- Tiêu cô nương, xin hỏi gia phụ có lời gì dặn dò không?
bạn đang xem “Bạch Các Môn - Trần Thanh Vân” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Tiêu Hàn Nguyệt liền nói :
- Các hạ là Giang tam công tử? Đúng rồi, lệnh tôn cũng đã sớm dự đoán điều này, lão còn nói rằng, nếu người của Động Đình minh được phái đi tìm lão thì rất có khả năng người đó là các hạ. Lệnh tôn nói rằng Mộ Dung Trường Thanh đã để ý đến Động Đình minh từ lâu nên mười lăm năm trước lệnh tôn đã bí mật lập ra ba Phân đà để theo dõi. Vì để đảm bảo bí mật nên những nhân vật này đều cách ly với giang hồ, xưa nay chỉ mua bán một cách chân chính. Bọn họ và Động Đình minh tuyệt không có quan hệ với nhau nhưng lệnh tôn nói rằng đây sẽ là một lực lượng bí mật rất lớn. Lệnh tôn cho biết tại Kim Lăng có một tiệm cầm đồ...
Giang Hào liền nói :
- Kỳ quái, xưa nay tại hạ chưa từng nghe gia phụ nói qua chuyện này! Chưởng quỹ ở đó tên gì? Còn hai Phân đà kia ở đâu?
Tiêu Hàn Nguyệt lắc đầu nói :
- Tiểu nữ chỉ biết tên hiệu cầm đồ đó là Lợi Nhân chứ không biết danh tính chưởng quỹ và cũng không biết hai Phân đà kia ở nơi nào. Tuy nhiên lệnh tôn có nói một câu ám hiệu: "Nhất chiến phong phàm nhất phiến thiên" và bảo người của Động Đình minh tốt nhất hãy viết câu này lên mặt đất, không cần phải nói ra, làm như vậy mới không sợ lộ thân phận ẩn tàng mười mấy năm của bọn họ.
Giang Hào gật đầu, nói :
- Tại hạ sẽ cẩn thận!
Tiêu Hàn Nguyệt nói tiếp :
- Có thể bọn họ còn nói những chuyện khác nhưng sau khi tỉnh lại tiểu nữ không thể nhớ mọi chuyện trong nhất thời.
Thiên Y đại sư lên tiếng hỏi :
- Tiểu thí chủ, lão nạp muốn thỉnh giáo một chuyện...?
Tiêu Hàn Nguyệt mỉm cười nói :
- Có chuyện gì đại sư cứ nói, nếu tiểu nữ biết thì sẽ trả lời ngay.
Thiên Y đại sư trầm ngâm một lát rồi nói :
- Theo trí nhớ của Tiêu thí chủ thì ba vị Chưởng môn đang ở trong hoàn cảnh thế nào? Liệu bọn họ có thể tiếp tục sống được không?
Tiêu Hàn Nguyệt lắc đầu, nói :
- Nhân sinh chi khổ có thể nói là hoàn cảnh hiện tại của bọn họ, theo tiểu nữ thì một ngày cũng không sống nổi trong hoàn cảnh như vậy....
Phi Vân Tử liền hỏi :
- Bọn họ phải chịu đau khổ như thế nào? Ba vị Chưởng môn đều có công lực tinh thâm, tuyệt nghệ cao cường, bọn chúng dùng cách gì để giam giữ bọn họ?
Tiêu Hàn Nguyệt chậm rãi nói :
- Đó là một thủy lao rất đặc biệt, tứ bề là tường đá kiên cố, bên trong nước ngập hơn trượng, chính giữa có một sàn gỗ chừng hơn trượng nhô lên khỏi mặt nước khoảng ba tấc, ba vị Chưởng môn đều sinh hoạt trên sàn gỗ đó, tuy có thể nằm hoặc ngồi nhưng không thể thực hiện những động tác khác vì phạm vi quá hẹp.
Giang Hào liền nói :
- Như thế mà có thể giam cầm được bọn họ sao? Gia phụ có thể trầm mình dưới Trường Giang ba ngày ba đêm kia mà.
