The Soda Pop
Ảo ma bộ pháp - Trần Thanh Vân

Ảo ma bộ pháp - Trần Thanh Vân


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 34
5 sao 5 / 5 ( 6 đánh giá )

Ảo ma bộ pháp - Trần Thanh Vân - Chương 27 - Kim Lăng mộ của người chết hay người sống?

↓↓
Đêm nay, trăng không được sáng, đúng như nó phải sáng vào một đêm như thế này. Vì mây đen từ đâu kéo tới, lúc mỏng lúc dày. Trăng lúc bị che khuất, lúc lại lờ mờ hiện ra. Và rồi, chớp giật từng cơn. Mây đã che khuất hẵn vầng trăng.


Mưa!


Từng hạt, từng hạt rơi xuống. Nặng hạt dần. Mưa lớn dần.


Màn mưa che kín mọi vật. Cùng với đêm đen, mọi vật càng bị giấu kín hơn. Kể cả ba khách dạ hành đang đội mưa mà đi, cũng được che khuất một cách kín đáo.

bạn đang xem “Ảo ma bộ pháp - Trần Thanh Vân” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Họ là ai? Đang mưa, họ định đi đâu? Trời tối đen, gấp rút gì mà họ cũng phải đi? Im lặng mà đi. Chốc chốc lại ngừng... nghe ngóng...


Tiếng mưa rơi nặng hạt, họ nghe được gì mà lại phải lắng tai nghe?


Bỗng chớp chợt lóe lên sáng lòa, kèm theo tiếng sét đánh "ầm". Tia sét ngoằn ngoèo kéo dài mãi đến tận mặt đất. Soi sáng cả một vùng mộ địa, chiếu rõ luôn khuôn mặt của ba khách dạ hành. Đó là Cao Nhẫn và Võ Lâm nhị thần.


Và vùng mộ địa vừa được ánh chớp soi tỏ chính là khu mộ địa nổi tiếng ở Kim Lăng. Vùng mộ địa rộng mênh mông, nhìn đâu cũng toàn là mồ với mã. Có ngôi nhà mồ to lớn rộng đến hàng mẫu. Có những gò mã, nhờ có tấm mộ chí mới biết đấy là mã. Đất đã bị nước mưa xói mòn, cơ hồ không còn dấu vết gì để nhận diện.


Lúc này, Cao Nhẫn và Võ Lâm nhị thần đã dấn sâu vào khu mộ địa Kim Lăng. Họ đang tiến về khu vực có nhiều ngôi nhà mồ to lớn. Họ dừng lại.


Cao Nhẫn nói khẽ :


- Làm cách nào tìm được ngôi nhà mồ đó?


Võ Lâm Thần Toán đăm chiêu suy nghĩ :


- Chúng ta chia làm hai hướng. Ta ở phía Nam, tiểu đệ và lão già Say đi về hướng Bắc. Lục soát hết các khu nhà mồ. Vòng đến phía sau thì gặp lại. Nếu hướng nào gặp đưọc ngôi nhà mồ đó thì cũng không nên gây kinh động, chờ gặp lại rồi sẽ tính.


Cao Nhẫn lắc đầu nói :


- Hai lão sư huynh đi một hướng, tiểu đệ đi một hướng! Hẹn gặp lại y như lão sư huynh vừa nói!


Võ Lâm nhị thần định lên tiếng thì Cao Nhẫn đã đi khuất về hướng Bắc. Không thể làm khác, hai lão đành men dần về hướng Nam.


Đến mỗi khu nhà mồ, hai lão đưa tay sờ soạn, tìm cho được mộ chí được khảm vào các trụ cột dựng làm cổng khu nhà mồ. Khi phát hiện được mộ chí, hai lão thay nhau, một người quan sát động tĩnh chung quanh, một người sờ vào từng nét chữ khắc trên mộ chí mà đọc, mà đoán.


May mắn lắm là mỗi khi có tia chớp giật! Nhưng đến những lúc như vậy, hai lão lại thụp người xuống, nấp kín e có người phát hiện. Lần mò mãi, qua một lượt gần cả chục khu nhà mồ, hai lão vẫn chưa phát hiện được khu nhà mồ cần tìm.


Trời đã tạnh từ lâu. Vầng trăng lại bắt đầu ló dạng. Ánh trăng sáng làm hai lão phải cẩn thận hơn. Mỗi tiếng xào xạc của cây cỏ cũng khiến hai lão phải dừng chân, ngồi xuống đưa mắt nhìn quanh. Một cành cây to bị gió thổi làm lay động khiến bóng in xuống mặt đất chập chờn cũng làm hai lão phải thót tim. Và rồi, cũng có lúc công của hai lão được đền bù. Khu nhà mồ cần tìm đã được tìm thấy.


Hai lão, sau khi xác định là đúng nơi cần tìm, đã vội nép người vào chỗ khuất! Mắt căng ra! Tai giỏng lên! Lớp nhìn, lớp nghe. Nhìn xem có ai gần đây không? Có ai phát hiện đã có người đến gần khu mộ không? Nghe xem có động tịnh gì không? Có tiếng người nói không?


