Phù Dung đứng lên. Nàng hướng mắt nhìn về phía Chung Tử Kiến :
bạn đang xem “Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Chung huynh...
Chung Tử Kiến nhìn nàng.
Phù Dung nói :
- Phù Dung có đẹp không?
- Tất nhiên. Nếu nàng không là trang giai nhân thì ta đã không đưa nàng vào đây.
Phù Dung kiểm nụ cười tự thị và thỏa mãn bởi câu nói đó của Chung Tử Kiến.
- Phù Dung thích nghe câu nói này của chàng.
Phù Dung giang rộng hai tay :
- Phù Dung sẽ đền đáp cho huynh, nhưng Tôn phụ nhân phải cởi trang phục cho muội.
Nghe Phù Dung thốt ra câu nói này, Tôn Thi Nhã không khỏi bối rối. Tôn Thi Nhã nhìn Chung Tử Kiến :
- Tướng công, thiếp không làm điều đó được.
Chung Tử Kiến từ từ đứng lên :
- Ta nghĩ nàng làm được.
Tôn Thi Nhã lắc đầu :
- Tướng công! Thi Nhân không phải là một a hoàn của Phù Dung.
- Nhưng phù Dung sẽ thay thế nàng trong chức phận làm mẹ. Nàng không nhận ra điều đó là điều thiêng liêng mà nàng không được.
Tôn Thi Nhã cúi mặt nhìn xuống.
Chung Tử Kiến gắt giọng nói :
- Nàng giúp Phù Dung đi.
- Thiếp vâng lời tướng công.
Tôn Thi Nhã tới đứng sau lưng Phù Dung, lần gở từng mảnh lụa trên người nàng.
Phù Dung thích thú với những gì Thi Nhã đang hầu hạ mình.
Thị kiêu hãnh nồi :
- Tôn phu nhân đã nhận ra thân phận nô nữ của mình rồi chứ?
Thi Nhã không đáp lời mà chăm chút vào công việc mình. Thi Nhã đúng là một nô nữ đúng nghĩa với Phù Dung. Cuối cùng thì Thi Nhã cũng làm xong chức nghiệp của một nữ nô hầu hạ cho vị chủ nhân mới.
Phù Dung bất ngờ rú lên.
Chung Tử Kiến bối rối bước nhan đến trước mặt Phù Dung.
- Nàng sau vậy?
Phù Dung tựa người vào ngực Chung Tử Kiến.
- Tướng công... Tôn phu nhân vừa mới bức một sợi tóc của muội..
Tử Kiến cau mày với vẻ mặt bất nhẫn nhìn Thi Nhã :
- Tại sao nàng làm vậy?
Thi Nha lắc dầu :
- Không không... thiếp đâu có làm điều đó.
- Nàng không bứt tóc Phù Dung sao nàng ấy lại nói.
- Cô ấy...
Phù Dung lườm Thi Nhã :
- Đừng nói Phù Dung vu khống cho phu nhân nhé..
Tử Kiến lườm Thi Nhã.
Thi Nhã cúi gầm mặt lí nhí nói :
- Tướng công... thiếp có lỗi.
Tử Kiến vòng tay choàng qua vai Phù Dung, nhạt nhẽo buông tiếng thở dài rồi nói :
- Sau này nàng phải hầu hạ Phù Dung cẩn thận hơn.
- Dạ.
Thi Nhã quay bước ra cửa. Khi cửa biệt phòng đóng lại thì những tràng cười khanh khách của Phù Dung và Chung Tử Kiến trổi lên đập vào thính nhĩ nàng. Những tràng tiếu ngạo đó tạo ra một cái gì vừa hụt hẫng vừa đau xót trong tâm thức của Tôn Thi Nhã.
Nàng bước đến vòm cửa nhìn ra ngoài hoa viên.
- "Tử Kiến, tại sao huynh đối xử Thi Nhã như vậy".
Cùng với ý nghĩ đó là hai dòng lệ rịn ra khóe mắt nàng. Nàng cảm thấy lạc lõng trong tòa biệt lâu này. Một sự lạc lõng và chơ vơ.
Thi Nhã nhầm nói :
- Ta còn là là Đường Lang phu nhân Môn chủ không. Tử Kiến có còn xem Tôn Thi Nhã là phu nhân của huynh ấy không?
Tôn Thi Nhã buông tiếng thở dài khẽ lắc đầu. Nàng rời khỏi đại sảnh tòa biệt lầu đến gian thư phòng. Trong gian biệt phòng này treo đầy những bức họa bút cực kỳ tinh xảo và sắc nét. Bút pháp trên những bức bút họa như rồng bay phụng múa, chứng tỏ người thủ bút phải là một họa nhân kỳ tài. Thi Nhã gỡ một bức họa bút. Sau bức họa bút đó là một cái hốc bí mật. Nàng thò tay vào trong cái hốc bí mật lấy ra một tấm hắc bài lên nước bóng ngời. Trên tấm hắc bài là dòng chữ "Tử Vong Kim Bài".
