Bốp... bốp...
bạn đang xem “Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Hai chân Lão Ngoan Đồng Nhi khụy hẳn xuống, rồi ngồi dưới sàn mộc xá.
Lão Ngoan Đồng Nhi vẫn ôm khư khư vò rượu trong tay mình. Chân diện của lão chẳng chút biểu hiện sự sợ hãi hay lo âu gì cứ như lão đã biết cái gì sẽ phải đến với mình.
Lão Ngoan Đồng Nhi nhìn Tà Nhân Vô Diện.
- Có chứng mục thị nhãn, Lão Ngoan Đồng Nhi này mới biết võ công của Tà Nhân Vô Diện lợi hại như thế nào.
- Trên võ lâm giang hồ có một công phu nào mà Vương Tự Khan không biết chứ.
- Nhưng tôn giá không phải là Vương Tự Khan.
Tà Nhân Vô Diện lại vuốt mặt mình.
Bộ mặt Vương Tự Khan quay lại với y.
- Thế ta là ai đây?
Y chấp tay sau lưng bước đến trước mặt Lão Ngoan Đồng Nhi, đứng dang chân với phong thái kiêu hãnh và tự thị.
- Lão biết phải làm gì rồi chứ?
- Lão là con sâu rượu... Trước khi lão tự xử, tôn giá cho lão uống cạn vò rượu này chứ. Ái chà... Nếu lão ra đi về với Giác Chân đại sư, lão không được uống rượu, con sâu rượu trong bụng sẽ hành hạ mà biến thành con ma khát rượu theo đòi tôn giá.
- Được Lão cứ tự nhiên.
Lão Ngoan Đồng Nhi áp đôi bản thủ vào vò rượu dốc lên miệng tu một hơi dài. Lão đặt vò rượu xuống trước mặt nhìn Tà Nhân Vô Diện.
- Tại sao tòn giá lại đến Pháp Quang tự giết Giác Chân đại sư?
- Ta đến Pháp Quang tự không phải để lấy mạng đại lão hòa thượng Giác Chân, mà chỉ muốn lão nói cho ta biết Đạo Soái Dương Châu là ai.
- Tôn giá cần Đạo Soái Dương Châu.
Tà Nhân Vô Diện mỉm cười :
- Lão đang tra hỏi ta đấy à?
- Lão phu tò mò.
- Lão tò mò, ta cho lão biết. Đúng là ta cần Đạo Soái Dương Châu. Bởi chỉ có Đạo Soái Dương Châu mới có thể lấy được Ngọc ấn trong điện Thái Hòa.
Những thớ thịt trên mặt Lão Ngoan Đồng Nhi giật liên tục.
Lão miễn cưỡng nói :
- Không có Ngọc ấn, tôn giá không thể thực hiện được ý định của mình.
Tà Nhân Vô Diện khẽ gật đầu :
- Không sai.
- Sao Lão Ngoan Đồng Nhi ngờ ngệch không nghiệm ra điều đó chứ.
Lão Ngoan Đồng Nhi đưa tay vò mái tóc rối bời :
- Sao lão lại không nghiệm ra điều đó chứ?
- Bây giờ thì Lão Ngoan Đồng Nhi đã nghiệm ra rồi.
- Tôn giá đã biết Đạo Soái Dương Châu?
- Ngạn Kim Tiêu.
- Ngạn Kim Tiêu không biết ý đồ của tôn giá.
- Ngạn Kim Tiêu rất thông minh, nhưng không phải là người thông minh tột đỉnh để có thể đọc được những ẩn ý trong đầu người khác.
Lão Ngoan Đồng Nhi ôm vò rượu dốc lên miệng uống cạn rồi lật úp vò rượu để xuống giữa hai chân mình. Lão nhìn Tà Nhân Vô Diện.
- Rượu đã cạn rồi. Tôn giá cho lão phu mượn cánh hoa huệ cùng nén bạc.
Tà nhân vộ diện nhìn Lão Ngoan Đồng Nhi, rồi từ từ đưa tay về phía bàn, cánh hoa huệ và nén bạc được một hấp lực thoát ra từ tâm trung bản thủ cuộn lấy hai thứ đó về phía y. Y đón lấy cánh hoa huệ và nén bạc rồi đặt vào tay Lão Ngoan Đồng Nhi. Y giả lả nói :
- Ta tiễn lão đi bằng những thứ này như đã từng tiễn những người khác.
Lão Ngoan Đồng Nhi ngắm nghía cánh hoa huệ và nén bạc rồi trịnh trọng đặt hai thứ đó lên đáy vò rượu. Lão nhìn lên Tà Nhân Vô Diện :
- Tôn giá cho lão hủ hỏi một câu nữa trước khi lão hủ đi.
