Kim Tiêu cướp lời Vương Tự Khan :
bạn đang xem “Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Điều đó Kim Tiêu đã được biết rồi. Nhưng yếu điểm của dị dung thuật là gì. Tất nhiêu môn võ công nào cũng có nhược điểm của nó hết.
- Ông trời ban cho ta một khuôn mặt đó là ý trời. Để thay đổi dung diện là cãi lại ý trời. Có ai cãi được ý trời đâu, ngươi ta có thể dụng thuật dị dung bình thường nhưng với dị dung đó thì vẫn có chỗ nhược dễ dàng bị người khác nhận ra, còn với dị dung bí thuật thì sẽ giống như một giọt nước. Chính vì thế khi đã hóa trang thành ai, hoặc người nào biết được chân diện mình thì phải giết người đó. Tuy nhiên cái gì cũng có cái nhược đúng như tiểu tử nói.
Buông một tiếng thở dài Vương Tự Khan từ tốn nói :
- Dụng bí thuật dị dung trong một canh giờ thì trở lại chân diện của mình, đúng một canh giờ sau mới có thể thi triển được thuật dị dung đó. Dụng thuật dị dung qua một ngày, thì muốn dụng lại lần thứ hai cũng phải qua thời gian một ngày mới có thể cải tướng di diện được. Nhưng dụng dị dung thuật không được quá ba ngày, nếu quá ba ngày chân diện tự khắc thối rửa trở thành quái nhân.
Kim Tiêu vuốt cằm nói :
- Thảo nào Tà Nhân Vô Diện muốn biết cách trị yếu điểm của dị dung thuật.
- Có cách khắc trị, nhưng ta không nói.
- Còn muốn hóa giải thuật dị dung thì sao?
- Hủy bộ mặt mình.
- Dễ gì huynh ấy tự hủy bộ mặt mình.
- Nói nhiều quá.
Vương Tự Khan đưa tịnh rượu đến trước :
- Ngươi đã làm con sâu rượu của ta thức dậy rồi, uống với ta một ngụm nữa nào.
Kim Tiêu đưa tịnh rượu chặm vào tịnh rượu của Vương Tự Khan. Bốn ngón chỉ của Vương Tự Khan bất ngờ bấu lấy Kim Tiêu, rồi những ngón tay không ngừng nhịp lên mu bàn tay chàng.
Kim Tiêu trố mắt nhìn Vương Tự Khan buột miệng thốt :
- Y...
Vương Tự Khan nhìn sững chàng từ tốn nói :
- Uống.
Lão rút tay lại đưa tinh rượu tu một ngụm dài rồi đặt xuống. Hai người đối nhãn nhìn nhau.
Tự Khan nói :
- Tiểu tử nói Giác chân đại sư muốn tìm hiểu về sự mất tích của ta?
Kim Tiêu gật đầu.
Tự Khan buông tiếng thở dài.
Y nhìn Kim Tiêu.
- Tiểu tử là gì của Giác Chân đại sư?
- Đệ tử cũng không đúng, bằng hữu cũng không, nhưng đại sư có thiện cảm với tiểu bối bởi vì trước đây tiểu bối từng lấy trộm bọn ngời giàu hay bọn quan tham lắm của nhiều tiền và nhất là nhưng sòng bạc ở Dương Châu đưa đến Pháp Quang tự nhờ đại sư phát chẩn.
- Ngươi đúng là Đạo Soái Dương Châu. Ngươi còn là bằng hữu của lão Bửu Chỉnh Tư.
Kim Tiêu gật đầu.
- Hay nhỉ, uống với ta một ngụm nữa.
Vương Tự Khan lại chìa tịnh rượu về phía Kim Tiêu. Cũng như lần trước những ngón tay của lão nhịp lên mu bàn tay chàng, trong khi từ tốn nói :
- Trước đây ta đã dụng dị dung bí thuật để đến tất cả những môn phái trên giang hồ thi chứng võ công và sau đó là học tất cả những tuyệt công của các đại phái. Nói một mặt nào đó ta có một pho bí kíp độc nhất vô nhị trên thế gian này.
Vương Tự Khan rút tay lại :
- Uống.
Kim Tiêu nhìn lão :
- Mời tiền bối.
Chàng miễn cưỡng dốc tịnh rượu uống một ngụm dài rồi đặt tịnh rượu xuống trước mặt. Kim Tiêu nhìn Vương Tự Khan, hai mắt từ từ nhắm lại liền sau đó có hai giọt lệ rịn ra ngoài khóe mắt.
Tự Khan nhíu mày khi thấy hai giọt lệ đó.
- Tiểu tử...
Kim Tiêu chớp mắt gượng cười.
Chàng bưng tịnh rượu.
- Uống với tiền bối một ngụm nữa.
- Nếu ngươi còn như vậy nữa, ta sẽ đuổi ngươi.
