- Tại sao Ngạn Kim Tiêu nói như vậy?
bạn đang xem “Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Ngọc Lan nhìn Kim Tiêu :
- Huynh... huynh đã có nhánh trâm giải chưởng khí mà Đổng huynh tặng rồi mà.
- Nhánh trâm đó không đủ uy lực giải chưởng khí trong nội thể của huynh đâu.
Giang Tử nhìn lại Kim Tiêu :
- Ngươi bị trúng chưởng khí ư?
- Rất độc. Một thứ chưởng khí không thể hóa giả được.
Giang Tử nhìn lại Ngọc Lan :
- Ngọc Lan tiểu thư biết, sao vẫn thành thân với Kim Tiêu?
- Ơ...
Kim Tiêu trả lời thay Ngọc Lan :
- Ngọc Lan yêu Ngạn Kim Tiêu.
Giang Tử nhìn Ngọc Lan :
- Cô nương yêu một kẻ sắp chết à?
Kim Tiêu đội chiếc mũ vành lại rồi quay lại nói với Vi Tử :
- Nàng nói khó nghe quá à. Ngọc Lan yêu một kẻ sắp chết chứ có phải yêu một xác chết vô hồn vô cảm đâu. Sắp chết chứ chưa phải là chết. Biết đâu chừng Ngạn Kim Tiêu qua cơn bỉ cực lại sống dai trăm tuổi thì sao.
Giang Tử nhìn lại Kim Tiêu :
- Kim Tiêu biết mình sắp chết mà vẫn bình thản như vậy sao?
- Chỉ sợ chết bất đắc kỳ tử thôi, chứ biết mình sắp bước qua cảnh giới khác còn lo lắng làm gì nữa. Ai mà không chết, sớm muộn gì cũng chết, có điều chết lúc này hơi tiếc một chút.
- Ngươi tiếc cái gì?
- Nếu nàng là ta sẽ biết ta tiếc cái gì ngay.
- Chính vì Vi Tử không phải là ngươi nên mới hỏi.
- Muốn biết ư?
Vi Tứ gật đầu.
Kim Tiêu nhìn Ngọc Lan rồi cười khẩy.
Nghe tiếng cười của chàng, Ngọc Lan đỏ mặt thẹn thùng nhưng vẫn giữ im lặng.
Kim Tiêu từ tốn nói :
- Đáng ra Ngạn công tử phải là người được hưởng hạnh phúc nhiều lắm, nhưng cuối cùng chẳng hưởng được gì bởi vì ta sẽ phải chết, chết quá nhanh, chết ở tuổi không đáng chết.
Chàng thở hắt ra một tiếng.
Vi Tử nói :
- Không có cái gì giải độc cho Ngạn Kim Tiêu à?
- Nếu có thứ giải độc, thì Ngạn Kim Tiêu đâu có gấp gáp như thế này. Còn hỏi nữa.
Chàng nhìn lại Giang Vi Tử :
- Giang cô nương nếu như ta có đi thì nhớ minh chứng cho Đổng Ngọc Lan vẫn còn trong trắng đó nhe?
- Kim Tiêu biết mình sắp chết mà vẫn lo lắng cho người khác à?
- Ai chết mặc ai, con người sống thì phải lo chứ.
Chàng nói dứt câu thì nghe tiếng vó ngựa dồn dập đuổi phía sau, Kim Tiêu không hề có chút khẩn trương, hay lo lắng khi nghe tiếng vó ngựa đó. Thậm chí chàng còn ghìm dây cương cho đôi tuấn mã dừng bước. Kim Tiêu nhìn lại Giang Vi Tử và Ngọc Lan :
- Chuyện đến phải đến rồi đây.
Chàng rít một luồng chân khí, ôn nhu nói :
- Giang Vi Tử, Đổng Ngọc Lan, bất cứ một sự biến gì xảy ra hai người cũng phải rời khỏi đây. Kim Tiêu giao Ngọc Lan cho Giang Vi Tử. Cô nương có thể đưa Ngọc Lan vào cấm thành giúp cô nương chăm sóc cho Thiên tử.
Chàng nhìn lại Ngọc Lan.
- Ngọc Lan muội sẽ theo Giang Vi Tử. Không chừng Thiên tử sẽ để mắt tới muội.
Muội có thể trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ.
Ngọc Lan lắc đầu :
- Muội không muốn nghe huynh nói nữa. Muội chỉ muốn chứng nghiệm chuyện đang xảy ra mà thôi.
- Nếu Ngọc Lan chứng nghiệm rồi ta khuyên muội không được hồ đồ, có hứa với Kim Tiêu không?
