Núi rừng tịch mịch.
Thanh sơn u nhã.
Không một bóng người.
Chốc chốc tiếng chim rừng kêu rúc.
bạn đang xem “Ảo ma bộ pháp - Trần Thanh Vân” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Lâu lâu tiếng thú rừng gầm hú.
Đã là lúc muông thú sống về đêm tỏa ra đi kiếm mồi.
Ánh trăng bàng bạc rắc đầy trên mặt đất. Như soi lối cho người đi.
Ai đi? Ai có đởm lược đi vào một đêm như thế này, giữa rừng sâu núi thẳm?
Họa là kẻ điên!
Sạt... Sạt...
Qua ánh trăng chiếu xuyên kẽ lá, có bóng người thất thểu đi.
Có người đi thật!
Ai vậy? Có điên khùng không mà một mình trong đêm vắng lại dám phất phơ đi vào chốn này?
Bóng người vẫn thất thểu đi.
Không kêu, không hú...
Từng đốm trăng sáng soi rọi vào gương mặt và y phục.
Gương mặt và y phục không nói lên được đây là một người điên.
Nghi biểu đường đường, sáng láng.
Y phục tuy không hoa lệ, nhưng tươm tất, gọn gàng.
Không điên sao lại đi vào tận nơi đây?
Chốc chốc lại đưa tay đấm một quyền vào thân cây nào vô phúc mọc gần bên y.
Ầm...
Tiếng động vang dội khắp núi rừng.
Điên thật! Đúng là một người điên!
Giữa đêm thanh vắng, tiếng chuyển động vang thật xa.
Ầm...
Tiếng động làm muông thú hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.
Chim rừng bị động vừa bay, vừa kêu lên inh ỏi.
Tất cả người tiếng động đó đã làm cho hai người ở mãi tít phía xa phải chú ý.
Họ dừng chân nghe ngóng.
Rồi họ lại phóng vụt đi.
Họ lao về hướng phát ra tiếng động.
Họ lướt đi thật nhẹ nhàng.
Qua ánh trăng, có thể nhận biết đó là một nam nhân và một nữ nhân.
Họ vẫn băng mình lướt đi.
Ầm!
Tiếng động phát ra gần hơn.
Họ dè dặt bước chân hơn.
Ầm!
Đã như gần sát ngay bên.
Họ cẩn thận hơn.
Khẩn trương hơn.
Và họ đã thấy bóng người đang đi thất thểu ở cách họ chưa đầy mười trượng.
Họ dừng chân, chú mục quan sát.
Chưa thể nhận ra đấy là ai.
Họ dùng mắt ra hiệu với nhau.
Cả hai nhận ra, tỏa vào hai bên lối đi, nếu đây gọi mà lối đi, kẹp bóng người kia vào giữa họ! Họ sẽ chân bước tới!
Bóng người kia vẫn vô tình và thất thểu đi...
Ầm!
Một thân cây vô tội nữa đã bị ăn một quyền.
Lợi dụng ngay cơ hội này, hai bóng người đã lướt nhanh tới. Vẫn cứ theo hai bên mà phóng tới.
Họ đã qua được bóng người vẩn tiếp tục đi thất thểu.
Họ dừng chân chú mục quan sát kỹ người kia.
Thần tình họ xúc động, qua đôi môi họ đang mấp máy.
Họ đã muốn kêu lên.
Và rồi, họ cũng phải kêu lên...
- Cao huynh!
- Cao thiếu hiệp!
Cả hai, một nam một nữ, chỉ dám đứng xa mà kêu!
Người đang đi thất thểu, được hai người nọ gọi là Cao huynh, nghe tiếng người gọi, đã vội dừng chân lại, đôi mắt xạ hung quang, nhìn nơi đã phát ra tiếng gọi mà quát :
- Ai? Việc gì mà phải gọi ta?
Thấy người này, tuy ánh mắt lộ vẻ hung dữ nhưng giọng nói thì đã được kềm chế, hai người nọ từ từ bước lại, họ kêu lên :
- Cao thiếu hiệp, là ta đây, Hà Thúy đây!
Đó là giọng nói của một nữ nhân. Còn giọng nam nhân thì nói :
- Cao huynh, là ta đây, huynh còn nhận ra ta không?
Đúng rồi, bóng người đi thất thểu chính là Văn Thảo Nguyên, mà hai người nọ vì chưa biết nên vẫn xem là Cao Nhẫn. Văn Thảo Nguyên lạnh giọng mà nói :
- Ra là các người! Các người còn muốn gì nữa đây? Như vậy còn chưa đủ sao? Các người không để ta yên sao?