* * * * *
Màn sương đêm dày đặc, cùng sự vắng vẻ trong mộ địa, khiến cho Thi Nhã hồi hộp vô cùng. Nhưng khi nghĩ đến những gì mình phải chịu đựng và chứng kiến thì sự hồi hộp kia không còn nữa mà thay vào đó là sự phẫn uất vốn đã âm ỷ từ lâu trong tâm tưởng nàng.
Thi Nhã nghĩ thầm :
- "Thi Nhã thà là một oan hồn vất vưởng còn hơn là một tù nhân vật vờ trong Đường Lang môn".
Ý niệm đó thôi thúc Thi Nhã đi nhanh hơn. Thi Nhã bước vào ngôi miếu thờ những bài vị.
Thắp ba nén hương, Thi Nhã đặt tấm kim bài lên án thư rồi thắp hương hành đại lễ.
Hành đại lễ xong, nàng lấy một tờ giấy hồng điêu được gấp cẩn thận đặt lên bàn án thư.
Thi Nhã buông tiếng thở dài nhìn tờ giấy hồng điều với vẻ lưỡng lự, nhưng rồi nàng lại lắc đầu nhẩm nói :
- Tướng công đã phụ thiếp. Thiếp không phụ chàng... nhưng... đây là sự lựa chọn đối với người phụ tình.
Thi Nhã nói rồi quay bước toan trở ra nhưng nàng sửng bộ, vì đứng ngay ngưỡng cửa ngôi miếu để bài vị là một người vận thụng y có trùm đầu che chân diện.
Thi Nhã nhìn người đó lương lự.
- Tôn giá là ai?
- Tôn phu nhân không cần biết ta là ai, mà chỉ nên biết ta là chủ nhân của Tử Vong bài.
Thi Nhã hồi hộp nhưng vẫn ôm quyền thủ lễ.
- Tôn Thi Nhã ra mắt tôn giá.
- Phu nhân không cần khách sáo như vậy. Tôn phu nhân đến đây thỉnh cầu quyền năng tử vong. Ta chuẩn ý chí của phu nhân, nhưng không phải không có điều kiện đặt ra cho phu nhân.
- Tôn giá... Tôn Thi Nhã đã quyết định chọn cho mình một con đường đi riêng rồi.
- Ta không chuẩn y lời nói đó của Tôn phu nhân. Điều mà Tôn phu nhân chọn không phải là ý tưởng của ta. Ta biết, Tôn phu nhân sẽ tự kết liễu đời mình khi đặt Tử Vong bài lên án thờ mộ địa.
Thụng y nhân lắc đầu :
- Ta muốn Tôn phu nhân làm một chuyện khác hơn là tìm đến cái chết.
- Tôn giá muốn Thi Nhã làm gì?
- Đường chủ Đường Lang môn Tôn Thi Nhã.
Thi Nhã quá đỗi sững sờ với lời nói này của Thụng y nhân.
- Tôn giá.
Thụng y nhân khoát tay :
- Qui ước dành cho người dụng Tử Vong bài, phu nhân đã rõ, ta làm một chuyện cho phu nhân và ngược lại đòi hỏi phu nhân làm một việc khác cho ta. Việc ta buộc phu nhân phải làm là đảm đương chức vị Môn chủ Đường Lang môn thay Chung Tử Kiến.
Thi Nhã lắc đầu :
- Thi Nhã không làm được chuyện đó đâu. Đảm đương chức vị Đường chủ Đường Lang môn Thi Nhã không làm nổi.
- Đã là con người thì không có việc gì là không làm nổi. Tử Vong bài đã được đặt lên án thờ rồi. Tôn phu nhân không được thoái thác việc của ta. Trái lẽ đó, Tôn phu nhân tự biết hậu quả sẽ như thế nào. Tử Vong bài sẽ là án tử đối với người sử dụng Tử Vong bài, không chỉ thế còn lại huyết kiếp của người đó đối với gia tộc.
Thi Nhã rùng mình khi nghe lời nói đó.
Thi Nhã miễn cưỡng nói :
- Tôn giá... Thi Nhã sẽ làm theo ý của tôn giá.
- Tốt.
Nói rồi Thụng y nhân quay bước vụt cái đã mất hút khỏi tầm mắt của Tôn Thi Nhã.
Sự xuất hiện của thụng y nhân khiến cho Tôn Thi Nhã bàng hoàng sững sốt.
Thi Nhã nghĩ thầm :
- "Thi Nhã ngươi đã lựa chọn và đi đến đây với Tử Vong bài. Việc ngươi làm đúng hay sai."
Thi Nhã buông tiếng thở dài rồi thả bước chậm rãi rời ngôi mộ cổ miếu thờ những bài vị. Nàng có cảm nhận đang có những ánh mắt oan hồn dõi theo từng bước chân của nàng. Chính cảm nhận đó khiến Tôn Thi Nhã bất giác rùng mình với những lớp gai ốc nổi lên khắp người. Thi Nhã rảo bước đi nhanh hơn cùng bờ mi bồn chồn lo lắng.
Chương trước | Chương sau