Cao Nhẫn gật đầu, cúi xuống ăn.
bạn đang xem “Ảo ma bộ pháp - Trần Thanh Vân” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Qua một loáng, Cao Nhẫn đã buông đũa, Nam Cung Ngọc thấy vậy hỏi :
- Sao Cao huynh đã vội thôi? Sao ăn ít vậy?
Cao Nhẫn cười :
- Chứ Nam Cung Ngọc huynh chỉ dùng có hai bát đã thôi, sao không nói là ít, tại hạ đã dùng bốn bát, gấp đôi Nam Cung Ngọc huynh! Vậy phải gọi là nhiều chứ? Đúng không?
Nghe lý sự của Cao Nhẫn, Nam Cung Ngọc chỉ biết cười trừ, Nam Cung Ngọc lại lên tiếng :
- Tiểu... à tiểu đệ đã nghe tiếng Cao huynh từ lâu, nay đã gặp mặt đây, thật là thỏa lòng khát vọng.
- Có gì đâu mà Nam Cung huynh quá nặng lời, Cao Nhẫn thật không dám nhận!
- Tiểu đệ từ lâu nghe nói, Cao huynh quyết không đội trời chung với Hiệp Thiên bang, cớ sao hôm nay Cao huynh lại đến đây?
Cao Nhẫn trầm ngâm một lúc sau mới đáp :
- Đã năm phen bảy lượt tại hạ tận sát người Hiệp Thiên bang, trước sau đã giết hai tên Chuyên lệnh sứ, không hiểu có ý định gì mà lão Quân chủ gởi thiếp mời tại hạ đến dự Đại Điễn lễ ra mắt này?
Nam Cung Ngọc ngạc nhiên :
- Thế nào? Vậy Cao huynh có thiếp mời dự thật à?
Cao Nhẫn cũng kinh ngạc :
- Không thật chẳng lẽ lại giả được sao? Nếu không có thiếp chúng ta đặt chân được xuống thuyền ư? Nam Cung huynh nói vậy, chẳng lẽ...
Nam Cung Ngọc thoáng biến sắc :
- Chẳng lẽ sao? Cao huynh có ý gì?
Cao Nhẫn nhìn ngay mắt Nam Cung Ngọc :
- Là tại hạ nói, Nam Cung huynh không lẽ không có thiếp mời?
Nam Cung Ngọc không đáp, mà chiếu ánh mắt vào mắt của Cao Nhẫn, cả hai cứ thế mà nhìn nhau.
Được một lát, cụp đôi mắt lại, Nam Cung xác nhận :
- Đúng vậy! Cao huynh đã nói dúng, tiểu đệ quả là không có thiếp mời! Cao huynh định sẽ làm gì đây?
Đôi mắt Cao Nhẫn vẫn nhìn Nam Cung Ngọc :
- Nam Cung huynh yên tâm! Tại hạ không để tâm đến việc của Nam Cung huynh!
- Trái lại, tiểu đệ thật sự quan tâm đến việc của Cao huynh!
Cao Nhẫn sửng sốt :
- Nam Cung huynh nói thế là sao?
- Còn sao nữa? Cao huynh và lão Quân chủ như là mặt trăng và mặt trời. Sai biệt nhau rõ ràng! Việc lão gởi thiếp mời đến Cao huynh đã là một việc lạ, đồng thời, việc có mặt của Cao huynh ở đây, vào giờ này cũng là một việc lạ nữa! Cao huynh có cho là tiểu đệ nói đúng không?
Nghe lập luận của Nam Cung Ngọc, Cao Nhẫn rất thán phục, Cao Nhẫn đáp :
- Giữa tại hạ và lão bắt buộc phải có kẻ mất người còn, việc lão cho mời tại hạ với ý định gì, trước sau gì cũng rõ thôi. Còn việc tại hạ đến đây thực sự là có ý khác, nhưng chưa thể nói với Nam Cung huynh được.
Nam Cung Ngọc khẽ lẩm bẩm :
- Còn ý gì nữa, nếu không phải là muốn quấy rối lão...
Cao Nhẫn biến hẳn sắc mặt, đứng bật dậy ngay :
- Nam Cung huynh...
Nam Cung Ngọc đưa tay ra dấu bảo Cao Nhẫn hãy bình tĩnh :
- Cao huynh ngồi xuống đã! Yên tâm đi, tiểu đệ không tố giác việc này đâu, mà còn...
Cao Nhẫn giận mình đã mất bình tĩnh, ngồi xuống hỏi :
- Mà còn sao?
- Mà còn có thể giúp Cao huynh một tay!
Cao Nhẫn im lặng không đáp ứng, cũng không từ chối.
