Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 51
5 sao 5 / 5 ( 113 đánh giá )

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh - Chương 39 - Thê lương đa oán tình

↓↓
Gian thạch thất ẩm thấp xốc mìn xú khí nồng nặc xông vào mũi Kim Tiêu.


Ánh sáng lở mờ từ trên cao hắt xuống. Ánh sáng đó được tạo bới những vì sao đêm chiếu xuyên qua cái lỗ trên cao. Trong gian thạch thất đó, một người gầy đét chỉ còn da bọc xương, với thân pháp tàn phế, chỉ còn lại mỗi một cánh tay trái.


Kim Tiêu nhìn Vương Tự Khan mà không khỏi chạnh lòng thương cảm.


Vương Tự Khan nhìn lên khi chàng vừa bước vào thạch thất.

bạn đang xem “Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Vương tiền bối.


Vương Tự Khan cất tiếng thỏ thẻ như một đứa trẻ vừa mới học nói, có lẽ lão sống quá lâu trong thạch thất nên ngay cả phát âm cũng không thành chữ.


- Ngươi là ai?


- Tại hạ là Ngạn Kim Tiêu.


- Ngươi không phải là Tà Nhân Vô Diện?


- Vãn bối là Ngạn Kim Tiêu.


- Tà Nhân Vô Diện cho ngươi vào đây.


- Huynh ấy ban đặc ân cho Ngạn Kim Tiêu vào đây.


Chàng vừa nói dứt câu Vương Tự Khan chỉ tay ra cửa thạch thất. Lão rít giọng the thé :


- Đi ra ngay lập tức.


- Tiền bối.


Vương Tự Khan dựng tả thủ lên đầu. Lão cất giọng lạnh lùng và tàn nhẫn :


- Ra ngay lập tức.


Kim Tiêu bối rối. Chàng đặt hai tịnh rượu xuống thềm đá, nhỏ giọng nói :


- Vãn bối đem hai tịnh rượu đến cho tiền bối.


- Mười sáu năm nay, ta đã không có giọt rượu nào trong người. Ta đâu cần rượu của ngươi.


Vương Tự Khan chỉ tay về phía cửa :


- Đi ra ngay, cút khỏi mắt của lão phu.


- Tiền bối.


- Tiểu tử điếc sao không nghe lời ta nói chứ. Tiểu tử... ta không muốn ai quấy rầy mình. Mười mấy năm nay ta đã quen với cuộc sống này rồi, không muốn tiếp xúc với ai đâu. Càng không thích người của Tà Nhân Vô Diện đến vấn an mình, ngươi cút xéo ra ngoài được rồi đó.


Kim Tiêu nhìn Vương Tự Khan. Chàng buông tiếng thở dài, rồi cúi xuống bê hai tinh rượu nhìn Tự Khan.


- Tiền bối không muốn uống rượu với vãn bối ư.


Vương Tự Khan nạt ngay Kim Tiêu :


- Không. Trên thế gian này ta không muốn cái gì cả.


Kim Tiêu buông tiếng thở dài rồi trừng mắt nhìn Vương Tự Khan. Hai người đối nhãn với nhau.


Chàng lầu bầu nói :


- Lão già ôn dịch, tại vì lão Bửu Chỉnh Tư nói với bổn công tử thân phận của Ngạn Kim Tiêu có liên quan tới Tà Nhân Vô Diện và cũng tại đại sư Giác Chân muốn biết về sự mất tích của lão, nên buộc Ngạn Kim Tiêu nhúng tay vào những chuyện bát nháo của giới võ lâm. Biết thế này ta thà mai danh ẩn tích tại Dương Chân, lâu lâu kiếm vài trăm nén ngân lượng, còn hơn lần mò vài cái thạch thất hôi hám bẩn thỉu này.


Chàng hừ nhạt mạt tiếng :


- Tiền bối không uống rượu của Ngạn Kim Tiêu thì Ngạn Kim Tiêu đem ra trả lại Tà nhân vô điện Đổng Kỹ Thượng vậy.


Kim Tiêu nói rồi quay bước. Chàng bước về phía cửa với những bước đi thật chậm.


Kim Tiêu không nghe Vương Tự Khan gọi mình lại.


Kim Tiêu dừng chân ngay ngường cửa quay lại nói :


- Tiền bối nhớ rằng, Ngạn Kim Tiêu đến được thạch thất này đã phải đổ biết bao nhiêu mồ hôi và tâm huyết. Thậm chí còn dám xông vào điện Thái Hòa lấy trộm Ngọc ấn để rồi ngày nay phải nhận án tru di cửu tộc treo trên đầu. Xem ra những việc vãn bối làm đều là công cốc.


Chàng vò đầu :


- Ngạn Kim Tiêu sao ngươi ngu thế nhỉ. Tự dưng chen chân vào võ lâm rồi tự chuốc họa vào mình.


Chàng gõ vào trán mình :


- Đồ ngu, chắc ngươi phải xâm thêm một chữ ngu trên trán, chứ đừng xâm chữ Vương nơi lòng bàn tay mình.


Chàng hừ nhạt rồi lườm Tự Khan :


- Hê... tiền bối đuổi Ngạn Kim Tiêu, vãn bối sẽ ra ngoài ngay. Nhưng thịnh tâm của vãn bối cũng nên nhận lấy chứ. ít ra cũng nhận hai tịnh rượu cúng của Ngạn Kim Tiêu, tiểu bối không phải làu bàu chửi rủa lão tiền bối là kẻ hồ đồ, rượu dâng đến miệng còn chê. Hay tiền bối sợ trong rượu có độc. Nếu rượu có độc thì cũng tốt, bởi thà chết còn hơn sống khô hạnh như tiền bối.


