XtGem Forum catalog
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 51
5 sao 5 / 5 ( 82 đánh giá )

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh - Chương 41 - Cao vạn vi cốc - Thâm cốc vi lăng

↓↓

Kim Tiêu mở nắp rương, một làn hào quang từ trong rương phát ra làm lu mờ cả ánh trăng.

bạn đang xem “Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Chàng lần lượt lấy từng khối ngọc trong rương đặt lên nắp rương.


Tà Nhân Vô Diện nhìn sững vào đống Ngọc ấn đó.


Y lắc đầu. Y miễn cưỡng nói :


- Ngọc ấn thật ở đâu?


- Cho nhị vị cô nương đây thấy mặt của tôn giá đi, rồi Kim Tiêu sẽ chỉ Ngọc ấn cho tôn giá thấy.


Đổng Kỹ Thưởng mím hai cánh môi với vẻ lưỡng lự rỗi từ từ đưa tay lên vuốt mặt mình. Chân diện của y lộ hẳn ra trong ánh ánh sáng trăng và vầng hào quang từ đống Ngọc ấn.


Ngọc Lan há hốc miệng :


- Đổng huynh...


Kim Tiêu vỗ tay :


- Bây giờ Kim Tiêu có thể gọi Tà Nhân Vô Diện là Đổng huynh rồi. Kim Tiêu không phải sợ lời thề trời tru đất diệt không thố lộ sự thật nữa. Tự huynh cho mọi người chứng nghiệm chân diện của mình đấy nhé chứ không phải là Kim Tiêu đâu.


Kỹ Thượng hừ nhạt rồi nói :


- Đây chỉ là một khuôn mặt của ta, ta còn có nhiều khuôn mặt khác.


Kim Tiêu mỉm cười, nhướng mày nói :


- Tạo hóa sinh ra cho người chỉ có một khuôn mặt, làm gì có hai khuôn mặt đâu.


Bây giờ huynh không còn là Tà Nhân Vô Diện nữa, mà đã là Đổng Kỹ Thượng rồi.


- Ngươi đang sàm ngôn gì vậy.


- Không sàm ngôn đâu. Kim Tiêu đã giúp Vương Tự Khan tiên sinh lấy lại bí thuật dung dị của mình.


Đôi chân mày Đổng Kỹ Thượng nhíu lại :


- Kim Tiêu ngươi nói vậy có ý gì?


Kim Tiêu vuốt cằm :


- Mảnh vải mà Vương Tự Khan giao cho Kim Tiêu, rồi Kim Tiêu giao lại cho huynh là bí thuật hóa giải dung thuật. Huynh hẳn đà luyện bí thuật trong mảnh vải đó, vô hình trung tự hóa giải dị dung thuật. Cổ thư có câu tham thì thâm. Kim Tiêu đánh ngay vào chữ "tham" của huynh để huynh nhận lấy chữ "thâm".


Đổng Kỹ Thượng quắc mắt :


- Ta không tin.


- Thế thì huynh thử dị dung thuật, Kim Tiêu xem có được không nào, mặc dù đầu huynh chưa mọc đủ tóc, nhưng vẫn có thể nắn mặt mình giống với Kim Tiêu mà.


Kỹ Thượng chăm chăm nhìn Kim Tiêu với ánh mắt bán tín bán ngờ.


Y từ từ đưa tay lên vuốt mặt. Y thả tay xuống nhìn Kim Tiêu :


- Ta là ai?


- Đổng Kỹ Thượng.


- Ta không tin.


Kim Tiêu nhìn Ngọc Lan và Giang Vi Tử :


- Hai nàng nhìn xem.


Bàn tay thảy vế phía Kỹ Thượng. Y thộp lấy mảnh gương đồng soi qua mặt mình rồi lại vuốt mặt.


Kỹ Thượng vuốt liên tục rồi quăng tấm gương đồng xuống dưới chân. Y rít giọng nói :


- Kim Tiêu... ngươi...


- Bây giờ huynh không nói Ngạn Kim Tiêu hay ngoan ngôn chứ?


Kỹ Thượng nghiến răng ken két.


Kim Tiêu mỉm cười :


- Cái gì của người thì phải trả lại cho người. Dị dung bí thuật là môn công phu tà môn bá đạo, Đổng huynh đừng tiếc nuối làm gì, còn Ngọc ấn thật ở đâu Kim Tiêu nói cho huynh biết. Ngọc ấn chính là con người đó. Huynh mất đi bí thuật dị dung thì có Ngọc ấn cũng bằng thừa. Huynh không thể dị dung giống được như Thiên tử thì sao có thể đăng cơ. Không có chân mạng Thiên tử thì hãy chấp nhận với định mạng của mình.


Đổng Kỹ Thượng ngẩng lên :


- Ngạn Kim Tiêu, ta thề sẽ giết ngươi...


Kỹ Thượng vừa nói vừa toan tập kích Kim Tiêu, nhưng Ngọc Lan đã lướt đến án ngữ trước mặt chàng. Nàng vồn vã nói :


- Đổng đại ca muốn giết huynh ấy, giết muội trước đi.


Kim Tiêu nắm tay nàng :


- Ta đã đoán trước điều đó. Đừng có hồ đồ, nàng nghĩ nàng là bào muội thì Đổng Kỹ Thượng huynh không nỡ giết nàng à. Xem con mắt của Đổng huynh của nàng kìa.


Chúng đà đỏ như hai cục than hồng biểu lộ sự căm phẫn tột cùng.


Kim Tiêu trang trọng nói :


- Đi đi.


Chàng vừa nói vừa bất ngờ điểm vào tịnh huyệt của Ngọc Lan rồi quăng nàng về phía cổ xe.