- Ngọc Lan sợ kẻ hồ đồ chính là Đổng huynh.
- Ta nói điều đó vì sợ Ngọc Lan không tự làm chọn được mình khi chứng minh sự thật.
Chàng vừa nói dứt câu thì một bóng người lướt tới, con hắc mà đen tuyền nện hai vó trước khi bị người cưỡi ghìm cương bất ngờ. Ngồi trên con tuấn mã là Đổng Kỹ Thượng nhưng giờ đây y đã khoát bộ mặt của Vương Tự Khan.
Kim Tiêu bước xuống đất, chắp tay sau lưng :
- Chúng ta đã biết mặt nhau rồi, cần gì tôn giá phải che chân diện của mình.
Kim Tiêu nhướng mày vuốt cằm nói tiếp :
- Kim Tiêu đã ra khỏi lãnh địa Đổng gia.
- Những thỏa ước của ta và ngươi đã không còn.
- Rất đúng...
Kim Tiêu chắt lưỡi :
- Những giao ước không còn vậy Kim Tiêu có quyền nói với mọi người Tà Nhân Vô Diện là ai. Nhưng thú thật Kim Tiêu những muốn phơi bày sự thật của tôn giá, mà muốn tự tôn giá cho mọi người biết.
Chàng chỉ về phía khoang xe :
- Giang Vi Tử, Ngọc Lan, hai người sẽ được chứng nghiệm chân diện của con người thần bí đây.
Giọng nói của Kim Tiêu nhạt nhẽo như thể người đang rao bán cái gì đó. Ngọc Lan và Vi Tử nhìn ra ngoài định nhãn hướng về Tà Nhân Vô Diện.
- Bất cứ ai thấy chân diện của ta đều phải chết.
Kim Tiêu nhíu mày khoát tay lắc đầu :
- Biết rồi nói mãi. Kim Tiêu muốn làm thay đối cái điều này mà trước đây tôn giá luôn tâm niệm với mình.
Tà Nhân Vô Diện Đổng Kỹ Thượng hừ nhạt rồi nói :
- Được bổn nhân sẽ cho ngươi và Ngọc Lan lẫn Giang Vi Tử thấy chân diện...
Kim Tiêu khoát tay :
- Không, không... cho Giang Vi Tử và Ngọc Lan thấy đủ rồi còn Kim Tiêu thì quá ngán ngẩm với tôn giá.
Chân diện Tà Nhân Vô Diện sa sầm xuống. Y lắc vai lướt xuống đất.
Nhìn Kim Tiêu, Kỹ Thượng nói :
- Hẳn là ngươi nói nhưng sẽ không ai tin, nên muốn ta lộ chân điện.
- Còn một điều khác nữa khi nào tôn giá lộ chân điện Kim Tiêu mới nó i.
- Ngọc ấn.
Kim Tiêu xoa tay, giả lả cười :
- Nhắc đến điều này, Kim Tiêu mới nói không ngờ tôn giá chuẩn bị chu đáo quá, lần sau nếu tôn giá để Ngọc ấn hời hợt như vậy, Kim Tiêu sẽ không bỏ qua đâu.
- Ngọc ấn đo là thật hay giả?
- Tất nhiên là thật rồi.
- Thật sao ngươi lại không lấy, ngươi đã có thể lấy được Ngọc ấn mà?
- Kim Tiêu giữ giao ước với tôn giá. Với lại Kim Tiêu có một cái Ngọc ấn thứ hai.
Đâu cần đến Ngọc ấn của tôn giá làm gì?
- Ngọc ấn thứ hai là sao, chẳng lẽ có hai khối "Ngọc ấn"?
Kim Tiêu vuốt cằm giả lả nói :
- Có âm thì có dương, có đực thì có cái. Có đực có cái tất phải có con có cháu, đầy đàn đầy đống. Kim Tiêu nói với tôn giá có cái Ngọc ấn thứ hai là chưa nói đến con bầy cháu đống "Ngọc ấn".
Chàng giả lả cười :
- Tôn giá muốn xem không?
Chàng nói rồi bước đến khoang xe, kéo dưới gầm ra một chiếc rương, đặt xuống đất.
Kim Tiêu chắc lưỡi :
- Ai chà, cả một đống Ngọc ấn. Chỉ còn thiếu Ngọc ấn cha mà tôn giá đang giữ thôi.
Giang Vi Tử trố mắt nhìn.
Nàng nheo mày :
- Kim Tiêu đang giở trò gì đây?
Chương trước | Chương sau