XtGem Forum catalog
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 51
5 sao 5 / 5 ( 106 đánh giá )

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh - Chương 37 - Trắc túc vô hành kính

↓↓
Kim Tiêu nhìn Giang Vi Tử, nhướng mày nói :


- Nữ nhân xinh đẹp như nàng, đừng có mở miệng ra là nói giết người. Không sợ thiên hạ cho là bà la sát sao, bị thiên hạ cho là bà la sát không chừng khó kiếm được một đấng phu quân. Phòng không gối chiếc, đêm buồn nhìn trăng, nghe tiếng mưa rơi, đông đến lạnh lùng giá buốt hổng ai sưởi ấm, lúc đó hối thì đã muộn rồi.


Giang Vi Tử cắn răng trên vào môi dưới.


- Ta không thích nghe những lời nói này.

bạn đang xem “Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Chân ngôn khó nghe, sàm nịnh thì ai cũng thích. Cô nương sống trong nội cung quen rồi. Lại luôn ở bên cạnh Thiên tử, ngày ngày được mọi người cúi đầu nên chỉ thích nghe những lời chót lưỡi đầu môi, miễn làm sao nghe đã cái lỗ nhi thì thích. Còn những lời thật làm sao nghe được.


Vừa nói Kim Tiêu vừa gỡ tay nàng ra khỏi yết hầu.


Giang Vi Tử trừng mắt nhìn Kim Tiêu.


- Bổn cô nương chưa tha cho ngươi, ngươi lại tự nhiên như vậy à?


Kim Tiêu mỉm cười giả lả nói :


- Sợ tiểu thư mỏi tay, bộ tiểu thư không biết mỏi tay à. Hay ngọc thủ của tiểu thư biến thành đá rồi.


Nàng hừ nhạt rút tay lại.


Kim Tiêu nói tiếp :


- Nếu như tiểu thư có ý giết Ngạn Kim Tiêu thì đã hành động rồi. Còn chỉ đặt trảo vào yết hầu thôi mà không bứt thanh quản hay khí quản thì rõ ràng tiểu thư chưa muốn lấy mạng tại hạ.


Chàng nói rồi bước lại ghế thản nhiên ngồi xuống. Kim Tiêu đạp ghế trượt ra phía sau hòn non một bộ. Rồi thản nhiên tựa lưng vào thành ghế gác chân lên bàn. Thuận tay chàng bẻ lấy một quả chuối bóc vỏ ăn ngon lành. ăn xong quả chuối đó, Kim Tiêu quẳng vỏ chuối xuống sàn thủy xá.


Hành động của chàng khiến Giang Vi Tử cau mặt biểu thị thái độ khó chịu.


Kim Tiêu nhìn nàng mỉm cười, rồi bẻ lấy một quả chuối đưa về phía nàng.


- Tiểu thư ăn chuối không?


Giang Vi Tử cắn răng trên vào môi dưới. Nàng gắt giọng nói :


- Ta không ăn những thứ đó.


Kim Tiêu bỏ vỏ chuối xuống bàn. Chàng ngẩng mặt nhìn lên trần thủy xá, nhún vai nói :


- Tại hạ quên mất, tiểu thư là trang thiên kim, hay là người cao sang kim chi ngọc điệp thì đâu có ăn những món ăn dân dã như Ngạn Kim Tiêu.


Giang Vi Tử lừ mắt nhìn chàng.


- Ngươi bỏ chân xuống khỏi bàn.


- Đây là nhà của Ngạn Kim Tiêu mà... tự nhiên tiểu thư xông vào rồi còn muốn làm chủ của tại hạ nữa. Lạ quá nhỉ.


Chàng chắc lưỡi.


- Mà nghĩ cho cùng, tiểu thư cũng có thể là chủ nhân của tại hạ. Bởi vì cái gì của Ngạn Kim Tiêu, cô nương đã đều thấy cả rồi.


Sắc diện nàng đỏ bừng.


- Ngươi đừng sàm ngôn. Ta không thấy gì cả.


Kim Tiêu gật đầu :


- Đúng rối... Khi người ta che mặt thì làm sao mà thấy chứ. Tiếc cho tiểu thư thật.


Cái đáng thấy thì không thèm nhìn, sau đó lại đi tìm tại hạ, có lạ không nhỉ.


