XtGem Forum catalog
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 51
5 sao 5 / 5 ( 23 đánh giá )

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh - Chương 6 - Phù dung phúc thủy

↓↓

- Không nghe tại hạ nói nữa thì tại hạ cáo từ. Cô nương nhớ nhé... đúng canh tý đêm nay ghềnh Vọng Tình xem Tống Thừa Ân người chẳng ra người ngợm chẳng ra ngợm chỉ vì nhớ thương nương tử của mình. Nếu như sau khi cô nương gặp Tống Thừa Ân rồi mà không chia sẻ gì được với huynh ấy thì có thể tìm tại hạ mà chia sẻ.

bạn đang xem “Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Nàng mím chặt hai cánh môi nhìn Ngạn Kim Tiêu.


Ngạn Kim Tiêu cười khẩy :


- Tại hạ cáo từ rất mong tái kiến với Ngọc Lan cô nương.


Nàng lườm Kim Tiêu.


Kim Tiêu ôm quyền xá :


- Sau này tại hạ cũng tìm một người nặng tình như Ngọc Lan cô nương đây.


Chàng nói rồi quay bước bỏ đi một mạch. Vừa đi Kim Tiêu vừa nghĩ :


- "Tống Thừa Ân coi bộ có số đào hoa phong nhã nên mới có được một người nặng tình đi tìm y. Nếu như cái số đào hoa phong nhã đó mà kết hợp với cái số sát thê... Tống Thừa Ân không chừng sẽ là Sát thủ lấy mạng giai nhân. Không chừng bởi cái số đào hoa mà Tống Thừa Ân trở thành đại địch với Sát Thủ Vô Diện."


Kim Tiêu ra khỏi trấn Dương Châu.


Chàng tìm đến một ngôi cổ miếu.


Nhìn lại sau lưng mình như đoán chắc không có người theo mình, Ngạn Kim Tiêu mới đẩy cửa bước vào ngôi cổ miếu thần hoàn.


Trong miếu đã có sẵn một bàn tiệc yến bày ngay dưới sàn gạch. Ngồi bên bàn cố miếu chẳng ai khác mà chính là Thần Thâu Bửu Chính Tư.


Sau khi đóng cửa cổ miếu rồi, Kim Tiêu mới chấp tay sau lưng nhìn lão Bửu. Hai người đối mặt nhìn nhau. Lão Bửu không nói lời nào. Kim tiêu cũng im lặng.


Cả hai như không muốn thốt ra lời mà chỉ trao đổi với với nhau bằng ánh mắt. Bất thình lình cả hai cùng phá lên cười khanh khách. Rồi cà hai cùng ngưng tiếng cười.


Kim tiêu bước thẳng đến bàn đại yến ngồi xuống dối diện với Bửu Chính Tư.


Nhìn lão Bửu Chính Tư, Kim Tiêu nói :


- Đừng nói gì cả trong lúc này. Đây là thời khắc thiêng liêng của một việc làm du nhất.


Lão Bửu nhìn Kim Tiêu từ tốn nói :


- Đó là việc gì?


Kim Tiêu cầm lấy một vò rượu đặt vào tay lão, rồi bưng vò rượu còn lại.


- Trời đánh còn tránh bữa ăn.


Chàng nhe răng cười, rồi dốc cả vò rượu tu luôn một ngụm dài. Lão Bửu bật cười rồi cũng bắt chước Ngạn Kim Tiêu dốc vò rượu lên miệng tu ừng ực.


Hai người chẳng ai nói lời nào, cứ thế vừa ăn vừa uống. Cá Kim Tiêu lẫn lão Thần Thâu Bửu Chính Tư tợ như hai gã cái bang trong cơn đói và khát chỉ biết ăn và uống tuyệt nhiên không thốt nửa lời.


Rượu trong vò không còn, thức ăn cùng không còn, Kim Tiêu lấy tờ giấy hồng đều chùi miệng, rồi đứng lên xoa bụng.


- Một bữa ăn ngon, uống ngon, rất tốt. Nếu người ta không còn biết thưởng thức miếng ăn ngon, không còn biết thưởng thức rượu ngon và uống nhiều. Tốt tốt... Chứng tỏ Ngạn công tử chưa đến số phải chết.


Lão Bửu nhin Kim Tiêu rồi từ từ đứng lên.


Kim Tiêu se cằm :


- Ăn no, uống nhiều rồi, đây là thời khắc nói. Nói cho đã cái lỗ miệng, nói. cho hạ hỏa bớt đi sự ấm ức trong lòng.


