XtGem Forum catalog
Ảo ma bộ pháp - Trần Thanh Vân

Ảo ma bộ pháp - Trần Thanh Vân


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 34
5 sao 5 / 5 ( 93 đánh giá )

Ảo ma bộ pháp - Trần Thanh Vân - Chương 27 - Kim Lăng mộ của người chết hay người sống?

↓↓

Hự...

bạn đang xem “Ảo ma bộ pháp - Trần Thanh Vân” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Hai quái ngã ra chết ngay dưới tay của Võ Lâm Thần Toán, còn Võ Lâm Thần Khất đang khệnh khạng kéo một quái trở vể chỗ cũ. Đưa mắt nhìn quái này, Cao Nhẫn hỏi :


- Nguơi là quái nào? Ở hàng thứ mấy trong Ngũ quái?


Gã này sợ chết, đáp :


- Là cuối cùng!


Cao Nhẫn lại nói :


- Này lão Ngũ! Các ngươi sao lại chạy đi? Rốt cuộc nào có thoát được cái chết! Chi bằng cứ đưa bọn ta vào được lòng mộ địa, sau đó cao bay xa chạy, vậy là không khôn ngoan hơn sao. Lão nghĩ sao?


Tròng mắt của hắn đảo quanh, hắn suy tính, rồi không biết hắn tính thế nào mà hắn nói :


- Được rồi! Chết thì chết! Để tiểu nhân đưa các vị đi.


Nói xong, xăng xái bước đi ngay.


Cao Nhẫn đưa chân theo sát, còn quay lại nói :


- Nhị lão hãy ở ngoài này với Trịnh cô nương! Đừng vào động, e nguy hiểm! Chốc nữa sẽ gặp lại sau!


Hai lão không lên tiếng nhưng cũng đành vưng theo sự sắp đặt của Cao Nhẫn. Hai lão ở ngoài bồn chồn, lo lắng.


Tàn canh ba.


Rồi lại hết canh tư.


Và canh năm cũng đã sắp tàn.


Võ Lâm Thần Khất nói :


- Lão Toán! Ta không chịu được nữa rồi!


Võ Lâm Thần Toán cũng nói :


- Chứ ta thì chịu được sao?


- Bây giờ tính sao?


Võ Lâm Thần Toán nhăn trán, nhíu mày, lão không vội đáp.


Võ Lâm Thần Khất lại gắt :


- Này cô kia! Cô không thể ngồi yên được một lúc sao? Bọn ta lo lắng bồn chồn thì mới phải đi! Còn cô, việc gì đến cô mà phải lo lắng, phải đi tới, đi lui cho mệt người thế?


Trịnh Hiếu Thiên thần sắc bất ổn, cô đáp :


- Lão gia bảo sao? Tiểu nữ mà lại không lo lắng ư? Vào đấy... vào đấy chỉ có chết, chứ làm sao sống được?


Võ Lâm Thần Khất nhảy dựng lên :


- Này, cô đừng nói gở nghe, được không?


Trịnh Hiếu Thiên lúc này mới thổn thức nói :


- Tiễu nữ không nói gở đâu. Vì tiểu nữ vào đó mà bị thương tích thế này!


- Thương tích! Dầu có cả trăm người cũng không làm gì được tiểu đệ của ta. Ở đó mà thương tích!


- Tại lão gia không biết nên mới nói vậy. Chứ thương tích của tiểu nữ đâu phải do người gây ra.


- Sao! Cô nương nói sao?- Võ Lâm nhị thần, hai lão cùng hoảng hốt hỏi.


Trịnh Hiếu Thiên cơ hồ muón khóc lớn hơn, cô đáp :


- Đúng vậy! Không phải do người gây ra đâu! Mà là các cơ quan ám tàng bên trong lòng mộ địa gây ra đó!


- Cơ quan! Tên Quân chủ lại sành món này nữa sao?


Trịnh Hiếu Thiên lắc đầu :


- Không phải, trước đây, tiểu nữ nghe các sư huynh nói lại, lão... lão Quân chủ vô tình phát hiện được nơi này, lão chỉ lợi dụng các cơ quan sẵn có để bào toàn mà thôi. Vã lại, tiểu nữ cũng được nghe biết, bất quá, sau khi cơ quan đã phát động muốn sửa chữa lại, lão phải tốn rất nhiều công phu... có khi phải đến cả tháng mới xong.