Sắc diện của Giang Vi Tử tái dần ra.


Nàng gằn giọng nói :


- Đạo Soái Dương Châu... Giang Vi Tử không phải là hạng nữ lưu để ngươi xem thường đâu.


Vừa nói Giang Vi Tử vừa bước đến bên bàn. Nàng toan vươn trảo chụp lấy chân Kim Tiêu, nhưng chàng đã nhanh hơn thả chân xuống khỏi bàn.


Kim Tiêu gắt giọng nói :


- Làm gì nàng nóng giận dữ vậy?


- Ta có thể bẽ gãy tứ chi ngươi, biến ngươi thành phế nhân.


- Cần gì phải làm như vậy... Tại hạ đâu còn sống bao lâu nữa mà phải bị trừng trị thành phế nhân.


Nói rồi Kim Tiêu bưng vò rượu dốc lên miệng uống. Chàng đặt vò rượu xuống bàn nhìn Giang Vi Tử.


- Trong điện Thái Hòa, tại hạ không nhìn rõ nàng lắm nhưng bây giờ nhìn kỹ mới thấy nàng đẹp, thích chết đi được.


- Ngươi...


Kim Tiêu giã là cười rồi nói :


- Còn nàng có thấy tại hạ đẹp không. Những nữ nhân nào lỡ chiêm ngưỡng nhân dạng của Ngạn Kim Tiêu mà không nhận ra cái đẹp của Ngạn Kim Tiêu, đó là những nữ nhân có mắt như mù, hoặc không dám nhìn vào mình.


Giang Vi Tử quắc mắt.


- Đạo Soái Dương Châu... bổn cô nương không thích nghe những lời sàm ngôn vô nghĩa đó đâu.


Kim Tiêu nhướng mày :


- Nếu nàng không thích thì có thể rời thủy xá của Ngạn Kim Tiêu. Còn như thích thì cứ ở lại nghe. Tại hạ không giữ cũng không đuổi, tùy tiểu thư định đoạt thôi.


Giang Vi Tử khoanh tay trước ngực nhìn Kim Tiêu.


Chàng thản nhiên tiếp nhận ánh mắt của nàng và nhìn lại. Kim Tiêu điểm nụ cười mỉm. Nụ cười của Kim Tiêu khiến chân diện Giang Vi Tử nóng bừng.


Nàng miễn cưỡng nói :


- Ngạn Kim Tiêu... Ngạn Kim Tiêu...


Kim Tiêu ngắt lời nàng :


- Nghe rồi. Nói gì thì nói còn cứ gọi tục danh của tại hạ mãi vậy. Ngạn Kim Tiêu với Ngạn Kim Tiêu, gọi mãi như vậy quen miệng đó. Đến khi nằm ngủ cũng gọi tên. Sau này có phu tướng, đêm tân hôn cũng gọi tên Ngạn Kim Tiêu gã ôn dịch kia không hiểu gì lại đi tìm gã du thủ du thực này nữa. Khổ quá nói mãi.


Giang Vi Tử thét lên :


- Im...


- Thì im.


Kim Tiêu ngậm hai cánh môi lại nhướng mày nhìn Giang Vi Tử. Nàng trừng mắt nhìn vào mặt Ngạn Kim Tiêu :


- Ngươi có tin ta cắt lưỡi ngươi không.


- Hổng tin.


- Ta sẽ cắt lưỡi ngươi đó.


Kim Tiêu giả lả cười rồi nói :


- Nàng cắt lưỡi ta, người ta sẽ cho nàng là ác phụ.


Mặt nàng nhăn hẳn lại, răng trên cắn vào môi dưới.


Kim Tiêu nhướng mày khi chứng nghiệm nhân diện của Giang Vi Tử.


- Cổ thư có câu, nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi thấy thân thể nhau chẳng khác nào đã chung chạ. Nàng giết ta chẳng khác nào ác phụ nhẫn tâm giết con mèo của mình. Cục mỡ chỉ dành cho con mèo xơi tái chứ đâu bao giờ giết.


Giang Vi Tử nheo mày :


- Ngươi nói cái gì thế... Cái gì là con mèo, cái gì là mỡ?