Và có ai đang rình rập không?


Chờ một lúc vẫn yên tĩnh. Hai lão đưa tay làm hiệu, ý theo lời đã định, hai lão rời khu nhà mổ, đi vòng lại phía sau đón Cao Nhẫn.


Đi chưa đến phía sau, đã thấy có bóng người, hai lão dừng lại, nép người vào bất kỳ chỗ nào khuất, hai lão định thần, xem người đang đi đến là ai? Bóng người kia đã lên tiếng trước :


- Là tiểu đệ đây mà! Hai vị có tìm được không? Tiểu đệ tìm đến đây mà chưa thấy.


Hai lão xác nhận đúng là Cao Nhẫn, hai lão từ chỗ nấp bước ra, nghe Cao Nhẫn nói mà ngạc nhiên.


Võ Lâm Thần Toán nói :


- Nói sao? Tiểu đệ đã tìm từng khu mộ và tìm đến đây rồi à? Nhanh vậy ư?


Võ Lâm Thần Khất không để cho Cao Nhẫn trả lời câu hỏi của Võ Lâm Thần Toán mà lão đã lên tiếng ngay :


- Tiểu đệ đang bồng ai vậy? Sao...?


Cao Nhẫn, trong lúc hai lão liến thoắng hỏi, đã đặt một người nằm xuống đám cỏ ướt trên mặt đất trước mặt. Hai lão tiến đến ngồi xổm xuống chung quanh. Võ Lâm Thần Toán đưa tay thăm mạch cho người đó, còn Võ Lâm Thần Khất nói tiếp :


- Là nữ nhân à? Ai vậy?


Cao Nhẫn đến lúc này mới lên tiếng :


- Là Trịnh Hiếu Thiên cô nương, ái nữ của Kim Ưng bang Bang chủ! Không hiểu sao lại hôn mê nằm ở đàng kia. Tiểu đệ thấy cô ta còn thở nên đem theo lại đây cho hai vị xem xét.


Thấy Võ Lâm Thần Toán vẫn còn đang xem mạch, Cao Nhẫn hỏi Võ Lâm Thần Khất :


- Sao? Hai vị có tìm được không?


Võ Lâm Thần Khất gật đầu :


- Đã tìm được rồi. Chỉ cách đây có mấy khu nhà mồ thôi. Bọn này chưa xem kỹ nhưng tuyệt nhiên không có ai cả. À này, tiểu đệ tìm sao nhanh vậy? Bọn ta cũng cật lực mà chỉ mới tìm được đến đây thôi.


Cao Nhẫn cười đáp :


- Chắc hai vị tìm mộ chí khó khăn lắm phải không?


- Sao tiểu đệ biết?


- Thì thấy hai vị không trông rõ được tiểu đệ lúc mới rồi cũng đủ hiểu.


- Vậy là sao?


- Tiểu đệ, do trước đây sống trong bí động, gần năm năm sống trong bóng tối, nhờ đó nhãn quang của tiểu đệ nhìn ban đêm rất rõ ràng. Việc tìm và đọc các mộ chí đối với tiểu đệ không chút khó khăn.


Võ Lâm Thần Khất nghe Cao Nhẫn giải thích mới hiểu. Và càng hiểu, lão lại càng thêm phục Cao Nhẫn, càng thêm mừng cho Ảo Ma cung.


Võ Lâm Thần Toán chợt lên tiếng :


- Không trách nào tiểu đệ tìm nhanh hơn bọn lão nhiều.


Nghe tiếng của Võ Lâm Thần Toán, Cao Nhẫn đã vội hỏi :


- Đã sao rồi, lão sư huynh?


Gật đầu, Võ Lâm Thần Toán đáp :


- Trúng độc, bị kích thương! Vết thương không đến nỗi nào, còn về độc thì khó nói được lắm...


Cao Nhẫn hỏi thêm :


- Độc? Mà loại độc nào? Có nguy kịch lắm không? Lão sư huynh không trị được sao?


Lắc đầu, lão Toán trả lời :


- Về độc, lão sư huynh này phải bó tay thôi. Phải cho có Ngọc bài lệnh ở đây. May ra còn...


- Có rồi! - Cao Nhẫn chợt kêu lên nho nhỏ.


Võ Lâm Thần Toán kinh ngạc :


- Thế nào? Không phải Ngọc bài lệnh tiểu đệ đã gửi lại Cung rồi sao?


Phì cười, Cao Nhẫn giải thích :


- Trước đây chúng ta cứ cho là Ngọc bài lệnh có khả năng kháng độc, nhất là đã thử qua với Hồng Đạn Tử Vân Hương. Mới đây đệ mới phát hiện, người của đệ cũng kháng được bách độc. Mà thôi, chuyện này để sau hãy nói, trước mắt hãy cứu tỉnh Trịnh cô nương đã.


Võ Lâm Thần Toán lại hỏi :


- Mà tiểu đệ giải độc làm sao?