Vừa nói Ngạn Kim Tiêu vừa nhìn lão Bửu. Tiếp nhận ánh mắt của chàng, lão Bửu nheo mày với vẻ miễn cưỡng khi buộc phải tiếp nhận nó.


Kim Tiêu thở hắt ra rồi nói :


- Lão huynh ôn dịch muốn cắt đứt tình thì cắt, cớ gì phải hại người tri kỹ. Ngạn Kim Tiêu đang sống an lành vui vẻ tại Dương Châu. Không chỉ Kim Tiêu vui vẻ mà còn được hữu ích cho những người thất cơ lỡ vận. Nói đúng hơn là có ích cho những kẻ bần hàn, thế mà tự dưng lão huynh lại lôi Tống Thừa Ân lù lù đến đây, buộc Kim Tiêu phải nhúng tay ào cái chuyện trời ơi của gã.


Rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, Ngạn Kim Tiêu nói tiếp :


- Hẳn huynh rất hoan hỷ khì biết Ngạn Kim Tiêu giờ đã vị vướng vào tròng của Tống Thừa Ân. Cái gã Cơ Mật viện sứ đó là đệ nhất cao thủ đại nội, lại đang rắp tâm tìm Sát Thủ Vô Diện trả thù. Y đã cột chặt Ngạn Kim Tiêu vào gã rồi. Lão huynh ôn dịch đã đặt Ngạn Kim Tiêu vào tình thế trên là kiếm dưới là dao. Nếu giúp Tống Thừa Ân chắc chắc gã Sát Thủ Vô Diện kia có thể để yên cho Ngạn Kim Tiêu không. Ngược lại, nếu không giúp Tống Thừa An thì y cũng không để yên cho Ngạn Kim Tiêu. Y biết tỏng tòng tong Ngạn Kim Tiêu là Đạo soái của Dương Châu.


Kim Tiêu lắc đầu :


- Lão huynh ôn dịch là tri kỷ của Ngạn Kim Tiêu mà lại làm khổ cho Kim Tiêu rồi. Hay mấy ả kỹ nữ ở Lạc Dương hớp hồn, hớp trí lão huynh khiến lão huynh mụ mẫm chẳng còn chút suy nghĩ gì mà làm bừa làm càn.


Kim Tiêu sà sầm mặt :


- Bây giờ lão huynh tính sao đây?


Lão Bửu nhìn Ngạn Kim Tiêu :


- Ngươi nói chưa hết.


- Còn gì để nói nữa chứ. Bây giờ Ngạn Kim Tiêu chẳng biết nói gì với lão huynh cả ngoại trừ một việc chỉ nghe lão huynh cái con khỉ gì mà lại đưa Ngạn Kim Tiêu vào tình thế khó xử thế này.


Lão Bửu nhìn Ngạn Kim Tiêu.


- Lão đệ nói hết chưa?


Kim Tiêu buông một câu cộc lốc :


- Hết...


Chàng giang rộng hai tay.


- Chẳng còn gì để nói.


- Giờ đến lượt lão huynh nói chứ?


Lão Bửu nhìn Ngạn Kim Tiêu.


- Ngạn Kim Tiêu muốn biết thân thế của mình chứ.


Đôi chân mày Kim Tiêu nhíu lại. Dung diện biến qua trạng thái khác vẻ trang trọng cực kỳ. Chàng ngập ngừng hỏi :


- Tại sao chuyện này có liên quan đến thân thế của tiểu đệ?


Kim Tiêu giả lả gượng cười :


- Ngạn Kim Tiêu quên, đến lượt lão huynh rồi.


Lão Bửu vuốt râu.


Lão nhìn Ngạn Kinh Tiêu, từ tốn nói :


- Sát Thủ Vô Diện theo lão huynh nghĩ có liên quan đến thân thế của tiểu đệ.


Kim Tiêu nhìn thẳng vào mắt lão Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư.


- Nguyên nhân gì lão huynh khẳng định như vậy. Chẳng lẽ Sát Thủ Vô Diện là cha của Kim Tiêu.


Lão Bửu lắc đầu :


- Lão huynh không nói như vậy mà nói Sát Thủ Vô Diện có liên quan đến thân thế của lão đệ. Lão huynh tin điều đó bởi võ công của y.


Kim Tiêu chau mày.