Hai lão thật sự thấy nóng nảy, Võ Lâm Thần Khất chân dậm dậm, miệng la lên :


- Thế sao từ nãy giờ cô lại không chịu nói?


Trịnh Hiếu Thiên bật khóc lên :


- Hu hu... Tiểu nữ mấy... mấy lần định... nói. Hu hu... nhưng lại sợ... vì... vì... hai lão gia... cứ im lặng... nên... nên... tiểu nữ... phải lo... lo Lắng... phải đi... đi tới... đi lui... Hu hu... mà lão gia... có... có hỏi... hỏi gì đâu. Hu hu...


Võ Lâm Thần Khất vò đầu, bức tóc, lão nạt :


- Nín! Có nín ngay không?


Còn ở đó mà khóc khiến ta thêm nẫu ruột!


Võ Lâm Thần Toán thì ôn tồn, nhưng lão lạnh lùng hỏi :


- Trịnh cô nương, lệnh sư huynh là ai, sao lại biết việc này? Còn cô nương, sao cô nương lại đến đây?


Trịnh Hiếu Thien, phần vì bị lão Khất nạt, phần vì nghe lão Toán hỏi, cô ta căm hận nói ngay :


- Ba tên sư huynh đó... chính là ba tên đệ tử phản phúc của gia phụ. Bọn chúng đã bán đứng gia phụ, sau đó lại còn... lại còn trao tiểu nữ vào bàn tay dâm ô của lão Quân chủ khốn kiếp! Tiểu nữ vì tính mạng của gia phụ nên phải nuốt nhục mà sống! Vừa mới đây, tiểu nữ biết gia phụ bị giam ở nơi đây nên lần mò đến mong giải cứu cho được gia phụ! Nào ngờ... chút nữa... lại bị bọn lòng lang dạ sói... giết đi...! Được Cao thiếu hiệp và nhị vị lão gia giải thoát cho, tiểu nữ làm sao... làm sao lại không lo lắng cho Cao thiếu hiệp được.


Lão Toán, lúc này giọng đã bớt lạnh lùng, nói :


- Lệnh thân là vị nào? Còn bọn sư huynh chó má kia là ai?


- Bọn chúng là Thần Ưng tam tú, nghiệt đồ của Kim Ưng bang. Gia phụ chính là...


- Bang chủ Trịnh Đạt à?


Gật đầu, Trịnh Hiếu Thiên lại nức nở khóc.


Võ Lâm Thần Khất vẫn quan tâm đến Cao Nhẫn, lúc này vẫn chưa thấy tăm hơi, nên lão hỏi :


- Lão Toán! Bây giờ tính sao?


Võ Lâm Thần Toán mắt mở trừng trừng, lão nói :


- Ta và lão, vô phương đối chọi với tên Quân chủ kia! Phần Cao Nhẫn, giờ này không thấy đâu thì mười phần chắc chắn nguy hiểm đến cả mười. Ta định quay về, kéo róc toàn lực vào đây. Quyết san bằng một phen, cho vàng cám đều ra tro cả, mới hả được nỗi giận này!


Võ Lâm Thần Khất khoái trá, cười ha hả lên, hai lão tán đồng ngay :


- Đúng rồi! Lão Toán nói trúng ý ta! Phen này phải làm cho chúng biết tay! Càn quét, càn quét tất! Ha ha...


- Chà chà! Hai vị vui thú quá nhỉ! Càn quét ai? Ai càn quét nào?


Câu nói từ thinh không dội xuống, chẳng khác nào tiếng sấm nổ vào lúc trời quang. Mà thật vậy, đối với hai lão và Trịnh Hiếu Thiên, câu nói này bỗng không lại đến, còn có tác dụng ghê gớm hơn cả tiếng sấm nổ nữa. Cả ba cùng nhảy dựng cả lên.


- Cao Nhẫn!


- Cung chủ!


- Cao thiếu hiệp!


Đúng vậy, Cao Nhẫn đã theo sau câu nói mà hiện thân. Y phục dính đầy bụi đất, đồng thời lỗ chỗ nhiều vết thủng, kể cả vết cháy xém trên trường bào. Nhưng thần quang vẫn an tường, sắc diện vẫn điềm nhiên.


Cao Nhẫn vẫn an toàn đứng đấy, không hề suy xuyễn.


