- Đây chỉ là mới bắt đầu của sự biến hóa thôi, lão nạp tin rằng sẽ còn có sự biến hóa lớn hơn mà chúng ta khó lường trước được.
bạn đang xem “Bạch Các Môn - Trần Thanh Vân” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Trường Phiêu tiếp lời :
- Ý đại sư muốn nói là chúng ta phải chuẩn bị tinh thần để đối diện với sự thay đổi phải không?
Thiên Y đại sư khẽ gật đầu, lão nhìn qua cánh tay Giang Hào và nói :
- Lão nạp chỉ phán đoán như vậy, lột lớp da cũ để thay lớp da mới thì diện mạo có còn hình dáng như trước hay không cũng chưa biết được. Tuy nhiên tuyệt đối sẽ không xấu xí như hiện tại. Một khi lớp da mới hình thành thì nhan sắc sẽ có sự thay đổi. Chí ít chư vị cũng cảm nhận được một điều là chúng ta đã ốm quá nhiều, thể trạng giảm sút nên một phần của sự thay đổi là hình thể bên ngoài.
Tiêu Hàn Nguyệt gật đầu, nói :
- Đúng vậy! Mấy mươi ngày không ăn uống gì nên tiểu nữ cảm thấy người nhẹ hẳn đi một nửa. Nhưng tiểu nữ tin rằng sau khi được ăn uống thì chúng ta sẽ phục hồi lại như cũ thôi.
Kỳ thực điều này ai cũng biết vì ai cũng cảm thấy mình nhẹ nhàng tựa như chim yến, thân thể chỉ còn da bọc xương. Phi Vân Tử trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi nói :
- Không ngờ Đồng đại phu sau khi đưa chúng ta vào cảnh này thì bỏ mặc không ngó ngàng gì đến, bần đạo thật hối hận là đã đưa các vị đến Hồ Châu này.
Trường Phiêu lắc đầu, nói :
- Sẽ không ai oán hận đạo trưởng đâu, tất cả chúng ta đều tự nguyện vào dược thất này, Đồng đại phu chỉ có thể đoán được hiệu lực của dược vật chứ không thể đoán được năng lực truy tìm tung tích của Tam Thánh hội, lão ta không đến là do không thể đến chứ không phải bỏ mặc chúng ta đâu. Chúng ta tuy cơ thể bị hư nhược nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, do vậy tại hạ tán thành ý kiến của đại sư là nên tĩnh chứ không nên động. Chúng ta lưu lại trong dược thất vài ba ngày nữa chờ cho sự biến hóa xuất hiện toàn bộ rồi mới quyết định hành động sau, chư vị thấy thế nào?
Phi Vân Tử tiếp lời :
- Ý ngươi muốn nói là Đồng đại phu đã bị Tam Thánh hội giết rồi chăng? Ngoài việc này ra thì không còn sự bất trắc gì có thể ngăn cản lão đến đây cả.
Bạch Trường Phiêu chậm rãi nói :
- Với cách xử sự của Mộ Dung Trường Thanh, xưa nay hắn luôn chủ trương "nhất lao vĩnh dật" (một lần vất vả để cả đời an nhàn) nên một khi hắn tìm ra sơ hở mà Đồng đại phu lại không muốn bán rẻ chúng ta nên rất có khả năng xảy ra chuyện đó.
Phi Vân Tử ngửa mặt thở dài, nói :
- Nếu quả thật như vậy thì bần đạo ân hận cả đời mất!
Giang Hào nghiến răng nghiến lợi nói :
- Lại thêm một món nợ máu rồi! Giang hồ loạn lạc, xưa nay không biết đã xuất hiện bao nhiêu nhân vật kiêu hùng bá đạo, nhưng kẻ lòng lang dạ thú, giết người thành tính như Mộ Dung Trường Thanh thì quả là không thấy bao nhiêu!
Thiên Y đại sư tiếp lời :
- Chưa chắc Đồng đại phu bị giết, nhưng rất có khả năng lão ta bị Tam Thánh hội khống chế thu dụng, với một nhân vật trí giả, tài học phi phàm như Đồng đại phu thì tất sẽ có năng lực tự bảo toàn tính mạng.
Phi Vân Tử xen vào :
- Ý đại sư muốn nói là chúng ta phải tự lần mò ứng phó với tình thế biến đổi khôn lường trước mắt phải không?
Thiên Y đại sư gật đầu, nói :
- Đúng vậy! Tri Cơ Tử biết ít nhiều về y thuật nhưng đáng tiếc là lão ta không vào dược thất nên bây giờ chúng ta phải thương lượng để tìm ra biện pháp. Nếu có ý kiến bất đồng thì mỗi người có thể tự thực hiện theo ý của mình, nhưng trước khi hành sự nhất định phải nói rõ một biện pháp ra, không được ẩn nhẫn mà tự chịu đựng.