- Võ công của Sát Thủ Vô Diện.


Bửu Chính Tư gật đầu :


- Trong giang hồ không một người nào khá dĩ gọi là đối thủ của Bách Kiếm trang Trang chủ Mạc Cự. Thậm chí người võ lâm tôn sùng ngưỡng mộ gắn cho lão Mạc ngoại hiệu là Sát Kiếm. Thế nhưng Sát Thủ Vô Diện vẫn lấy mạng Bách Kiếm Mạc Cự dễ như trở lòng bàn tay. Thậm chí y còn ngang nhiên đi qua tấm bờ tường rào kiên cố để vào đến biệt lầu ẩn thân của Mạc Cự để giết lão.


Kim Tiêu nhìn chăm chú lão Bửu.


- Cho dù võ công của Sát Thủ Vô Diện cao thâm khó lường, xuất quỷ nhập thần thì cũng chẳng có nguyên cớ gì để nói có liên quan đến thân thế của Ngạn Kim Tiêu.


Lão Bửu lắc đầu :


- Chính võ công kỳ tuyệt cao siêu của Sát Thủ Vô Diện mà lão huynh nghĩ y nhất định có liên quan đến thân thế của lão đệ. Chỉ có điều lão huynh và lão đệ không biết Sát Thủ Vô Diện là ai.


Và lão Bửu vừa thộp lấy tay Ngạn Kim Tiêu :


- Lão đệ tin ta đi.


- Chẳng có gì để đáng tin vào lão huynh cả.


Chàng suy nghĩ một lúc rồi nói :


- Thân thế của Ngạn Kim Tiêu là lãnh vực riêng chẳng lẽ liên quan đến võ công của Sát Thủ Vô Diện.


Lão Bửu kéo ống tay áo của Ngạn Kim Tiêu, chỉ vào lòng bàn tay chàng :


- Đệ xem cái gì trên lòng bàn tay mình.


- Dấu xâm lưỡi tầm sét.


- Chính dấu xâm này mà ta nghĩ Ngạn Kim Tiêu có liên hệ với Sát Thủ Vô Diện.


Không biết Sát Thủ Vô Diện đã dụng võ công gì nhưng ngay khi cả sư kiếm Mạc Cự cũng tán mạng. Chỉ cần Sát Thủ Vô Diện xuất đầu lộ diện, lão huynh biết y là ai. Từ y có thể tìm ra thân thế của đệ.


Kim Tiêu buông tiếng thở dài, rồi ôn nhu nói :


- Thật ra lão huynh muốn tiểu đệ giúp Tống Thừa Ân hay muốn truy nguyên thân thế của Ngạn Kim Tiêu.


- Nếu đệ muốn truy nguyên thân thế của mình, thì có thể rời Dương Châu cùng với lão huynh. Quyết định là của Ngạn Kim Tiêu.


Ngại Kim Tiêu nhìn lão Bửu :


- Nghe lão huynh nói những lời này Ngạn Kim Tiêu không muốn bỏ cuộc rồi. Làm sao mà rời bỏ Dương Châu đi với lão huynh được. Huống chi nếu Ngạn Kim Tiêu bỏ đi thì Tống Thừa Ân cũng đã biết Đạo Soái Dương Châu là ai. Nhất định Tống Thừa Ân không để cho Kim Tiêu những ngày thanh nhàn, nhàn nhã.


Kim Tiêu nhìn lão Bửu :


- Lão huynh, xem như tiểu đệ đã phóng lao rồi. Mà không, lão huynh phóng lao dùm Ngạn Kim Tiêu thì đúng hơn. Sau lưng Ngạn Kim Tiêu có lão huynh.


Ngạn Kim Tiêu mỉm cười với lão Bửu.


Bửu Chính Tư nhìn chàng :


- Ngươi không còn muộn phiền lão huynh của ngươi nữa chứ?


- Ngạn Kim Tiêu nào dám buồn phiền lão huynh.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Văn án: Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đêm đã khuya, trên đường cũng đã vắng khách

10-07-2016 20 chương
Và nắng sẽ lên

Và nắng sẽ lên

... Mùa mưa cuối cùng cũng tới - lại một mùa mưa không anh. Mùa mưa với em không còn

23-06-2016
Cá Tháng Tư đáng nhớ!

Cá Tháng Tư đáng nhớ!

Đến bây giờ, nó và những người bạn cũ không còn gặp nhau nhiều nữa vì mỗi người

26-06-2016