Kim Tiêu gật đầu. Chàng bưng tịnh rượu chìa đến trước. Vương Tự Khan lại vươn chỉ đặt vào mu bàn tay Kim Tiêu nhịp liên tục. Lão vừa nhịp vừa nói :
- Cuộc đời của ta là như vậy đó.
Vương Tự Khan lại rút tay về. Hai người dốc tịnh rượu uống cạn. Vương Tự Khan đặt tịnh rượu xuống trước mặt nhìn Kim Tiêu.
- Ta vì chữ tình mà ra nông nổi này. Nhưng bản thân Vương Tự Khan cũng từng giao ác tình khắp giang hồ.
Tự Khan nhìn Kim Tiêu.
- Đưa bàn tay cho ta xem.
Kim Tiêu chìa bàn tay có dấu xâm về phía Vương Tự Khan. Lão cau mày, nhìn lại Kim Tiêu. Tự Khan nói :
- Tiểu tử nhớ đi tìm kẻ có chữ "Vương".
Kim Tiêu rút tay lại.
Tự Khan cúi mặt nhìn xuống.
- Nếu như tiểu tử có gặp lại Tà Nhân Vô Diện Đổng Kỹ Thượng hãy nhắc lại lời của ta.
Kim Tiêu gật đầu.
- Muốn làm Thiên tử phải có chân đế vương, chứ không phải ai cùng có thề là Thiên tử. Nếu trước đây ta có ý như gã thì ta cũng đã hành sự như vậy rồi, nhưng ta không làm điều đó, bởi đó là trái với ý trời.
Kim Tiêu nhướng mày, giả lả nói :
- Tiền bối nói vậy chứ vãn bối thấy Thiên tử có gì đâu. Chẳng qua may mắn được làm con vua sau đó thì kế vị ngai vàng. Chứ Thiên tử thì cũng tam cũng lục viện ái thê ái thiếp đùm đùm đề đề. Không khác gì người bình thường. Chẳng qua may mắn được nắm quyền khiến người ta phải tuân phục mình. Không chừng Thiên tử là người không tốt nữa chính vì vậy cổ thư mới có câu sống gần vua như sống gần cọp.
- Nhưng không có Hoàng thượng, giang hồ sơn xã tắc đại loạn, điều đó càng khổ cho bá tánh. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Đổng Kỹ Thượng không dám khoát khuôn mặt mình thì còn gì nói đến chuyện tu thân. Y thông thể làm vua được?
- Vậy Kim Tiêu làm vua được chứ?
Vương Tự Khan phá lên cười :
- Tiểu tử càng không thể làm vua.
- Tại sao?
- Quyền lực trong tay, lại là quyền lực của một vị Thiên tử, tất phải tàn nhẫn, tiểu tử không có cái tâm tàn nhẫn.
- Kim Tiêu cũng chẳng thích làm vua.
Kim Tiêu nhìn Vương Tự Khan :
- Tiên sinh, có một điều này Kim Tiêu muốn hỏi tiên sinh.
- Hỏi đi.
- Phải tiên sinh đã truyền thuật "Vô âm truyền ý" cho lão Bửu Chỉnh Tư.
Vương Tự Khang gật đầu :
- Chính ta truyền cho lão đó.
Kim Tiêu vuốt cằm :
- Nếu như tiểu bối thỉnh cầu Đổng Kỹ Thượng đưa tiên sinh ra khỏi đây...
Vương Tự Khan khoát tay :
- Không, ta đã quen ở đây rồi. Với lại ta biết mình sắp ra đi.
Kim Tiêu nheo mày :
- Tiên sinh sắp ra đi.
Vương Tự Khan gật đầu :
- Mười mấy năm đã quá đủ để ta tự hành hạ mình. Tự chiêm nghiệm lại bản thân mình.
Vương Tự Khan lắc đầu. Những thớ thịt bên mặt trái lại giật nhè nhẹ.
- Khi ta còn là một nam tử hán hay đúng hơn là một mỹ nam tử phiêu bạt giang hồ.
Ta cũng đã gieo biết bao oan nghiệp, nay ta phải chấp nhận với oan nghiệt đó. Ta chấp nhận chôn mình để trả oan tình cho nghĩa ca Đổng Vị. Tiếc cho Đổng Kỹ Thượng. Y cũng có bản chất của một anh hùng cái thế.
Tự Khan cúi mặt nhìn xuống, khi lão ngẩng lên, hai bên khóe miệng có hai vệt máu tươi.
Nhìn Kim Tiêu, Tự Khan nói tiếp :
- Kim Tiêu, ta nhờ người một chuyện.
Kim Tiêu gật đầu :
- Tiểu bối sẽ làm hết sức mình.
- Ngươi gặp Bửu Chỉnh Tư hãy cho y biết ta rất ân hận nhưng không thể quên tình của mình dành cho Trình Tú Trinh.
Buông một tiếng thở dài rồi nói tiếp :
- Ta mong lão khoan dung độ lượng cho gã lãng tử phiêu bạt này.
Chương trước | Chương sau