào ai, một khi đã để công tử nhìn thấy hầu như muốn hết...
- Phương Băng...
- Nguyên tên tiểu nữ là Bách Lý Băng, thiết nghĩ đó là điều công tử cần minh bạch.
- Đối với tại hạ, cô nương vẫn cứ là Phương Băng, là người suốt đời này tại hạ quyết không thể nào quên.
- Công tử !
- Băng muội.
- Tiểu nữ đã toại nguyện lắm rồi. Thôi nào, Điền Hồ ca, hãy để muội giúp Điền Hồ ca. Chúng ta cần phải thoát chốn này.
- Băng muội thật tốt. Được, chúng ta đi.
Điền Hồ ca liệu có nhìn rõ hơn muội không ? Như có một ngách đá phía trước ?
- Đúng rồi, nhưng có hai lối rẽ. Tiếng nước chảy vọng đến là từ lối bên tả.
- Muội cũng vừa nhận ra. Điền Hồ ca liệu có cần nghĩ ngơi một lúc ?
- Ta chịu được. Có Băng muội đi bên cạnh, mọi thương thế như giảm đi nhiều.
- Nếu vậy, muộn nên ở bên cạnh Điền Hồ ca mãi.
- Đó là điều ta đang thầm mong. Cũng như thuở nào, ở Thủy Phủ, ta đã lo lắng vì phải miễn cưỡng để Băng muội ở lại một mình.
- Đó là Điền Hồ ca quan tâm đến Nam Lý, đâu phải muội.
- Ta nghĩ có lẽ chỉ là một. Vì ngay khi rời khỏi Thủy Phủ, ta đã có đủ lý do để tin rằng Nam Lý đó là giả.
- Công tử không thể biết.
- Băng muội lầm. Ta biết. Và ta còn biết Băng muội là hậu nhân của Bách Lý Tùng, trên nữa là Bách Lý Phong tiền bối.
- Sao công tử biết ?
- Ở lối thoát ra khỏi Thủy Phủ, ở đó ta đã gặp Hồi Chuyển.Pháp Vương.
- Là người đã sánh cầm gia nội tổ ở Thủy Phủ ?
- Không sai. Nhưng vì lúc đó Lệnh Tổ có mưu đồ gầy dựng bá nghiệp, bất chấp thủ đoạn.
- Nhưng gia phụ không biết. Vì thế, sau đó lại đến lượt gia phụ chịu cảnh sanh cầm lưu luôn sinh mạng tại Thủy Phủ.
- Lệnh tôn sao lại tùy tiện đi vào Thủy Phủ, một khi chưa hề luyện Xúc Cốt Thu Cân ?
- Gia phụ cũng tự biết làm như thế là mạo hiểm, nhưng do tình thế quá bức bách, gia phụ không thể không vào ?
- Nhất định là do Thượng Quan Du gây ra ?
- Không sai, chính lão. Mảnh hoa tiên Điền Hồ ca tìm thấy trong Thủy Phủ chính là do gia phụ lưu lại. Và đó cũng là bằng chứng cho gia phụ biết, di nương Kim Tuyết Ngân đã bị Thượng Quan Du mê hoặc. Cả hai đã ngấm ngầm mưu hại gia mẫu. hại bản thân muội, dù lúc đó muội chỉ là một đứa bé. Chủ ý của bọn ác nhân là muốn củng cố địa vị và quyền lực ở bổn Cung, do Kim Tuyết Ngân không phải chính thất. Rất may, mảnh hoa tiên đó đã bị gia phụ bắt gặp. Thượng Quan Du suýt bị gia phụ lấy mạng nếu không bị Kim Tuyết Nhân bất ngờ ra tay đối phó.
- Song quyền nan địch tứ thủ. Vậy là để bảo toàn sinh mạng, lệnh tôn đã tự lánh thân vào Thủy Phủ ?
- Gia phụ không lường trước vào Thủy Phủ là không đường ra, nên đã ôm hận mà chết.
- Có phải Băng muội sau đó đã phá hủy Thủy Phủ ?
- Để đề phòng mụ Kim Tuyết Ngân dựa theo công phu bản lãnh của muội, đoán ra nơi có Thủy Phủ. Muội đã lấy Tỵ Thủy Châu, để cho nước Thủy Vô Đề ngập tràn Thủy Phủ.
- Đúng là Thiên Ý. Gia sư Hồi Chiển Pháp Vương đã vì chuyện này bị táng mạng. Nước ngập Thủy Phủ đã tạo áp lực, đẩy bắn gia sư va vào vách đá.
- Có kết quả như thế cũng hay. Dù là ngẫu nhiên nhưng âu cùng là ân đền oán trả. Muội không phải khó xử, nếu có cơ hội giáp mặt Hồi Chuyển Pháp Vương.
- Ở phía trước có ánh sáng ?
- Muội cũng vừa phát hiện ! Nhưng dường như không phải ánh dương quang ?
- Là do Dạ Minh Châu phát ra. Băng muội có nghĩ chúng ta lại sắp đặt chân vào một nơi tương tự Thủy Phủ ?
- Điền Hồ ca nghi ngờ Đại ác ma Bạch Cốt U Linh cũng có một nơi bí ẩn như bổn cung từng có ?
Đó là thứ ánh sáng huyền hoặc và dịu nhẹ, đủ để giúp Điền Hồ và Bách Lý Băng lúc này nhìn thấy rõ mặt nhau.
Nàng đỏ mặt, vội liếc nhìn toàn thân.
Điền Hồ tủm tỉm cười :
- Băng muội đã kín đáo lắm rồi, không việc gì phái lo ngại nữa:
Chương trước | Chương sau