Tiêu Hàn Nguyệt lắc đầu nói :
- Không phải thủy lao mà có thể giam cầm bọn họ, đối phương đã nghĩ ra một cách khống chế cực kỳ đặc biệt và rất tàn nhẫn.
Phi Vân Tử liền hỏi :
- Cách đặc biệt như thế nào? Võ công của Long đạo trưởng đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, chỉ cần thần trí của lão tỉnh táo là không có lao tù nào có thể giam cầm được...
Tiêu Hàn Nguyệt gật đầu nói :
- Do vậy nên Mộ Dung Trường Thanh mới dùng thủ đoạn cực kỳ tàn khốc, tất cả ba vị Chưởng môn đều bị khoan thủng xương vai, bọn chúng dùng dây tơ bện chặt lại rồi luồn qua lỗ thủng buộc chặt vào những cọc sắt bên ngoài thủy lao, đồng thời hai chân mỗi vị đều bị cùm bởi một loại thiết xích đặc biệt, đao kiếm khó có thể chặt đứt...
Giang Hào xúc động quát lớn :
- Mộ Dung Trường Thanh, ta thề không đội trời chung với ngươi!
Vừa quát chàng vừa tung người lên, đầu đụng vào đỉnh dược thất mới từ từ rơi xuống, phụ tử tình thâm, nghe tin phụ thân chịu cảnh bi thảm như vậy thì Giang Hào xúc động là lẽ đương nhiên, nhưng khi chàng rơi xuống đất thì ai nấy đều phát hiện ra sự biến hóa kinh người, thì ra tay của Giang Hào có rất nhiều vết nứt rất nhỏ chạy ngang dọc. Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử, Bạch Trường Phiêu và Tiêu Hàn Nguyệt bất giác nhìn lại mình thì cũng trông thấy hiện tượng kỳ quặc này, tuy nhiên do Giang Hào xúc động nên vết nứt không ngừng trải rộng ra.
Bạch Trường Phiêu buột miệng nói :
- Tại sao lại xảy ra quái sự thế này? Hình như Đồng đại phu không nói cho chúng ta biết trước về hiện tượng này.
Thiên Y đại sư nói :
- Đây chỉ là một phần của sự biến hóa, theo lão nạp phán đoán thì sau này có khả năng chúng ta sẽ còn những thay đổi kinh người hơn, bốn mươi chín ngày qua nằm trong dược thất này thì có lẽ thân thể chúng ta, bao gồm cả lục phủ ngũ tạng cũng đều có dược khí thâm nhập.
Tiêu Hàn Nguyệt thầm nghĩ :
"Nếu hoa dung nguyệt mạo cũng có những vết nứt thế này thì chẳng khác gì quái vật, ta làm thế nào dám để cho Bạch huynh trông thấy...".
Nàng đang âu lo thì chợt nghe Phi Vân Tử lớn tiếng nói :
- Đại trượng phu cần ở chân tài thực học, tuyệt nghệ hơn người, lớn thì có thể vị quốc lập công lưu danh sử sách, nhỏ thì phò trợ chánh đạo giang hồ, dung diện đẹp hay xấu thì có gì đáng lo?
Lời này tuy an ủi được Giang Hào nhưng Tiêu Hàn Nguyệt nghe vậy thì vô cùng cảm khái, nàng thầm nghĩ :
"Nam nhân các vị thì như vậy, còn nữ nhân bọn ta thì sao? Chẳng phải xưa nay nữ nhân luôn vì tri kỷ mà làm đẹp à? Nếu dung diện ta biến đổi thì ta còn mặt mũi nào gặp Bạch sư huynh chứ?".
Nàng nghĩ đến đây thì chợt nghe Giang Hào lớn tiếng nói :
- Tuy bên ngoài thay đổi nhưng trong lòng không thay đổi là được, vừa rồi tại hạ mới chỉ xúc động như vậy mà không ngờ lại bay cao đến thế, xem ra thể chất đã bắt đầu thay đổi rồi. Đại sư, Dịch Cân kinh của phái Thiếu Lâm có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt phải không?
Thiên Y đại sư chậm rãi nói :
- Đích thực Dịch Cân kinh có thể giúp cho công lực người ta tăng tiến, kinh mạch được tương thông và có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng không thể nói là thoát thai hoán cốt. Còn dược vật của Đồng đại phu thì...