Kim Tiêu hất mặt :


- Sao... tiên sinh uống rượu không?


Vương Tự Khan nhìn chàng :


- Đem đến đây.


Kim Tiêu mỉm cười :


- Có thế chứ.


Chàng quay bước trở lại rồi ngồi xuống đối diện với Vương Tự Khan, đặt hai tịnh rượu xuống trước mặt Vương Tự Khan, Kim Tiêu nói :


- Uống một mình khó uống lắm... tiền bối có cần người nói đối ẩm không.


Kim Tiêu nói dứt câu thì những thớ thịt bên trái mặt của Tự Khan giật giật nhẹ một cái.


Kim Tiêu nói :


- Tiền bối đúng là Vương Tự Khan rồi.


- Còn ngươi là Đạo Soái Dương Châu.


- Sao tiền bối biết?


- Tà Nhân Vô Diện nói với ta.


Kim Tiêu mở nắp hai tịnh rượu, nói :


- Tiền bối một tịnh rượu, vãn bối một tịnh rượu. Giao kiến buổi đầu uống một ngụm làm quen rồi vãn bối sẽ thuật lại những gì mình tự dưng vướng chân vướng tay tay vào cái chuyện nhốn nháo này.


Vương Tự Khan bưng tịnh rượu.


Lão khẽ gật đầu :


- Uống.


- Mời.


Hai người cùng dốc tịnh rượu tu một ngụm dài. Vương Tự Khan vừa đặt tịnh rượu xuống, ho khan một vài tiếng, cùng với những tiếng ho đó mép miệng của lão rỉ máu.


Lão thản nhiên chùi vết máu vừa rỉ ra mép rồi nói :


- Lâu quá mới uống rượu. Trước đây ta là sâu rượu nổi tiếng trên giang hồ đó.


Kim Tiêu mỉm cười :


- Cái gì bỏ lâu quá khi tìm lại thì hay ngỡ ngàng. Hy vọng con sâu rượu của tiền bối thức dậy.


- Khi nãy tiểu tử dám chửi ta là lão ôn dịch à?


Kim Tiêu giả lả cười :


- Tức quá thì chửi cho bỏ tức.


- Tại sao ngươi tức, ta đâu có muốn ngươi vào đây. Tự ngươi mò vào rồi tức giận là tức cái gì.


Kim Tiêu chắt lưỡi :


- Tại cái lão ôn dịch Bửu Chỉnh Tư mà ra cả. Lão khiến cho vãn bối vướng chân vướng tay vào chuyện này, rồi khi gặp được tiền bối thì bị đuổi như đuổi tà có ghét không chứ.


- Vậy ngươi muốn gặp ta có chuyện gì?


- Có rất nhiều chuyện.


- Ta biết ngươi định hỏi gì. Muốn biết gì. Dị dung bí thuật của lão phu phải không?


- Hê... chưa nói mà tiền bối đã đoán biết rồi. Đúng như vậy, Ngạn Kim Tiêu được Tà Nhân Vô Diện Đổng Kỹ Thượng huynh cho vào gặp tiền bối cũng vì muốn tiền bối thổ lộ cho huynh ấy biết làm cách nào giữ nguyên khuôn mặt mình muốn.


Vương Tự Khan phá lên cười khanh khách. Y vừa cười vừa bưng tịnh rượu.


Y nhìn Kim Tiêu :


- Tà Nhân Vô Diện, sao gã lại ngu ngơ vậy nhỉ. Lão phu đoán biết thâm ý của gã mà, sao gã vẫn nhờ Ngạn Kim Tiêu đến truy cái điều mà ta đáng ra phải nói cách đây mười năm rồi.


Kim Tiêu nheo mày :


- Chắc thuật dị dung của tiên sinh có cái gì đó không ổn phải không?


Vương Tự Khan cười nhếch mép :


- Tiểu tử muốn biết không?


Kim Tiêu gật đầu :


- Đã vào thạch thất này rồi thì cái gì Kim Tiêu cũng muốn biết cả. Nhưng tiền bối có sợ tai vách mạch rừng không?


- Còn gì để sợ chứ?


Vương Tự Khan nhìn chàng từ tốn nói :


- Di dung thuật là một bí công độc nhất vô nhị trên đời này. Kẻ luyện thành sẽ trở thành một người độc nhất vô nhị, có thể biến thành bất cứ người nào mình muốn. Ngay cả Thiên tử cũng có thể hóa thân thành.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Cỏ may mắn

Cỏ may mắn

Tôi chậm chạp rời khỏi nhà và lê dài từng bước tiến về nơi hẹn. Đôi chân nặng

24-06-2016
Răng của chúng mình

Răng của chúng mình

"Không phải tự nhiên mà tôi nghĩ chị đã không yêu chính chị. Có yêu ngón tay đứt

24-06-2016
Vị tình yêu

Vị tình yêu

Anh – người làm tôi tin vào tình yêu. Trước đây tôi luôn nói không tin vào tình yêu.

24-06-2016
Lời Ước Hẹn

Lời Ước Hẹn

Tên truyện: Lời Ước HẹnTác giả: Gakuen AliceThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

27-07-2016 17 chương
Sẽ có người cần em

Sẽ có người cần em

Mưa cứ thế rầm rì rả rích, như thể len lỏi sâu vào tận đáy lòng cô. Một nỗi đau

24-06-2016

XtGem Forum catalog