Tà Nhân Vô Diện gật đầu :
- Được...
Lão Ngoan Đồng Nhi vuốt râu, nhướng mày nói :
- Ở cảnh giới bên kia có Tà Nhân Vô Diện không.
Tà Nhân Vô Diện nhíu mày rồi lắc đầu :
- Không.
Lão Ngoan Đồng Nhi áp hai tay vào vò rượu :
- Lão hủ không còn được uống rượu của Đổng gia nữa.
Lão nói rồi rút hai tay về, rít một luồng nguyên khí căng phồng lồng ngực, thét lên một tiếng, liền theo tiếng thét của Lão Ngoan Đồng Nhi ngũ quan tươm máu.
Lão gục đầu xuống hồn lìa khỏi xác.
Tà Nhân Vô Diện nhìn xác Lão Ngoan Đồng Nhi. Y điểm nụ cười mỉm rồi vuốt mặt.
Chân diện của Tống Thừa Ân lại xuất hiện. Trên bộ mặt mới, y chấp tay sau lưng, thả bước chậm rãi tiến ra cửa mộc xá.
Y ngừng bước khi chạm mặt với La Sát Ngọc Diện Nghiêm Thục.
Nghiện Thục ôm quyền :
- Tống túc hạ cũng đến đây ư.
- Còn phu nhân? Nếu Tống mỗ đoán không lầm, phu nhân đang đi tìm Ngạn Kim Tiêu?
Mặt hoa của Nghiêm Thục mặc dù đã được tô một lớp sáp dày vẫn hiện rõ những nét bối rối.
Nghiêm Thục ngập ngừng :
- Nghiêm Thục muốn đến uống rượu với Kim Tiêu.
- Nghiêm phu nhân đúng là người lãng mạn đầy chất cao hứng. Tống mỗ không dám làm phiền đến phu nhân và Ngạn Kim Tiêu.
Y ôm quyền, điểm nụ cười mỉm :
- Cáo từ!
Tống Thừa Ân nói rồi sải bước đi thẳng một mạch.
La Sát Ngọc Diện nhìn theo Nghiêm Thục cảm nhận có cái gì đó không bình thường từ con người này.
La Sát Ngọc Diện bước vào trong mộc xá.
La Sát Ngọc Diện đứng thừ người ra khi cảnh tượng trong mộc xá đập vào mắt thị.
Nghiêm Thục bước đến bên xác Lão Ngoan Đồng Nhi.
Nghiêm Thục đưa tay qua cánh mũi của Lão Ngoan Đồng Nhi rồi rút tay lại.
Nhìn xuống vò rượu, cánh hoa huệ và nén bạc lại lọt vào hai con ngươi của Nghiêm Thục.
Đôi chân mày Nghiêm Thục chợt nhíu lại :
- Chẳng lẽ là y?
Nghiêm Thục nhíu mày suy nghĩ rồi rút cây trâm có hoa tiết một con nhện.
Suy nghĩ một lúc, La Sát Ngọc Diện vung cây trâm xuống vế phía vách mộc xá, cây trâm ghim vào vách quá phân nửa.
Nghiêm Thục quay bước, hối hả bỏ ra ngoài đi thẳng.
Tống Thừa Ân cõng Ngạn Kim Tiêu bước vào mộc xá. Kim Tiêu quá đỗi bàng hoàng trước cái chết của Lão Ngoan Đồng Nhi. Chàng bước vội đến lay vai lão :
- Lão huynh.
Xác của Lão Ngoan Đồng Nhi ngã ngang.
Thừa Ân nói :
- Lão Ngoan Đồng Nhi đã chết rồi.
- Tà Nhân Vô Diện.
Kim Tiêu vừa nói vừa nhìn xuống vò rượu lập úp trên có cánh hoa huệ và nén bạc.
Chàng nhíu mày khi phát hiện ra chỉ pháp của Lão Ngoan Đồng Nhi chỉ vào vò rượu.
Kim Tiêu lẩm nhẩm nói :
- Lão huynh, Kim Tiêu biết lão huynh chết bởi sát nhân vương Tà Nhân Vô Diện mà.
Kim Tiêu cúi xuống vuốt mặt Lão Ngoan Đồng Nhi.
Chàng vừa vuốt mắt lão vừa nghĩ thầm :
- "Lão huynh có gợi ý gì cho Kim Tiêu trước khi chết phải không?"
Kim Tiêu buông tiếng thở dài :
- Chàng bế xác Lão Ngoan Đồng Nhi đưa đến đặt lên chiếc giường tre, rồi dùng chăn đắp lại.
Chương trước | Chương sau