Gật đầu, Cao Nhẫn đáp :


- Được rồi, phần trị độc để tiểu đệ lo cho.


Cao Nhẫn dùng ngón tay trỏ bên hữu, khẽ vạch vào chỗ thịt ở cổ tay tả. Vài giọt máu rỉ ra, Cao Nhẫn nghiên cánh tay tả hướng những giọt máu cho nhễu vào miệng của Trịnh Hiếu Thiên. Lúc này hữu thủ của Cao Nhẫn đang vạch miệng cô nàng ra. Võ Lâm nhị thần trố mắt theo dõi từng cử chỉ của Cao Nhẫn, ngạc nhiên đến thừ người ra.


Võ Lâm Thần Toán chợt gật đầu, lão nói :


- Thì ra tiểu đệ do đã ăn Vạn niên thạch thảo ty nên cơ thể có khả năng kháng độc! Hy hữu! Hy hữu!


Cao Nhẫn chợt đưa tay ra hiệu :


- Suỵt! Có người đến!


Võ Lâm nhị thần cùng ngưng thần lắng nghe. Ngoài tiếng gió làm xao xác cây cỏ hai lão không nghe được gì. Nhưng không thể không tin lời Cao Nhẫn.


Chỉ một chốc lát sau, đã nghe có tiếng người nháo nhác ở xa xa vọng lại, không nghe rõ lời họ nói được. Phải thêm một lúc mới nghe được họ đang kháu với nhau :


- Này! Đại Quái! Con bé ấy thật sự trúng độc à?


Người được hỏi lên tiếng đáp :


- Ngân lệnh sứ! Toàn lão gia yên tâm, bọn Ngũ quái này ít khi lầm lẫn.


Cao Nhẫn khẽ nói cho Võ Lâm nhị thần :


- Bạch Phát Đầu Đà Toàn Phong và bọn Hoài Lâm ngũ quái! Không ngờ bọn này nay đã là người của Hiệp Thiên bang.


Lại nghe tiếng hỏi của Ngân lệnh sứ Toàn Phong :


- Hứ! Bọn ngươi cũng táo gan thật! Dám buông thả tù nhân của Quân chủ! Bọn ngươi có mấy cái đầu?


Đại Quái trong Hoài Lâm ngũ quái cuống quít đáp :


- Ái chà! Toàn lão gia! Tha đâu mà tha! Toàn lão gia đừng nói vậy. Có người nào trúng độc Đường gia mà còn sống?


- Thế sao bọn ngươi không để con bé chết trong mộ địa? Lại còn múa lưỡi, dối quanh.


Một người nữa lên tiếng, chắc là cũng một trong Ngũ quái ở Hoài Lâm :


- Thôi thì lão đại cứ nói phứt ra cho Toàn lão gia châm chước vậy!


Khẽ cười, có vẻ đắc ý, Toàn Phong đáp :


- Ừ! Đâu nói thử ta nghe xem. Bọn các ngươi có ý đồ gì? Có chi thì ta còn nói đỡ cho ít câu! Hừ! Bằng không...


Lão Đại vội vã lên tiếng :


- Ừ! Thì nói vậy! Toàn lão gia! Bọn tiểu nhân nào dám sai phạm! Có điều... con bé ấy trước sau gì cũng chết. Nhưng... bọn tiểu nhân thấy tiếc miếng mồi ngon... nên đã định... ha ha ha... định cho con bé ấy hưởng mùi đời, rồi sau đó... hà hà... sau đó diệt luôn hậu hoạn!


Trịnh Hiếu Thiên lúc đó cũng vừa tỉnh, cô ta nghe được câu này, vừa nghe xong, cô ta nấc lên một tiếng uất nghẹn.


Cao Nhẫn và Võ Lâm nhị thần đều giật mình trước tiếng nấc của Trịnh Hiếu Thiên. Đưa mắt nhìn thì cô ta lại đã hôn mê. May mà bọn Toàn Phong, do mãi bàn bạc nên đã không để ý nghe.


Bạch Phát Đầu Đà lấy giọng mũi, hừ nhẹ một tiếng :


- Hừ! Bọn ngươi còn định qua mắt lão gia sao? Con bé ấy trúng độc, máu thịt cơ hồ đã trộn lẫn vào nhau. Thế mà các ngươi định dối gạt lão gia à?

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Nếu mọi nhà ở thành Lạc Dương nao nức chờ đến một ngày mới trong cái Tết ròng

11-07-2016 51 chương
Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Mở đầu: Bốn đại cao thủ Thiên giáo vận y phục bó chẽn, màu xám ngoét sầm sập

12-07-2016 50 chương
Có duyên không phận

Có duyên không phận

Một con dao, một dòng máu đỏ, một cái xác ôm một người. Tiếng gió rít mạnh mùa

27-06-2016
Cô gái trong giấc mơ

Cô gái trong giấc mơ

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Em giỏi

25-06-2016
Khó lắm...

Khó lắm...

Đã gần 10 giờ. Yên và Linh đang ngóng những chiếc xe tải. Từ sáng tới giờ kiếm

25-06-2016