pacman, rainbows, and roller s
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 51
5 sao 5 / 5 ( 61 đánh giá )

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh - Chương 25 - Khô tang tri tiên phong

↓↓

Ý nghĩ ấy lướt qua đầu, Kim Tiêu buột miệng hỏi :

bạn đang xem “Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Di Hoa đã có ý trung nhân chưa?


- Đã có nhiều trang nam tử hán đến cầu tình với Mộng Di Hoa, nhưng với họ, Di Hoa chỉ là một tảng băng đơn độc, chẳng có xúc cảm gì. Đến khi Di Hoa nghiệm ra cuộc đời mình như bóng câu qua cửa sổ, như cánh hoa quỳnh hương tối nở sớm tàn thì mới có được cảm xúc về con người, về tình yêu.


Kim Tiêu nhìn nàng mỉm cười, từ tốn nói :


- Khi người ta đứng trước họa cảnh mới thẩm thấu về mình. Kim Tiêu tò mò mạo phạm hỏi Di Hoa quí nương.


- Sao Kim Tiêu khách sáo như vậy... Di Hoa mời Kim Tiêu vào biệt lều của mình để tâm sự mà.


Nàng nói rồi với tay lấy tịnh rượu.


Thao tác của nàng chẳng biết cố tình hay vô tình mà khiến váy xiêm y tách ra hai bên phơi đôi cước pháp mịn màng, trắng muốt như ngọc.


Nàng đặt tịnh rượu vào tay Kim Tiêu :


- Kim Tiêu uống với Di Hoa nhé.


Chàng gật đầu.


Chàng không chuốc rượu ra chung mà dốc cả tịnh rượu tu một ngụm rồi đặt vào tay nàng.


Di Hoa cũng bắt chước Kim Tiêu, Kim Tiêu thích thú khi nhìn Di Hoa uống rượ u.


Nàng đặt tịnh rượu xuống bên cạnh Kim Tiêu. Chàng nhìn nàng ôn nhu hỏi :


- Sợ câu hỏi này sẽ khiến Kim Tiêu không có được thiện cảm từ Di Hoa.


- Ngay từ đầu gặp nhau trong biệt lầu, Di Hoa đã có thiện cảm với Ngạn Kim Tiêu rồi.


- Kim Tiêu không ngờ mình được may mắn như vậy. Kim Tiêu xin hỏi ai đã khơi được xúc cảm trong tảng băng đơn lẻ cô độc Mộng Di Hoa?


Nàng nhìn vào mắt Kim Tiêu từ tốn nói :


- Người đó chính là Ngạn Kim Tiêu.


Sự ngơ ngẩn, ngạc nhiên hiện ngay lên khuôn mặt của Ngạn Kim Tiêu.


- Ngạn Kim Tiêu ư?


Di Hoa gật đầu :


- Chính Kim Tiêu đã khơi dậy những xúc cảm từ lâu đã nguội lạnh trong nội thức của Mộng Di Hoa.


- Nàng không nghĩ Kim Tiêu là một kẻ du thủ du thực à?


- Nếu Kim Tiêu là trang vương tôn công tử, Di Hoa chưa hẳn đã nhìn tới.


Nàng nói rồi mỉm cười, nhìn Kim Tiêu, Di Hoa nói tiếp :


- Kim Tiêu có nghĩ Mộng Di Hoa quá trơ trẽn không?


- Kim Tiêu nghĩ khác.


- Kim Tiêu nghĩ gì?


- Mình có được may mắn và diễm phúc hơn người. Tại sao những trang vương tôn công tử quyền quí cao sang kia đến với Di Hoa, nàng không màng đến, còn với Kim Tiêu là một kẻ du thủ du thực chẳng có danh tự gì thì lại được nàng...


- Có ai lý giải được chữ tình đâu.


Di Hoa buông tiếng thở dài rồi nói :


- Khi đã bước vào ngõ cùng, thấy tử cảnh trước mắt, thì ai cũng muốn thổ lộ những tâm tư thầm kín của mình.


- Nàng không nghĩ đến Đổng Kỹ Thượng huynh à?


- Ai cũng nghĩ Di Hoa và Đổng huynh là đôi uyên ương tri kỷ, nhưng thật ra giữa Di Hoa và Kỹ Thượng chỉ là tình bằng hữu đúng nghĩa của nó. Kỹ Thượng rất tốt, nhưng giữa Di Hoa và huynh ấy luôn có một khoảng cách không bao giờ khỏa lấp được. Kỹ Thượng nhìn Di Hoa như một đóa hoa đẹp để màng đến xúc cảm thi phú cho mình. Còn ngược lại Di Hoa chỉ xem Đổng huynh như bào huynh của mình.


- Thế mà trước đây Kim Tiêu cứ nghĩ hai người...


Nàng cướp lời chàng :


- Bây giờ Kim Tiêu đã hiểu ra không còn nghi như mọi người đó?


Kim Tiêu gật đầu.


chàng nhìn nàng gượng cười.


Nàng nhỏ nhẻ hỏi :


- Còn Ngọc Lan với Kim Tiêu thế nào?


- Không khác gì Mộng Di Hoa với Đổng huynh.


Nàng lườm Kim Tiêu.


- Đừng giấu Di Hoa đó.


- Thật mà.


- Di Hoa biết Ngọc Lan có tình với với Kim Tiêu.


Kim Tiêu khoát tay :


- Thế thì Mộng Di Hoa lầm rồi. Người mà Đổng Ngọc Lan có tình không phải là Ngạn Kim Tiêu đâu.


- Vậy là ai?