Giọng nam nhân cuống quýt như muốn phân bua :
- Cao huynh! Bọn ta đã tìm Cao huynh biết bao gian khổ.
Văn Thảo Nguyên đã ngắt lời :
- Tìm ta để làm gì? Lúc này ta không màn gì cả? Ta chỉ muốn chết đi cho rồi, các người biết không?
Nghe Văn Thảo Nguyên thét lên như vậy, Hà Thúy đã không sợ mà còn nói với nam nhân :
- Tứ ca! Đi thôi, hắn đã muốn làm con rùa rút cổ lại, chúng mình còn trì kéo hắn để làm gì? Đi! Mình cũng bỏ trốn quách, cho lão Quân chủ muốn làm gì kệ lão! Ai chết mặc ai!
Văn Thảo Nguyên nghe lời nói khích của Hà Thúy mà tức giận, người run bắn lên, cơ mặt co co giật giật :
- Hà Thúy! Hà cô nương chứ, Hà cô nương còn muốn tại hạ phải làm gì nữa đây? Đánh thì đánh không lại lão. Càng đánh thì càng nhiều người vô tội phải chết oan. Tại hạ phải bỏ cuộc thôi để tránh những cái chết vô nghĩa, rồi đây lão cũng sẽ chết, giang hồ sẽ qua cơn sóng gió.
- Ha... ha... Ha...!
Hà Thúy thốt nhiên bật cười lên, cười như ngây, như dại.
Văn Thảo Nguyên bực tức vì tràng cười của Hà Thúy đã cắt đứt dòng suy tư của mình, Văn Thảo Nguyên vội quát lên :
- Câm ngay! Tại sao lại cười? Có gì đáng để cười đâu?
Hà Thúy dứt tiếng cười, đưa mắt khinh bỉ nhìn Văn Thảo Nguyên :
- Không đáng cười à? Nếu giang hồ này đầy rẫy những người có ý nghĩ như ngươi thì ta hỏi ngươi công bằng ở đâu? Chính nghĩa ở đâu? Đến như ngươi mà lại còn suy nghĩ ấu trĩ đến thế sao? Đến ngươi mà phải cần ta dạy những điều này sao? Được! Ngươi đã nghĩ vậy thì mặc ngươi, mặc cho Vạn Ngọc Châu vì ngươi mà hy sinh, vì ngươi mà cam chịu tiếng bất hiếu, lỗi đạo với đấng sinh thành. Tứ ca, đi thôi!
- Hà Thúy cô nương, cô nương... tôi... tôi... tôi quả là có lỗi. Hà Thúy cô nương, vậy tôi... tôi phải làm gì đây? Cô nương nói đi, tôi xin nghe! Tôi xin nghe mà!
Từng tiếng nói của Hà Thúy đã như những nhát chùy nện vào đầu Văn Thảo Nguyên, tay chân bủn rủn, tâm trí đau buốt, Văn Thảo Nguyên đảo mình chận bước chân của Hà Thúy đang dắt tay vị Tứ ca của mình mà bỏ đi.
Văn Thảo Nguyên chận hướng này, Hà Thúy lạng người, đi theo hướng khác. Văn Thảo Nguyên lại xê mình chận nữa, Hà Thúy vẫn tránh người mà đi. Đến câu cuối cùng, Văn Thảo Nguyên nói mà cơ hồ phát khóc.
Hà Thúy thấy vậy, mới mỉm cười đắc ý, đình bộ lại. nhìn vào mắt Văn Thảo Nguyên mà hỏi :
- Cao thiếu hiệp chịu nghe lời ta? Cao thiếu hiệp không muốn ẩn đi sao? Cao thiếu hiệp không sợ bị lão Quân chủ nữa sao? Thiếu hiệp nói đi!
Ức lòng, Văn Thảo Nguyên bộc bạch trong cơn phẫn nộ :
- Sợ hay không sợ, cũng không làm gì được lão! Bất quá vì Vạn Ngọc Châu, vì mẫu thân, vì bao nhiêu người vô tội, tại hạ chỉ đến chết là cùng! Tại hạ chết đi rồi, võ lâm này có gì thay đổi? Hay vẫn chịu sự áp đặt, sai khiến của lão ta?
Hà Thúy kinh ngạc hỏi :
- Sao lại có mẫu thân gì ở đây? Mẫu thân của thiếu hiệp là ai?
Chương trước | Chương sau