Ring ring
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 51
5 sao 5 / 5 ( 133 đánh giá )

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh - Chương 23 - Đạo hiệp thảo mộc trưởng

↓↓
Lão Ngoan Đồng Nhi ôm vò rượu bước vào mộc xá. Lão dừng bước ngay ngưỡng cửa khi thấy Ngạn Kim Tiêu một mình ngồi độc ẩm quay lưng về phía cửa.


Lão Ngoan Đồng Nhi tằng hắng, nói :


- Ngươi có tâm sự buồn, hay đang nhớ Mộng Di Hoa, Nghiêm Thục và cả Đổng Ngọc Lan mà không đợi ta về, uống rượu một mình vậy?


Ngạn Kim Tiêu vẫn ngồi bất động không quay mặt nhìn lại. Lão Ngoan Đồng Nhi nheo mày :

bạn đang xem “Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Hê... Không nghe ta nói ư? Ngươi đang biến thành gã si tình tương tư.


Ngạn Kim Tiêu cũng không quay lại.


Lão Ngoan Đồng Nhi ôm vò rượu bước đến bên bàn. Lão sửng sốt như có cái gì dưới chân níu lại. Đôi mắt của Lão Ngoan Đồng Nhi chăm chăm chiếu vào cánh hoa huệ và nén bạc đặt trên bàn ngay trước mặt Ngạn Kim Tiêu.


Ngoan Đồng Nhi ngập ngừng hỏi :


- Hê... Ngạn Kim Tiêu... Y đã để mắt đến đệ rồi à?


Ngạn Kim Tiêu từ từ ngẩng mặt lên.


Tiếp nhận ánh mắt của Ngạn Kim Tiêu, Lão Ngoan Đồng Nhi bất giác thối lại một bộ. Ngạn Kim Tiêu ôn nhu nói :


- Cánh hoa huệ và nén bạc này không dành cho Ngạn Kim Tiêu mà dành cho Lão Ngoan Đồng Nhi.


Lão Ngoan Đồng Nhi bất giác lập lại lời nói của Kim Tiêu :


- Dành cho lão phu.


Kim Tiêu đứng lên :


- Lão Ngoan Đổng Nhi hiểu rồi chứ?


- Chẳng lẽ ngươi là Tà Nhân Vô Diện ư? Ngạn Kim Tiêu. Ngươi nói đi. Ngươi là Tà Nhân Vô Diện ư?


Ngạn Kim Tiêu đưa hữu thủ lên mặt, từ từ vuốt xuống.


Khi y hạ tay xuống, nhân diện Ngạn Kim Tiêu đã thay đổi mà biến qua một bộ mặt khác. Lão Ngoan Đồng Nhi há hốc miệng bởi bộ mặt kia chính là bộ mặt của lão. Nếu gắn thêm chòm râu lỏm chỏm thì người đó chính là lão, giống như hai giọt nước chẳng thể nào nhận biết được.


Tà Nhân Vô Diện lại vuốt mặt lần thứ hai. Lần này là khuôn mặt của Tống Thừa Ân, rồi Giác Chân đại sư, từng khuôn mặt lần lượt hiện ra sau mỗi lần Tà Nhân Vô Diện vuốt mặt mình. Sự biến hóa kỳ dị khiến cho Lão Ngoan Đồng Nhi như không tin vào mắt mình nữa, mà đưa tay lên dụi. Cuối cùng thì một mặt hoàn toàn khác, Lão Ngoan Đồng Nhi buột miệng nói :


- Vương Tự Khan.


- Lão đi tìm Vương Tự Khan, bây giờ được gặp Vương Tự Khan, lão không thích ư?


- Tà Nhân Vô Diện chính là Vương Tự Khan sao?


- Lão muốn nghĩ ta là ai cũng được.


- Ngươi muốn gì ở lão phu.


- Ta đã đặt án tử cho lão.


- Chẳng với một gã ăn mày mà Tà nhân vô điện cũng không tha sao? Ngươi giết ta thì có được ích gì?


