- Thế theo Đàn chủ thì sao nào?
bạn đang xem “Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Cao Thịnh ôm quyền :
- Nếu như Môn chủ đã quyết định trao lại quyền vị Môn chủ, thì hãy chọn một trong những vị Đàn chủ ở đây. Người nào có võ công cao thâm sẽ kế nhiệm quyền Đường Lang môn.
Tử Kiến phá lên cười khành khạch, vừa cười vừa nói :
- Điều Đàn chủ vừa nói, bổn nhân đã có nghĩ tới rồi.
Vừa nói Chung Tử Kiến vừa chấp tay sau lưng thả bước đến trước mặt Cao Thịnh đàn chủ. Nhìn vào mắt Đàn chủ Cao Thịnh, Chung Tử Kiến nhạt nhẽo nói :
- Có một điều Cao đàn chủ không biết. Đàn chủ cho dù có học võ công của Đường Lang đến răng lông tóc rụng cũng không bao giờ đạt tới cảnh giới thượng thừa của võ công Đường Lang. Bởi võ công Đường Lang chỉ thích hợp với nữ nhân mà thôi. Phu nhân của bổn nhân sẽ là người đạt tới cảnh giới lư hỏa thuần thanh của võ công Đường Lang.
Đặt tay lên vai Đàn chủ Cao Thịnh, Chung Tử Kiến giả lả nói tiếp :
- Võ học Đường Lang môn khởi xuất phát từ bọ ngựa, mà bọ ngựa thì con cái lúc nào cũng mạnh hơn con đực... Đàn chủ nên nhớ lấy điều đó. Do đó không một vị Đàn chủ nào có thể thay thế được Tôn Thi Nhã. Còn điếu thứ hai, bổn nhân muốn nói với Cao đàn chủ.
- Thuộc hạ đang nghe.
- Cao đàn chủ đã sai khiến khí kháng lại ý của bổn nhân, qui giới của Đường Lang môn không chấp nhận thuộc hạ nào kháng lại ý của Môn chủ.
Lời vừa dứt thì Chung Tử Kiến bất ngờ thỏng thẳng hữu thủ với một thế sát chiêu tà nhân của Đường Lang môn. Mũi hữu thủ của Chung Tử Kiến xuyên qua yết hầu Đàn chủ Cao Thịnh.
Bụp...
Cao đàn chủ lùi lại hai bộ, ôm lấy yết hầu, miệng há hốc chẳng khác nào cá bị mắc cạn.
Cao Thịnh hộc lên một tiếng rồi ọc ra một vòi máu rưới đỏ mặt sàn gạch đại đường Đường Lang môn. Đầu gối khụy xuống rối y bổ nhào tới trước úp mặt lên sàn gạch hồn lìa khỏi xác.
Chung Tử Kiến quay lại đứng bên Tôn Thi Nhã :
- Còn ai trong các người có ý kiến gì không?
Im lặng như tờ, một sự im lặng mang đầy tính khủng bố và chết chốc. Cái chết của Đàn chủ Cao Thịnh đủ là một lời cảnh báo với các môn hạ Đường Lang môn nếu như một ai kháng lại ý của Chung Tử Kiến.
Chung Tử Kiến mỉm cười, từ tốn nói :
- Tôn Thi Nhã sẽ là Môn chủ Đường Lang môn.
Chúng môn hạ Đường Lang môn đồng loạt xướng lên :
- Tôn Thi Nhã Môn chủ phúc thọ nam sơn, đức như đông hải.
Chung Tử Kiến nhìn Thi Nhã, điểm nụ cười mỉm khích lệ nàng rồi quay bước đi thẳng vào hậu trường. Hành động và thái độ của Chung Tử Kiến khiến cho Thi Nhã hoàn toàn sửng sốt và bất ngờ.
Tôn Thi Nhã nghĩ thầm :
- "Đã có cái gì thay đổi trong huynh ấy rồi. Chẳng lẽ huynh ấy đã nghiệm ra những gì huynh ấy đã đối xử tệ với Thi Nhã".
Ý niệm đó lướt qua khiến Thi Nhã vừa mừng và không khỏi lo lắng cho Chung Tử Kiến. Tôn Thi Nhã vội vã rời khỏi đại đường Đường Lang môn đi nhanh về phía biệt thất của Chung Tử Kiến. Nàng muốn gặp Tử Kiến thổ lộ tất cả những gì nàng đã làm cho y biết.
Cửa biệt thất đóng im ỉm, Thi Nhã lưỡng lự nhủ thầm :
- "Không biết Phù Dung cô nương có ở trong đó cùng huynh ấy không. Mặc... cho dù có Phù Dung thì mình cũng phải vào báo cho Tử Kiến biết để huynh ấy đối pháp với Tử Vong bài chủ nhân".
Với ý niệm đó, Thi Nhã miễn cưỡng đẩy cửa biệt thất vừa nói :
- Thi Nhã nói chuyện riêng với huynh.
Nàng đứng sửng ngay ngưỡng cửa biệt thất bởi cảnh tượng bên trong quá đổi khủng khiếp đối với nàng. Chung Tử Kiến và Phù Dung nằm bên nhau nhưng trên người không còn một mảnh lụa che thần. Trên người họ là hai cánh hoa huệ cùng hai nén bạc tín vật của Sát Thủ Vô Diện.
Thi Nhã buột miệng nói :
- Không thể như vậy được... Không thể như vậy được.
Nàng quay bước trở ra khỏi biệt thất, hối hả đi khắp nơi với hy vọng tìm được Chung Tử Kiến vừa mới đây còn đứng bên nàng. Thi Nhã tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng Chung Tử Kiến đâu nữa.
Nàng đứng thừa ra trước bức hoành phi vẽ vầng nhật quang với dòng chữ Đường Lang môn.
Thi Nhã lắc đầu :
- Ta có mơ không, hay đây là sự thật.
Chương trước | Chương sau