Trịnh Hiếu Thiên không để ý đến cách xưng hô lạ thường của Võ Lâm Thần Toán, cô ta vừa thấy Cao Nhẫn đã hỏi ngay :


- Thiếu hiệp đã vào đến tận nơi?


Lắc đầu, Cao Nhẫn đáp :


- Chưa vào được bao xa cả!


- Sao vậy? Gã kia không dẫn đường sao? - Võ Lâm Thần Khất bật hỏi.


Cao Nhẫn thoáng trầm ngâm, nói :


- Gã có dẫn đường nhưng giữa chừng dở quẻ! Phát động cơ quan, suýt nữa đã hại được tiểu đệ rồi! Nguy hiểm thật! Thập phần hung hiểm!


Võ Lâm Thần Khất lại hỏi :


- Thế còn gã kia đâu?


Cao Nhẫn đáp :


- Có lẽ gã đã chết vì loạn tiễn rồi! Còn không thì cũng chết bởi hỏa độc! Thôi! Chúng ta hãy rời đây đã, chuyện gì để lúc về sẽ nói sau!


Trời đã sắp sáng đến nơi.


Vùng mộ địa trở lại yên lặng.


Yên lặng để những người nằm nơi đây được an giấc.


Kể cả Toàn Phong và tứ quái cũng được an giấc nghìn thu.


* * * * *


Cả bốn người cùng vào một tửu lâu để dùng điểm tạm.


Tiểu bảo thấy thần tình của bốn vị khách sớm này mà thập phần kinh ngạc: hai người đi trước thì già nua, da đã nhăn nheo, tóc tai để luộm thuộm. Còn nam nhân đi sau với một nữ nhân thì trường bào tuy còn khá tốt nhưng lỗ chỗ có nhiều vết cháy xém và lại còn thủng ở nhiều nơi nữa. Còn nữ nhân đẹp thì có đẹp, nhưng sắc diện tiều tụy, y phục chu chu nhưng có điểm vài vết máu loang.


Cũng may mà bốn vị khách đều không đeo kiếm hoặc đại đao gì cả.


Bàng không, hẳn tiểu bảo đã king nghi là vừa sáng sớm đã có cường đạo đến viếng, ắt hẳn sẽ la hớt hãi và bỏ chạy.


Cao Nhẫn sau khi dùng điểm tâ xong, chưa vội nói đến chuyện lọt vào mộ địa ra sao cà mà lại hỏi ngay Trịnh Hiếu Thiên :


- Trịnh tiểu thư! Xin cho hỏi. Vậy chớ tam vị sư huynh giờ đang ở đâu?


Võ Lâm Thần Khất, chân đạp nhẹ vào chân Cao Nhẫn, mắt thì nháy nhó ra hiệu.. Cao Nhẫn không hiểu được ý lão, vẫn đang chờ nghe Trịnh Hiếu Thiên trả lời.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Liên Thành quyết - Kim Dung

Liên Thành quyết - Kim Dung

Giới thiệu: Liên thành quyết là câu chuyện kể về chàng trai Địch Vân thật thà,

08-07-2016 49 chương
Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Mở đầu: Bốn đại cao thủ Thiên giáo vận y phục bó chẽn, màu xám ngoét sầm sập

12-07-2016 50 chương
Phong Vân - Đan Thanh

Phong Vân - Đan Thanh

Giới thiệu: Bạn là người yêu thích truyện kiếp hiệp? Bạn là người yêu thích đến

09-07-2016 70 chương
Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Trích đoạn: Mặt trời sắp lặn, đàn quạ đang bay về tổ. Trên con đường cái quan

11-07-2016 1 chương
25 tuổi, em...

25 tuổi, em...

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện ngắn "Tháng năm không ở lại") *** 25

27-06-2016
Điều có thể

Điều có thể

Ai bảo cứ xấu là không được phép thích người khác? *** 1. "Bi kịch" Mùa đông.

27-06-2016
Ebola, rồi sẽ qua?

Ebola, rồi sẽ qua?

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Có thể bạn sẽ

25-06-2016
Một câu nói dịu dàng

Một câu nói dịu dàng

Đây là câu chuyện mà tôi được một nhà tỷ phú kể cho nghe... *** Nhiều năm về

29-06-2016
Mùi ký ức

Mùi ký ức

Đây có lẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời hắn ăn tàu hũ.                    

25-06-2016