Trường Phiêu trầm ngâm một lát rồi nói :
- Nếu Đồng đại phu là người đa mưu túc trí thì lẽ ra lão phải biết trời có lúc phong vận bất trắc, người có khi phúc họa khôn lường và lão phải lưu lại chỉ thị trong dược thất này mới đúng!
Thiên Y đại sư liền reo lên :
- Đúng đấy! Bạch thí chủ nhắc lão nạp mới nhớ, bây giờ mọi người cùng ra tay lục tìm trong dược thất này xem thử.
Dược thất không lớn lắm, mọi vật dụng đều có vị trí rõ ràng nên phóng mắt là có thể trông thấy ngay, còn vật không thể nhìn thấy thì tất nhiên là được cất giấu trong những nơi bí mật. Năm người bắt đầu công việc lục tìm chừng nửa canh giờ mới phát hiện ra một cuốn sách mỏng. Cuốn sách này vốn được cất giấu dưới lớp dược thảo ngay trên giường của Bạch Trường Phiêu nên người nào không tỉ mỉ thì không thể nào phát hiện được. Bạch Trường Phiêu sau khi lấy cuốn sách ra thì không tự tiện đọc trước mà cung kính dâng hai tay trao cho Thiên Y đại sư. Sự quang minh lỗi lạc không chút tư tâm của chàng khiến mọi người thầm kính phục.
Thiên Y đại sư nhận cuốn sách rồi nói :
- Ngồi xuống đây, mọi người cùng xem một thể!
Nhờ ánh đèn dầu trên bàn nên mọi người đều trông thấy mọi cảnh vật trong dược thất rất rõ ràng, kể cả những chữ rất nhỏ viết trong cuốn sách. Thiên Y đại sư mở trang đầu thì thấy trên đó viết :
"Lẽ ra khi các vị tỉnh dậy thì lão khiếu đã có mặt trong dược thất, nhưng lão khiếu không đến là nhất định vì không thể đến. Tuy Mộ Dung Trường Thanh quỷ kế đa đoan nhưng tránh hắn không khó, điều đáng sợ là Tán Hoa yêu nữ, thành tựu của bà ta đã vượt phạm vi tuyệt nghệ của võ học mà nhập vào cảnh giới thuật pháp. Do vậy mà lão khiếu cũng không thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra".
Đoạn thứ hai đại khái viết sau khi mọi người tỉnh lại thì có khả năng trên thân thể sẽ có sự biến hóa dị thường đáng sợ. Do vậy trong một khoảng thời gian ngắn mọi người nên tĩnh tọa và cố gắng chịu đói không được ăn bất cứ vật gì. Khoảng ba ngày sau lớp da mới sẽ hình thành và mọi người có thể ra khỏi dược thất. Tốt nhất là nên chọn đêm tối để ra ngoài, như thế sẽ tránh được sự dị nghị của người khác và khỏi bị người của Tam Thánh hội để ý theo dõi.
Sau khi rời dược thất thì mọi người có thể ăn uống nhưng trong bảy ngày đầu chỉ được ăn bằng phân nửa ngày thường, qua ngày thứ tám thì không còn kiêng kỵ gì nữa, thâm chí có thể uống rượu được.
Đoạn thứ ba là phương pháp tập luyện nội công, đây là vấn đề rất quan trọng và lộ số võ công mỗi người mỗi khác nên cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Tuy căn cơ võ công của năm nhân vật trong dược thất đều thâm hậu nhưng cũng phải mất hai canh giờ mới nghiên cứu ra nguyên tắc chung. Tiếp theo là phần kỹ thuật về quyền và kiếm, phần này rất giản lược mỗi dạng chỉ có ba chiêu. Tuy nhiên hai môn tuyệt kỹ này đều ngầm bao hàm cả việc vận hành kinh mạch của thân thể, quyền hoặc kiếm xuất ra đều phải vận toàn lực mà đánh.
Đọc gần nửa cuốn sách thì bỗng nhiên xuất hiện chữ "Kết" thật lớn, bên dưới có ghi chú phần ký thuật từ đây trở đi nam nhân không được đọc, nếu miễn cưỡng đọc thì chỉ có hại chứ không lợi gì vì phần này chỉ dành cho nữ nhân. Thiên Y đại sư thấy vậy thì gấp sách lại đưa cho Tiêu Hàn Nguyệt và nói :
- Phần này của cô nương! Đồng đại phu đã giới hạn, mọi người không thể miễn cưỡng, cô nương hãy cầm lấy đi.
Sau khi Tiêu Hàn Nguyệt cầm lấy sách thì Thiên Y đại sư lớn tiếng nói :
- Chúng ta hãy chiếu theo tâm pháp luyện nội công trong sách mà tu luyện ba ngày, sau đó sẽ ra khỏi dược thất tìm một nơi thuận tiện trú chân và luyện tiếp.
Mọi người đều răm rắp nghe theo, ai nấy cũng tọa thiền bế mục bắt đầu chiếu theo tâm pháp mà Đồng đại phu để lại bắt đầu luyện công.
Chương trước | Chương sau