- Nàng tự hiểu lấy vậy... bây giờ không hiểu mai mốt nghiệm ra rồi cũng hiểu thôi mà.


Kim Tiêu thở hắt ra một tiếng rồi đứng lên :


- Thôi được rồi... khi nãy ta dụng những lời sàm ngôn khó nghe là để đuổi mấy người kia ra khỏi thủy xá này đó. Chẳng lẽ để cho họ chứng nghiệm bộ mặt thật của Lan Hoa Sứ hay sao. Nàng cũng không phải là Lan Hoa Sứ thật nữa. Cái gì cũng giả tạo hết.


- Lan Hoa Sứ là sư phụ của Giang Vi Tử.


Kim Tiêu nhìn Giang Vi Tử.


- Khi nàng xuất hiện ta ngỡ đâu võ công của nàng có thể đối địch lại Tà Nhân Vô Diện, không ngờ bản lĩnh của nàng cũng chỉ đệ trượt vỏ chuối mà té lăn ra sàn thủy xá.


Nếu như Kim Tiêu không ngăn cản Tà Nhân Vô Diện thì bây giờ nàng đã không đứng đây đòi cắt lưỡi, hay giết Ngạn Kim Tiêu. Ân của ta trọng như vậy mà Giang Vi tử không trọng mà đòi giết Kim Tiêu nữa. Nàng đúng là...


Kim Tiêu bỏ lửng câu nói giữa chừng giả lả cười.


Giang Vi Tử đỏ mặt.


Nàng miễn cưỡng nói :


- Ta không ngờ võ công của gã đó lại lợi hại như vậy.


- Biết như thế nàng phải mang ân Ngạn Kim Tiêu đó.


Kim Tiêu chỉ chiếc ghế đối diện :


- Ngồi xuống đi.


Vi Tử nhíu mày.


- Ngươi ra lịnh cho tài nhân Giang Vi Tử đó à?


- Kim Tiêu đâu phải là nô tài của nàng, mà là chủ nhân của thủy xá này. Nếu như nàng không muốn ngồi, đứng cũng được. Nhưng nhớ đừng có di bước đấy, kẻo lại trượt vỏ chuối mà té ngửa ra ta hổng có đỡ đâu.


Vi Tử lắc đầu rồi miễn cưỡng ngồi xuống. Nàng đặt hai tay lên bàn nhìn Kim Tiêu :


- Đạo Soái Dương Châu, ngươi đã biết ngươi làm chuyện gì chưa?


- Chuyện gì?


- Ngươi dám đột nhập vào điện Thái Hòa lấy trộm Ngọc ấn. Cái tội đó cho dù Ngạn Kim Tiêu có ba đầu sáu tay cũng không gánh nổi đâu. Một khi Thiên tử biết được, ngươi sẽ bị tru di cửu tộc. Không chỉ tam tộc mà là cửu tộc. Ngọc ấn có liên quan đến bá tính và giang sơn xã tắc này.


Kim Tiêu sẽ mỉm cười rồi nói :

Chương trước | Chương sau

↑↑
Âm công - Cổ Long

Âm công - Cổ Long

Lời tựa: Bạch Bất Phục, người con hiếu thảo, lấy việc "đổi của chôn người"

12-07-2016 1 chương
Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Giới thiệu: Lộc Đỉnh Ký là bộ truyện tranh hành động nói về một cậu bé sống

09-07-2016 248 chương
Sính lễ

Sính lễ

Thiềm vẫn ngồi trong góc bếp ôm chặt lấy đứa con nhỏ, thằng bé đã nín khóc rồi

24-06-2016
Lời xin lỗi muộn màng

Lời xin lỗi muộn màng

"Mẹ thương con biển hồ lai láng Con thương mẹ tính tháng tính ngày." *** Tại ngôi nhà

23-06-2016
Bà ơi, cháu đã về

Bà ơi, cháu đã về

Bà có sáu người con nhưng mỗi bố là con trai lại đi thoát ly . Các cô lớn lên lần

23-06-2016
Anh trai em gái - Tảo Đình

Anh trai em gái - Tảo Đình

Lời tựa Nếu nói rằng: "Yêu là mỗi sợi tơ. Tấm vải tình yếu nhất định phải do

15-07-2016 42 chương