Dược vật có thể như thế nào, đại hòa thượng không nói tiếp ra bởi vì sự thay đổi thể chất là phúc hay là họa, lão vẫn chưa xác định được. Do vậy Thiên Y đại sư không dám võ đoán.
Giang Hào đưa tay phải sờ tay trái thì thấy lớp da bị nứt chợt bóc ra, bên trong lộ ra một lớp da mới đỏ hồng. Bất giác chàng buột miệng kêu lên :
- Lột da rồi! Điều này ứng với câu mà Đồng đại phu đã nói :
Không chết thì cũng lột một lớp da!
Thiên Y đại sư liền nói :
- Giang tam công tử đừng sờ vào, nếu có lột da thì cũng để nó tự bóc ra chứ! Bây giờ chúng ta đã có một chút nhận thức là xúc động, tức giận đều có thể làm cho thân thể biến đổi, vì thế chúng ta nên cố gắng tránh những điều đó.
Giang Hào tiếp lời :
- Tĩnh tọa thổ nạp chân khí không có quan hệ gì nhiều với da thịt bên ngoài, không lẽ lục phủ ngũ tạng cũng có sự thay đổi sao?
Thiên Y đại sư nói :
- Mọi sự đều khó lường! Nhưng sự biến hóa theo chiều hướng tốt là chín phần mười, một phần còn lại có thể là ngoài dự đoán của Đồng đại phu.
Phi Vân Tử tiếp lời :
- Kỳ quái! Đồng đại phu nói là sẽ đến thăm chúng ta, lão ta cũng thừa biết là hôm nay chúng ta sẽ tỉnh lại, thế tại sao lão vẫn chưa đến? Bây giờ chúng ta phải làm gì?
Bạch Trường Phiêu trầm ngâm hồi lâu rồi nói :
- Có khi nào xảy sự cố gì chăng? Tam Thánh hội âm độc đã thành tính, chỉ cần bọn chúng có lòng hoài nghi đối với Đồng đại phu thì dù không tìm ra bất cứ chứng cứ gì bọn chúng cũng giết lão.
Thiên Y đại sư cũng tỏ ra lo lắng, nhưng lão là người cao niên nhất nên bèn nói mấy lời trấn an :
- Đợi qua ngày hôm nay nếu Đồng đại phu vẫn không đến thì có lẽ điều bất hạnh đã xảy ra đúng như lời Bạch thí chủ nói. Khi đó chúng ta phải tìm cách mở cửa dược thất để ra ngoài thôi!
Trường Phiêu tiếp lời :
- Đại sư, vãn bối nghĩ tại sao chúng ta không tĩnh tọa vận công một lần thử, nếu có gì thay đổi thì cũng có thể phát hiện được sớm còn hơn là để sự thay đổi xảy ra trên đường. Khi đó chúng ta không kịp chuẩn bị ứng phó và tất sẽ gây ra sự kinh thế hãi tục, nếu tin đó truyền ra ngoài giang hồ thì thế nào cũng gây sự chú y cho Tam Thánh hội.
Phi Vân Tử gật đầu tán thành và nói :
- Bạch thiếu hiệp nói rất đúng, chúng ta phải chứng minh một lần thử xem sau một giấc ngủ dài võ công có còn tồn tại hay không? Hoặc là tăng tiến hay giảm sút, sau đó mới nghĩ ra biện pháp đối phó với Tam Thánh hội.
Thiên Y đại sư cũng gật đầu, nói :
- Ý kiến rất hay, bây giờ chúng ta hãy tĩnh tọa vận công, nếu nội tạng bình thường thì tiếp tục luyện công, còn có sự biến đổi gì thì cũng sẽ có sự xuất hiện ra thôi.
Trường Phiêu bước tới an ủi Tiêu Hàn Nguyệt :
- Sư muội, dù sự thay đổi thế nào thì nàng cũng là sư muội mà trưởng huynh ta rất quý trọng và thương mến. Nàng đừng lo sợ nhé!