Giang Vi Tử đón lấy Ngọc Lan :


- Ngọc Lan muốn ở lại.


Kim Tiêu khoát tay ra dấu cho Giang Vi Tử.


Vi Tử nhìn chàng.


Kim Tiêu khoát tay :


- Đi đi.


Đổng Kỹ Thượng gằn giọng nói :


- Ta đâu để cho bọn chúng đi được.


Vừa nói Kỹ Thượng lắc vai lướt thẳng đến Ngạn Kim Tiêu.


Kim Tiêu đanh giọng nói :


- Kim Tiêu đâu để cho huynh cản họ.


Vừa nói Kim Tiêu vừa vận chuyển công lực phát tác "Thiên Cang chỉ" công thẳng đến Đổng Kỹ Thượng.


Đổng Kỹ Thượng gầm lên :


- Ngươi không phải là đối thủ của ta.


Gã vừa nói vừa dụng Thiên Cang chỉ đón thẳng lấy chỉ khí của Ngạn Kim Tiêu. Chỉ khí hai người đâm thẳng vào nhau.


Ầm...


Kim Tiêu trượt dài về phía sao những ba trượng để lại hai rãnh sâu do cước pháp cày lên mặt đất. Chàng cảm nhận huyết lưu nhộn nhào rồi ói luôn một bụm máu, mắt nổi đom đóm, thân pháp chao đảo như cây sậy bị đong đưa bởi một đạo cuồng phong uy vũ.


Ngọc Lan và Giang Vi Tử chứng kiến cảnh đó không khỏi lo lắng, Ngọc Lan nói :


- Ngạn đại ca...


Kim Tiêu cố lắm mới đứng vững trên hai chân án ngữ sau cổ xe. Chàng gằn giọng nói :


- Giang Vi, Tử Ngọc Lan, Kim Tiêu tự biết mình như thế nào, hai người đi đi, thay ta làm những chuyện còn lại ta chưa làm xong. Kim Tiêu chỉ có thể làm được đến đây thôi.


Kim Tiêu rít giọng quát đi. Giang Vi Tử cắn răng trên vào môi dưới.


Đổng Kỹ Thượng nhìn Kim Tiêu nghiến răng ken két. Y bước chậm rãi về phía chàng. Y vừa đi vừa nói :


- Ngạn Kim Tiêu, tử mạng của ngươi đã đến rồi.


- Hôm nay không đến thì ngày mai cũng đến mà.


Kim Tiêu nới dứt lời, búng chỉ vào mông con tuấn mã. Bị chàng điểm chỉ bất ngờ hai con tuấn mã lồng lộng kéo cỗ xe lao nhanh về phía trước.


Đổng Kỹ Thượng vỗ tay. Y vừa vỗ tay vừa nói :


- Hay lắm, rất khí khái. Ngơi thà chịu chết một mình chứ không để cho hai trang mỹ nữ chứng nghiệm cảnh mình chết. Kim Tiêu dùng ống tay áo quệt hai dòng máu rỉ ra trên khóe mép rồi giả lả nói :


- Kim Tiêu không nói ra ý của mình, Đổng huynh đã đoán biết rồi. Thú thật Kim Tiêu không muốn để cho Giang Vi Từ và Ngọc Lan chứng kiến cảnh mình chết đâu.


- Ngươi không muốn hai người đó đau lòng à?


- Đó là một lẽ, nhưng còn có lẽ khác.


Kỹ Thượng chăm chăm nhìn sang chàng :


- Còn lẽ gì nữa?


Kim Tiêu giả lả cười :


- Khi người ta đứng trước cái chết, hay tiếp nhận cái chết thì xấu lắm, hổng biết Đổng đại ca có biết điều đó không. Đại ca giết người thường xuyên hẳn thừa biết điều đó mà.


- Điều gì?


- Một sát thủ như Đổng huynh còn hỏi Kim Tiêu cái điều huynh đã từng chứng kiến. Sau này Đổng huynh chết cũng giống y như vậy đó.


- Ngươi sắp chết vẫn có thể bỡn cợt ta đó à?


- Huynh không biết Kim Tiêu mới nói.


Nếu huynh biết Kim Tiêu nói làm gì. Cái lẽ thường tình của một con người nếu không phải là bậc tiên thiên, đạo hạnh hay thánh tăng giác ngộ cửa Phật thì nhất định khi chết sẽ hiển tiên, đại tiên. Chẳng lẽ Kim Tiêu để cho hai cục mỡ của mình thấy cảnh đó sao. Nói như thế để sau này huynh có sự chuẩn bị. Nếu sau này huynh có chết thì cũng chết trong cô độc, một mình, đừng cho ai thấy hết. Nếu họ thấy huynh chết trong cảnh đại tiện, trung tiện thì không còn vẻ phong nhã của trang thi sĩ nữa đó.


Chân diện Kỹ Thượng đanh lại với những nét tàn nhẫn. Y gằn giọng nói :

Chương trước | Chương sau

↑↑
Âm công - Cổ Long

Âm công - Cổ Long

Lời tựa: Bạch Bất Phục, người con hiếu thảo, lấy việc "đổi của chôn người"

12-07-2016 1 chương
Món quà

Món quà

Rất bận rộn nhưng tuần nào cũng vậy, ông dành ra một buổi tối ăn mặc như một

29-06-2016
Các em giỏi quá

Các em giỏi quá

"Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn

01-07-2016
Vì anh bất chấp yêu em

Vì anh bất chấp yêu em

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau

26-06-2016
Mặt nạ yêu

Mặt nạ yêu

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau

26-06-2016
Một ngày...

Một ngày...

Làm sao tôi biết trước được rằng mình không đủ khả năng làm mẹ. Bác sĩ bảo rằng

27-06-2016