- Tống Thừa Ân đại ca. Điều đó Kim Tiêu biết từ lâu rồi. Đổng huynh không nói với Di Hoa sao?


- Thế mà Di Hoa cứ tưởng Ngọc Lan và Kim Tiêu đó.


- Kim Tiêu và Ngọc Lan khắc nhau thì đúng hơn.


Di hoa nhìn vào mắt chàng.


- Vừa rồi Kim Tiêu có nghe tiếng chim đêm không?


- Có, Kim Tiêu có nghe.


- Tiếng chim đêm đó tà tiếng nói của tử thần đến báo cho Di Hon đó.


- Kim Tiêu không để tai kiếp đến với Di Hoa đâu. Có điều này, Kim Tiêu muốn hỏi nàng.


Di Hoa gật đầu :


- Kim Tiêu muốn hỏi điều gì?


- Tại sao Tà Nhân Vô Diện lại đặt Tử Vong bài lên sinh mạng của Mộng Di Hoa?


Hẳn phải có nguyên nhân gì khác chứ. Tà Nhân Vô Diện không thể giết người vô lối. Di Hoa có hận thù với ai không, hoặc là có hận thù với Tà Nhân Vô Diện?


Di Hoa buông tiếng thở dài :


- Chính vì chuyện này, Di Hoa mới mời Ngạn công tử đến.


Di Hoa nhìn ra cửa biệt lâu, nhỏ giọng :


- Ở đây nói không tiện, tất cả đều có thể là Tà Nhân Vô Diện. Nếu Kim Tiêu muốn biết, Canh Tý đêm nay, hãy chờ Di Hoa trong cánh rừng tùng.


Kim Tiêu gật đầu.


Di Hoa đặt tịnh rượu vào tay Kim Tiêu :


- Di Hoa và Kim Tiêu sẽ uống cạn tịnh rượu này.


Kim Tiêu mỉm cười với nàng. Chàng vừa đưa tịnh rượu lên miệng thì Ngọc Lan bước vào.


Kim Tiêu thả tịnh rượu xuống. Ngọc Lan nhìn Kim Tiêu với ánh mắt không chút thiện cảm.


Di Hoa nhìn Ngọc Lan.


- Hay lắm, Ngọc Lan tiểu thư đến, hãy cùng với Di Hoa và Kim Tiêu đối ẩm đàm đạo.


Ngọc Lan chắp tay sau lưng bước đến bên hai người. Nàng nhìn Kim Tiêu và Di Hoa giả lả nói :


- Ngọc Lan không dám làm phiền cuộc vui chén thù chén tạc của hai người. Ngọc Lan chỉ quá bước xem qua bệnh tình của quý nương.


Nàng nhếch môi giả lả nói :


- Không ngờ quý nương bị trúng độc mà vẫn có thể cùng đối ẩm với Ngạn công tử.


Xem ra bệnh tình của quý nương không mấy để mọi người lo lắng như thế này.


Di Hoa ôn nhu đáp lời nàng :


- Di Hoa không muốn làm phiền đến mọi người đâu.


- Nhưng Đổng đại ca thì lại không yên tâm khi biết quý nương trúng độc của Tà Nhân Vô Diện.


Ngọc Lan buông tiếng thở dài lắc đầu :


- Tội nghiệp cho Đổng đại ca, trong khi người lo lắng cho người ta thì người ta lại đối ẩm với người khác.


Kim Tiêu nhíu mày. Di Hoa mỉm cười không biểu lộ nét bất nhẫn nào bởi câu nói của Ngọc Lan. Nàng ôn nhu nói :


- Đối với Đổng đại ca của tiểu thư Di Hoa vẫn một lòng ngưỡng mộ.


Ngọc Lan nhạt nhẽo nói :


- Ngưỡng mộ... hy vọng Đổng huynh sớm nhận ra sự ngưỡng mộ của quý nương.


Ngọc Lan nhìn lại Kim Tiêu :


- Ngọc Lan không làm phiền đến Ngạn công tử chứ?


- Nếu nàng muốn uống rượu thì cùng uống với Kim Tiêu và Di Hoa chứ có phiền gì đâu.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Trích đoạn: Dưới Địa Song, là một sơn cốc hình như cái bồn, từ miệng động nhìn

11-07-2016 72 chương
Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Giới thiệu: Giọng ca của ca nữ, điệu múa của vũ giả, kiếm của kiếm khách, bút

11-07-2016 20 chương
Cõng em lên gác

Cõng em lên gác

Cô là nhân viên văn phòng, anh làm nghề bốc vác trong thành phố. Sau ngày tốt nghiệp

01-07-2016
Chạy trong mưa

Chạy trong mưa

Bức tranh vẽ một cô gái đang đứng giữa ngã ba, tên tay là chiếc vali nhỏ xách hờ. Có

25-06-2016
Liệu anh còn yêu em?

Liệu anh còn yêu em?

Câu chuyện ấy bắt đầu từ lúc em tỏ tình với anh vào 3 năm về trước, khi em mới

24-06-2016
Thu về, tình tôi

Thu về, tình tôi

Em à, mình xa nhau bao mùa thu rồi em nhỉ? Mùa thu lá tìm về cội, lá vàng khẽ rụng trong

29-06-2016
Gió lạnh gò hoang

Gió lạnh gò hoang

Đã lâu rồi chưa xảy ra chuyện ghê gớm đến vậy. Và câu chuyện còn được

24-06-2016
Thằng Hoà Cháy

Thằng Hoà Cháy

Phải chăng đó là giọt nước mắt của sự ân năn và hối hận? Còn ăn năn và hối

24-06-2016