- Cô nương không nói nhưng e răng bây giờ cả võ lâm đều biết Ngạn Kim Tiêu là Đạo Soái Dương Châu rồi. Kim Tiêu nhịp những ngón tay lên mặt bàn, chàng có vẻ suy nghĩ mông lung rồi nhìn lại Giang Vi Tử.
bạn đang xem “Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Tiểu thư... Ta có kế sách này muốn nói với nàng.
- Vi Tử đang nghe đây.
Kim Tiêu chồm tới :
- Đưa tai đây.
- Tại sao phải làm vậy?
- Tai vách mạch rừng.
Vi Tử miễn cưỡng chồm tới.
Kim Tiêu áp miệng vào lỗ tai nàng. Mùi xạ hương từ mái tóc óng mượt của Giang Vi Tử phả vào mũi Kim Tiêu.
Kim Tiêu hít lấy mùi xạ hương đó rồi nhỏ nhẹ nói :
- Mái tóc của nàng thơm quá.
Vi tử nheo mày :
- Ngươi...
- Đừng nói gì cả... Nghe cho kỹ đây. Nếu như Kim Tiêu có mệnh hệ không thể đưa Ngọc ấn về lại đầu kim long thì Ngọc ấn trong tay Tà Nhân Vô Diện là Ngọc ấn thật, nhưng lão sẽ không biết và ngộ nhận là Ngọc ấn giả. Nàng nhớ đó, điều bí mật chỉ có mình nàng biết, rồi tương kế tựu kế mà lấy lại.
Kim Tiêu ngồi xuống ghế nhìn Vi Tử.
Năng từ từ ngồi trở lại.
- Ngạn công tử có mệnh hệ gì là sao?
- Làm sao Kim Tiêu biết được.
- Công tử có linh cảm về sự chết chóc à?
Kim Tiêu lắc dầu :
- Kim Tiêu không có linh cảm đó nhưng lại có linh cảm khác.
- Linh cảm gì?
Nhìn vào mắt Giang Vi Tử, Kim Tiêu ôn nhu nói :
- Khi nào Giang Vi Tử tiểu thư cảm thấy không thể nào khiển được Ngạn công tử trong cuộc đời mình thì đó đúng là linh cảm của Ngạn Kim Tiêu đó.
Kim Tiêu nói dứt câu bất ngờ chồm qua ôm lấy Giang Vi Tử. Nàng bối rối.
- Ngươi.
Kim Tiêu nhỏ giọng nói :
- Im... đừng có xô ra.
Đổng Kỹ Thượng đẩy cửa bước vào.
Kỹ Thượng cau mày khi thấy cảnh đó.
Kỹ Thượng tằng hắng. Kim Tiêu mới buông Giang Vi Tử.
Nàng thẹn thùng nhìn gã.
Kim Tiêu giả lả cười với nàng, rồi nhìn lại Kỹ Thượng.
- Đại ca đến... Đệ không biết.
Kỹ Thượng lắc đầu buồng tiếng thở dài.
- Ngọc Lan đang khóc vì ngươi đó.
- Vậy Kim Tiêu phải đi dỗ dành Ngọc Lan vậy.
Vi Tử chưng hửng với lời nói của chàng.
Kim Tiêu nhìn lại nàng.
- Hy vọng huynh và muội sẽ gặp lại.
Vi Tử cứ tròn mắt nhìn Kim Tiêu.
- Ơ...
Kim Tiêu vỗ vai nàng :
- Không có gì đâu... Kim Tiêu sẽ sớm quay về mà.
Chợt nhớ vỏ chuối bừa bãi dưới sàn thủy xá, Kim Tiêu nói :
- Muội nhớ dọn dẹp chỗ bừa bãi này giùm huynh nhé.
Nói rồi Kim Tiêu bước đến bên Kỹ Thượng.
- Đổng đại ca... Chúng ta đi tìm Ngọc Lan.
Kỹ Thượng lắc đầu.
- Đệ sẽ nói gì với Ngọc Lan?
Kim Tiêu giả lả cười rồi nói :
- Mèo thì thích mỡ, thêm một cục mỡ nữa thì có sao đâu. Cũng như Đổng huynh vừa có cục mỡ Tiêu Dao Mẫn tại Dương Châu, còn thêm trang hồng nhân tri kỷ Mộng Di Hoa. Hổng biết Đổng huynh sẽ còn có cục mỡ nào nữa đây.
Kỹ Thượng nheo mày.
- Kim Tiêu dụng những ngôn từ ta không thể nào hiểu được.
- Có gì là khó hiểu. ở Đại hí viện Dương Châu của Tiêu Dao mẫn, Kim Tiêu đã từng thấy Đổng huynh làm mèo rồi.
- Vậy gã ăn cắp ngân lượng của ta là ngươi đó à? Hóa ra ra ngươi là Đạo Soái Dương Châu.
- Chuyện này chỉ có mình Đổng huynh biết thôi đấy nhé.
Kỹ Thượng vỗ vai Kim Tiêu.
- Thì ra đệ là Đạo Soái Dương Châu. Từ lâu ta đã muốn biết cái gã đạo chích kia là ai đó, không ngờ lại là kẻ ở ngay bên cạnh mình. Thú vị thật.
Hai người đi ra cửa, một con thuyền chờ sẵn bên ngoài. Trước khi xuống con thuyền nan, Kim Tiêu quay lại nói với Vi Tử.
- Nàng nhớ lời Kinh Tiêu đó, phải dọn dẹp hết mớ võ chuối mà huynh bày ra.
Kim Tiêu cùng Đổng Kỹ Thượng bước xuống thuyền.
Kỹ Thượng hỏi :
- Vị cô nương đó là ai vậy?.
Kim Tiêu giả lả cười rồi nói :
- Cục mỡ của đệ.
- Cục mỡ của đệ. Thế còn Ngọc Lan xá muội?
- Nếu Ngọc Lan yêu Kim Tiêu thì cũng là cục mỡ của Kim Tiêu tất.
- Vậy ai cũng là cục mỡ à?
- Có một người là thịt.
Kỹ Thượng nhíu mày :
- Mỡ với thịt... Nghe đệ nói, huynh nghĩ đệ là tên đồ phu bán thịt chứ không phải là Đạo Soái Dương Châu.
- Huynh muốn biết ai là thịt. Từ từ rồi đệ sẽ cho huynh biết mà.
- Nữ nhân?
- Không phải nữ nhân.
- Vậy là nam nhân.
- Cũng không phải.
- Vậy cục thịt của đệ là ai?
- Là ai nhỉ... Cứ cho cục thịt của đệ là một kẻ thuộc về mọi người và mọi người đều thuộc về người đó.
Kỹ Thượng lắc đầu :
- Ta không hiểu nổi.
- Đổng đại ca không hiểu thì đừng nghĩ ngợi làm gì. Suy nghĩ quá không chừng đầu của đại ca sẽ vỡ tung ra đó.
Nhìn Kim Tiêu, Kỹ Thượng giả lả cười :
- Ta sẽ không suy nghĩ gì cả, nhưng ta nói cho đệ biết, Ngọc Lan đang rất giận đệ... Liệu mà dùng lời nói với xá muội. Nếu Ngọc Lan có mệnh hệ gì ta không tha cho đệ đâu. Đổng nhị thúc cũng không tha cho đệ đâu.
Chàng thò tay xuống hồ khuấy nước.
- Hy vọng Ngọc Lan sẽ hiểu cho Ngạn Kim Tiêu.
Chương trước | Chương sau