Hàn Nguyệt mỉm cười, nói :
- Tiểu muội không sợ! Tiểu muội cũng không quan tâm đến chuyện đẹp xấu của mình nữa, chỉ cần võ công có sự đột phá về thành tựu là được. Có thể đối kháng với Tam Thánh hội thì dù có biến đổi thành người xấu xí cũng chẳng sao.
Phi Vân Tử nghe vậy thì nghĩ thầm :
"Một nữ nhân có dung mạo xinh đẹp như vậy nếu bỗng chốc biến thành người xấu xí thì thật là nỗi đau xuyên tâm khắc cốt. Trời già ạ, ngàn vạn lần xin lão đừng để xảy ra sự biến đổi như vậy kẻo lão đạo sĩ ta trở thành kẻ mang tội mất...".
Ý nghĩ của Phi Vân Tử chưa dứt thì chợt nghe Thiên Y đại sư nói :
- Theo lão nạp thì chúng ta nên hành công vận khí trong một canh giờ và tất cả mọi người đều phải bế song mục, sau một canh giờ thì tất cả đều mở mắt ra. Như vậy mới tránh việc trong quá trình vận công người này thấy người kia thay đổi mà kinh hãi kêu lên thì sẽ ảnh hưởng đến những người khác.
Mọi người đều tán thành với đề nghị của lão hòa thượng, do vậy tất cả đều tọa thiền, bế mục rồi bắt đầu hành công vận khí. Sau khi vận chân khí một vòng khắp cơ thể thì đại hòa thượng là người tỉnh lại trước tiên. Lão vừa mở mắt thì bất giác giật thót người, suýt chút nữa là kêu thất thanh. Thì ra trên mặt mọi người đều xuất hiện ra những đường đỏ như huyết trông chẳng còn giống người nữa. Càng khủng khiếp hơn là những vết nứt không ngừng giãn rộng ra, thoáng nhìn cũng có thể thấy những lớp da non xuất hiện, trông cứ như những mặt nạ quái hình dị trạng.
Thiên Y đại sư đã tu luyện Phật pháp mấy mươi năm nên định lực rất thâm hậu, thế mà lão không tránh khỏi sự chấn động trong lòng. Lão nghĩ thầm :
"Dung mạo thế này thì làm sao dám gặp người khác, đặc biệt là tiểu cô nương Tiêu Hàn Nguyệt thì sự đau khổ thật không thể nào chịu đựng nổi".
Nghĩ đoạn lão cố trấn định tinh thần bằng cách bế mục và thầm niệm A di đà Phật!
Phi Vân Tử là người thứ hai tỉnh lại, định lực ngộ biến bất kinh của đạo sĩ không cao thâm bằng đại hòa thượng nên mục quang vừa thấy cảnh biến đổi thì buột miệng kêu thất thanh. Giang Hào, Bạch Trường Phiêu và Tiêu Hàn Nguyệt đều bị tiếng kêu thất thanh làm kinh tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều tròn xoe mắt nhìn nhau nhưng không ai hỏi Phi Vân Tử điều gì. Bởi lẽ kỳ hình quái trạng trước mắt là đáp án mà ai cũng có thể hiểu rõ.
Thiên Y đại sư cao giọng niệm một câu Phật hiệu rồi nói :
- Mọi người không được vọng động, dược vật của Đồng đại phu đã bắt đầu phát huy công dụng thần kỳ, chúng ta đang trong tình trạng như tằm phá kén mà ra.
Bạch Trường Phiêu mỉm cười, nói :
- Đúng vậy, tằm phải hóa thành bướm nghênh gió xuân mà vũ lộng nhân gian, dù dung mạo kinh thế hãi tục nhưng chúng ta chuyên tâm luyện công cho tinh tiến là được.
Giang Hào cảm khái phá lên cười ha ha rồi nói :
- Bạch huynh có nhiệt huyết như vậy thì thật là đáng khâm phục, trước đây gia phụ thường phê bình tại hạ là thông minh có thừa nhưng không đủ chí lực nên khó đạt thành tựu lớn. Lần này tại hạ phải thu tâm định tính dốc lòng luyện công mới được.
Thiên Y đại sư mỉm cười, nói :
Chương trước | Chương sau