Pair of Vintage Old School Fru
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 51
5 sao 5 / 5 ( 104 đánh giá )

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh - Chương 6 - Phù dung phúc thủy

↓↓

- Đạo Soái Dương Châu, tại hạ hổng biết.

bạn đang xem “Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Vậy là công tử không biết Đạo Soái Dương Châu?


- Cả Dương Châu còn không biết gã là ai làm sao tại hạ biết?


- Vậy có thể cho Ngọc Lan biết Sát Thủ Vô Diện là ai không?


Kim Tiêu tròn mắt nhìn nàng :


- Quái...


- Sao...


- Sao cô nương lại hỏi những câu mà tại hạ không thể nào trả lời được. Sát Thủ Vô Diện là ai... Cả Trung Nguyên đều không biết. Ơ... nhưng lần này thì tại hạ biết rồi... Gã mới bị xé xác mới đây thôi.


Ngọc Lan lắc đầu :


- Ngạn công tử không biết gì rồi. Cái gã vừa bị xé xác không phải là Sát Thủ Vô Diện.


- Chỉ có mình cô nương nói vậy, còn ở Dương Châu thì ai cũng nói Sát Thủ Vô Diện bị hai cái gã song sinh họ Dục kia xé xác.


Nàng mỉm cười.


Kim Tiêu vuốt cằm, rồi hỏi nàng :


- Mà cô nương hỏi tại hạ về hai người đó làm gì. Nói về con người mà tại hạ chẳng biết, nhưng nếu cô nương muốn hỏi về thắng cảnh Dương Châu... tại hạ xin được làm người dẫn cô nương du lãm.


- Ngọc Lan chưa có ý du lãm thắng cảnh đẹp Dương Châu... mà đi tìm người.


Kim Tiêu nhăn mặt.


- Thế thì...


Ngọc Lan cướp lời Ngạn Kim Tiêu :


- Ngọc Lan muốn hỏi công tử một người nữa. Hy vọng người này công tử biết.


Kim Tiêu chớp mắt nhìn nàng.


- Cô nương muốn ai nữa?


- Ngọc Lan muốn tìm một người tên là Tống Thừa Ân...


Nàng vừa nói vừa toan rút cuộn giấy trải ra trước mặt Ngạn Kim Tiêu, nhưng chàng đã khoát tay :


- Hậy, cô nương không cần phải chăng chân họa của Tống Thừa Ân. Người này thì Ngạn Kim Tiêu biết rành như chỉ trong lòng bàn tay mình.


Chàng nhướng mày nói tiếp :


- Tống Thừa Ân là người của Cơ Mật viện đúng không?


Ngọc Lan gật đầu :


- Đúng.


- Thừa Ân mới vừa bị chuyện đau buồn, tân nương chưa kịp động phòng loan hưởng lạc thú xác thịt thì bị người ta giết phải không?


Ngọc Lan cau mày :


- Công tử biết rành như thế à?


Kim Tiêu gật đầu :


- Tại hạ nói biết là biết mà. Mà cô nương tìm Tống Thừa Ân để làm gì.


Sắc diện Ngọc Lan ửng hồng. Vẻ mặt biến đổi những nét ngượng ngùng e thẹn không qua được mắt Kim Tiêu.


Kim Tiêu giả lả nói :


- Tại hạ đã hiểu mục đích của cô nương đi tìm Tống Thừa Ân rồi.


Ngọc Lan nhỏ nhẹ nói :


- Ngọc Lan muốn chia sẻ nỗi buồn đau với huynh ấy.


Kim Tiêu gật đầu :


- Tốt... xem ra Tống Thừa Ân huynh tốt phúc, tốt phần mới được một cô nương như cô nương đây đi tìm sẻ san nỗi đau. Hổng biết sau này tại hạ có được phúc phần như Tống Thừa Ân hay không?


Nàng chau mày :


- Thừa Ân huynh đang ở đâu?


Kim Tiêu chắc lưỡi, lắc đầu.


Ngọc Lan sa sầm mặt.


- Huynh biết rành về Tống Thừa Ân đại ca như vậy, đừng nói với Ngọc Lan rằng công tử không biết chỗ lưu ngụ của Tống Thừa Ân.


- Ai nói Ngạn Kim Tiêu không biết.


Kim Tiêu chắc lưỡi tỏ vẻ thương hại Ngọc Lan. Thái độ của Kim Tiêu khiến Ngọc Lan phải chau mày biểu thị sự không đồng tình của mình với Kim Tiêu.


Kim Tiêu nói :


- Tại hạ sợ Tống Thừa Ân không nhận sự chia sẻ của Ngọc Lan cô nương đâu.


- Tại sao?


Buông một tiếng thở dài, Kim Tiêu nhìn Ngọc Lan.


- Tại hạ biết Ngọc Lan cô nương là người tốt muốn chia nỗi đau với Tống Thừa Ân.