Tà Nhân Vô Diện chấp tay sau lưng :


- Ta đã đích thân đến mộc xá, sao lão ngây thơ nhỉ. Lão nghĩ ta không biết gì ư, hay lão vờ như không biết gì.


Chân diện Lão Ngoan Đồng Nhi sượng hẳn lại. Lão miễn cưỡng nói :


- Hóa ra tôn giá đã biết tất cả mọi hành tung của ta.


- Lão đang tìm Vương Tự Khan?


Lão Ngoan Đồng Nhi gật đầu :


- Không sai.


- Thế lão đã tàm ra được Vương Tự Khan chưa?


Lão Ngoan Đồng Nhi lắc đầu :


- Năm năm lão hủ lưu lại đây cốt để lần mò tung tích và đưa sự mất tích bí mật của Vương Tự Khan ra ánh láng nhưng lão thất vọng. Bởi lão đã không làm được điều đó.


- Giác Chân đại sư nhờ lão đến đây.


- Lão hủ không phủ nhận.


- Lão đã nói gì với Ngạn Kim Tiêu? :


- Không tìm được Vương Tự Khan, lão có gì để nói với Ngạn Kim Tiêu.


- Bây giờ lão đã gặp được Vương Tự Khan rồi. Lão muốn nói gì với Vương Tự Khan?


- Tôn giá không phải là Vương Tự Khan.


- Nhìn xem, ta có khác gì Vương Tự Khan không?


Lão Ngoan Đồng Nhi sượng mặt nhìn Tà Nhân Vô Diện.


Thấy lão Ngoan Đổng Nhi lưỡng lự, ngập ngừng, Tà Nhân Vô Diện ôn nhu nói :


- Lão đã gặp ta còn ngại ngừng không nói mục đích đi tìm ta ư?


- Thật ra lão hủ muốn thẩm chứng Tà Nhân Vô Diện là ai, có phải là Vương Tự Khan hay không.


Tà Nhân Vô Diện lắc đầu :


- Đó chỉ là lời nói, còn mục đích của lão và Giác Chân đại sư thì đang lo âu và sợ hãi. Giác Chân đại sư lẫn lão sợ Vương Tự Khan sẽ dụng bí thuật Dị dung ngồi vào chiếc ngai Thiên tử.


- Vương Tự Khan không có ý đó, nhưng Tà Nhân Vô Diện thì có ý đó.


Lão Ngoan Đồng Nhi trố mắt nhìn Tà Nhân Vô Diện.


Lão suy nghĩ một lúc rồi nói :


- Tôn giá có ý đó ư?


Tà Nhân Vô Diện gật đầu :


- Ta đang thực hiện cái điều mà trước đây Vương Tự Khan e dè không dám thực hiện.


Lão Ngoan Đồng Nhi vuốt râu nhìn Tà Nhân Vô Diện :


- Nếu tôn giá có ý đó, có thể cho ta thấy chân diện dung của tôn giá được không?


Lão Ngoan Đồng Nhi không thích bộ mặt của Vương Tự Khan à. Lão đã đi tìm khuôn mặt này mà, sao bây giờ lại đổi ý?


- Lão hủ tìm Vương Tự Khan chứ không đi tìm khuôn mặt Vương Tự Khan. Còn nếu lão phu đi tìm chân diện thì lão đi tìm chân diện thật của tôn giá.


- Sao ai cũng muốn biết bộ mặt thật của ta nhỉ. Tại sao vậy?


- Bởi vì tôn giá là mọi người, và mọi người hiện hữu trong tôn giá.


Tà Nhân Vô Diện phá lên cười. Tràng tiếu ngạo của y nghe thật sảng khoái và đắc ý.


Khẽ gật đầu, Tà Nhân Vô Diện nhướng mày mỉm cười :


- Nói hay lắm. Chính câu nói này khiến ta phải chịu theo ý của Lão Ngoan Đồng Nhi.


Y nói rồi đưa tay lên vuốt mặt.