Kim Tiêu khẽ lắc đầu rồi nói tiếp :


- Nhưng Tống Thừa Ân sẽ không tiếp nhận sự chia sẻ của cô nương bởi vì...


Ngọc Lan vồn vã cướp lời Kim Tiêu :


- Vì sao?


Buông một tiếng thở dài, Kim Tiêu nói :


- Tống Thừa Ân đã bị khùng, ngơ ngơ, ngẩn ngẩn, người không ra người ngợm chẳng ra ngợm.


- Không thể như vậy được.


- Tại hạ nói thật đó... Thừa Ân vì cái đau không được động phòng loan với Dương Đình Tuyết Anh, nên đâm ra hỏa vọng lung tung rồi trở nên lú lẫn khùng điên, dị hợm khác người.


Ngọc Lan lắc đầu :


- Huynh ấy là một nam từ đại trượng phu... không thể như vậy được. Ngọc Lan không tin lời của công tử.


Kim Tiêu mỉm cười nhìn nàng.


- Nói vậy cô nương rành Tống Thừa Ân hơn Ngạn Kim Tiêu à?


Hừ nhạt, Ngạn Kim Tiêu nói :


- Nếu cô nương rành thì cứ đi tìm Tống Thừa Ân, còn như tin lời của tại hạ thì đêm nay hãy đến ghềnh đá "Vọng Tình" sẽ gặp được Tống Thừa Ân. Cô nương sẽ chứng nghiệm lời nói của tại hạ không sai mà lại rất đúng.


- Ghềnh Vọng Tình?


Kim Tiêu gật đầu :


- Canh tý đêm nay tại ghềnh Vọng Tình.


- Ngọc Lan sẽ đến.


Kim Tiêu giã lả cười rồi hỏi :


- Sao cô nương quan trọng Tống Thừa Ân như vậy?


Nàng nhíu mây nhìn Kim Tiêu..


- Chuyện riêng tư của Ngọc Lan, công tử biết để làm gì..


Kim Tiêu vuốt cằm :


- Tại hạ tò mò.


- Nam nhân có ai tò mò như Ngạn công tử không?


- Tất nhiên là không rồi, nhưng tại hạ thấy có cái gì đó là lạ từ cô nương.


Kim Tiêu vuốt cằm, rồi xe dái tai.


- Xét cho cùng, Tống Thừa Ân huynh cùng đáng thương thật. Ngọc Lan cô nương phải thương thôi. Ai đời mở đã dâng đến miệng mèo chi cần xơi một miếng thế mà lại bị Sát Thủ Vô Diện cướp mất.


Buông một tiếng thở dài, Kim tiêu chắc lưỡi :


- Tội nghiệp... tội nghiệp... Tống Thừa Ân khùng là đúng rồi, không trách Tống Thừa Ân được, mà trách cái gã Sát Thủ Vô Diện kia làm chi cái điều trái khoái.


Kim Tiêu nói rồi nhìn Ngọc Lan.


Sắc diện của nàng đỏ bừng nóng hổi.


Nàng gắt giọng nói :


- Công tử nói thật là khó nghe. Không thể nào nghe được những lời nói của công tử.


- Lời thật thì khó nghe, nhưng đã là lời thật thì ai cũng phải chấp nhận cả. Cô nương nghĩ coi, tại hạ nói không đúng à. Nếu như cái gã Sát Thủ Vô Diện ôn dịch kia không biết tân nương Dương Đình Tuyết Anh của Tống Thừa Ân thì chuyện gì sẽ xảy ra trong phòng the của Thừa Ân huynh chứ.


- Hai người sẽ thành thân với nhau, nhứt bái thiên địa, nhị bái song đường rồi phu thê giao bái, sau đó là cái chuyện khó nói.


Ngọc Lan đỏ rần mặt.


- Ngọc Lan không nghe công từ nói nữa.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Mở đầu: Bốn đại cao thủ Thiên giáo vận y phục bó chẽn, màu xám ngoét sầm sập

12-07-2016 50 chương
Phong Vân - Đan Thanh

Phong Vân - Đan Thanh

Giới thiệu: Bạn là người yêu thích truyện kiếp hiệp? Bạn là người yêu thích đến

09-07-2016 70 chương
Em muốn làm đàn bà

Em muốn làm đàn bà

Em cứ nhìn đăm đắm vào tôi. Và tôi thấy em đẹp. Chúng tôi dừng ở một hàng thuốc

01-07-2016
Thằng ăn trộm

Thằng ăn trộm

Đó là ông Bảy Chánh, Việt kiều mới về làng tôi. Nghe nói ông về được nửa năm đã

24-06-2016
Anh đồng ý

Anh đồng ý

Cô muốn nói điều gì với anh nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng, có thứ gì đó chực

24-06-2016
Một câu chuyện

Một câu chuyện

Tiết Văn. Cô giáo kể một câu chuyện: "Ngày xưa, có một người làm công việc thu

01-07-2016