Tay của Tà Nhân Vô Diện hạ xuống, Lão Ngoan Đồng Nhi há hốc miệng :


- Ơ...


Lão lắc đầu như không tin vào mắt mình, còn buột miệng nói :


- Lão Ngoan Đồng Nhi không tin.


- Tin hay không tin ta đâu có ép lão. Lão tin cũng được, không tin cũng được, đây vẫn chỉ là một khuôn mặt vô nghĩa, một khuôn mặt không làm nên điều gì cả ngoại trừ một người, Đương kim Thiên tử.


Nói dứt lời Tà Nhân Vô Diện dẫn đến một bộ.


Lão Ngoan Đồng Nhi vừa thấy Tà Nhân Vô Diện nhích bộ, liền thi triển khinh công đào thoát ra cửa. Nhưng lão vừa nhích động thân thì Tà Nhân Vô Diện đã đứng án ngữ sừng sững ngay cửa chặn đường lão.


- Án tử đã đọc ra rồi, lão không chạy thoát được đâu.


- Lão Ngoan Đồng Nhi không thích lưu lại mộc xá này nữa, nên phải đi thôi không ai cản được ta đâu.


Lão Ngoan Đồng Nhi vừa nói vừalạng người lướt qua cửa sổ, nhưng một lần nữa Tà Nhân Vô Diện lại án ngữ trước mặt lão. Y giả lả nói :


- Ta đâu cho lão đi. Nếu lão rời khỏiđây ngay trước mặt ta thì còn gì là Tà Nhân Vô Diện.


Cùng với lời nói đó, Tà Nhân Vô Diện vỗ chưởng tới Lão Ngoan Đồng Nhi. Y vừa phát tác chưởng công vừa nói :


- Tiếp chưởng đi.


Lão Ngoan Đồng Nhi gần như không còn sự lựa chọn nào khác khi Tà Nhân Vô Diện phát động chưởng khí mà phải buộc dụng đến Vô Địch chưởng đón thẳng đỡ thẳng.


Ầm....


Lão Ngoan Đồng Nhi trượt dài về sau va lưng vào vách mộc xá.


Huỵch...


Hữu thủ của lão từ từ buông thỏng theo thân người, trong khi Tà Nhân Vô Diện thì rất dửng dưng chẳng có chút biểu lộ gì.


Mặc dù rơi vào thế hạ phong nhưng Lão Ngoan Đồng Nhi vẫn ôm khư khư vò rượu.


Lão nhìn Tà Nhân Vô Diện :


- Tôn giá cũng biết dụng "Vô Địch chưởng"?


- Có gì khó đối với ta đâu nào.


Cùng với lời nói đó, Tà Nhân Vô Diện phát tán luôn hai đạo Thiên Cang chỉ điểm vào hai đầu gối của Lão Ngoan Đồng Nhi.


Thủ pháp của y cực nhanh và cực kỳ chính xác khiến cho Lão Ngoan Đồng Nhi gần như không có được chút phản xạ gì.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Trích đoạn: Mặt trời sắp lặn, đàn quạ đang bay về tổ. Trên con đường cái quan

11-07-2016 1 chương
Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Giới thiệu: "Tru Tiên " là tiểu thuyết huyễn tưởng thuộc thể loại tiên hiệp của

09-07-2016 258 chương
Mở ngăn kí ức

Mở ngăn kí ức

Đời mới hai mươi Đời mới ra đời Thì cứ vui – Q.B., "Ngày hai mươi" *** Em, Anh

23-06-2016
Nhiều khi em muốn...

Nhiều khi em muốn...

Nhiều khi em muốn nói với anh rằng em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm, nhưng lòng anh vẫn

30-06-2016
Em sẽ trở lại

Em sẽ trở lại

Và cô biết anh vẫn sẽ đợi cô. *** Những tia nắng đâu còn gay gắt như giữa mùa

27-06-2016
Đoạn cuối con đường

Đoạn cuối con đường

Tôi là một cô gái không xinh đẹp. Nhưng điều đó không làm tôi mặc cảm. Điều duy

24-06-2016