Nam Cung Ngọc hỏi dồn :
- Cao huynh! Sao Cao huynh không nói gì cả?
Cao Nhẫn thở dài, nói trong hơi thở ra :
- Biết nói làm sao đây? Tâm huyết của Cao Nhẫn này Nam Cung huynh đã biết, còn lòng dạ của Nam Cung huynh...
Nam Cung Ngọc ngắt lời :
- Được, Cao huynh nghe tiểu đệ nói đây. Giữa tiểu đệ và lão Quân chủ có một mối gia thù. Hôm nay tiểu đệ lẻn vào đây là quyết một mất một còn với lão.
Vẫn không nghe Cao Nhẫn đáp lời, Nam Cung Ngọc mắt đã muốn rơi lệ, nói với Cao Nhẫn :
- Tiểu đệ đã biết chí hướng của Cao huynh từ lâu. Cao huynh không thể nào xem tiểu đệ như một người cộng sự trong việc thanh toán lão Quân chủ ư? Xem như tiểu đệ không có nói việc này với...
Cao Nhẫn đưa tay chận lại, nói :
- Khe khẽ chứ Nam Cung huynh! Tai vách mạch rừng, khó nói được lắm!
Cao Nhẫn và Nam Cung Ngọc đồng định thần lắng nghe...
Lát sau, Cao Nhẫn lên tiếng :
- Đây là việc hệ trọng, quan hệ đến toàn cục võ lâm, nếu Nam Cung huynh cùng chí hướng, chúng ta có thể cùng bàn luận xem sao?
Nghe Cao Nhẫn đáp ứng nguyện vọng của mình, Nam Cung mừng rỡ nói :
- Đa tạ Cao huynh đã có lòng chiếu cố. Việc tiểu đệ đến đây, gia mẫu không hay biết. Vì xem ra, việc này đối với tiểu đệ mười phần thất bại đủ mười phần. Được Cao huynh hỗ trợ, tiểu đệ hoàn toàn yên tâm!
Cao Nhẫn dò hỏi :
- Giữa Nam Cung huynh và lão Quân chủ hận thù như thế nào?
Căm phẫn đến cùng cực, Nam Cung đáp :
- Giết thác toàn gia ngoại tổ, làm nhục mẫu thân, sau còn toan giết hại.
Cao Nhẫn thừ người :
- Đây quả là mối thâm thù bất cộng đới thiên! Lão quả có làm việc tày đình đó à?
Nam Cung Ngọc trừng trừng như muốn tóe lửa :
- Cao huynh không tin?
- Không phải, không phải nói vậy. Tại hạ vốn đã biết từ lâu, lão Quân chủ là người giả nhân giả nghĩa, mở miệng ra là thi ân bố đức. Nhưng thật sự lão chỉ muốn làm bá chủ võ lâm. Nhiều huyết án trên giang hồ đều là kiệt tác của lão, nhưng vô bằng cớ, nói ra không ai tin. Tại hạ từng mong tìm được một nhân chứng để lột bộ mặt nhân nghĩa của lão. Nay đã có Nam Cung huynh thì quả là phen này lão đã mạt vận.
Sau khi nghe lời phân trần của Cao Nhẫn, Nam Cung Ngọc mới dịu đi cơn giận dữ, chỉ khẽ gật đầu đồng ý với lời Cao Nhẫn vừa nói. Cao Nhẫn lại hỏi :
- Lão Quân chủ tướng mạo ra sao? Xuất xứ thế nào? Nam Cung huynh biết chứ?
Gật đầu, Nam Cung Ngọc đáp :
- Tuổi lão đã ngoại thất tuần, tướng mạo uy nghi, tiên phong đạo cốt. Nhìn vẻ bề ngoài của lão, mấy ai tin là lão đã làm những chuyện tày đình kia. Còn xuất xứ của lão ư? Khắp trời này, còn ai biết rõ hơn tiểu đệ.
Cao Nhẫn rất vui mưng, hỏi ngay :
- Nào, nói nghe xem! Lão xuất xứ như thế nào?
Thoáng chút bâng khuâng, như để nhớ lại, Nam Cung nói :
- Lẽ ra tiểu đệ phải gọi lão là sư bá, vì lão là đệ tử duy nhất của ngoại tổ, ngoài gia mẫu. Sau đó... sau đó cách đây gần hai mươi năm, lão bỗng nổi thú tánh, làm nhục mẫu thân, lúc này mẫu thân vừa đến tuổi cập kê. Nói cho đúng ra, lão đáng là thúc phụ của gia mẫu, vì ngoại tổ đến lúc cao tuổi mới lập gia thất...
Chừng như quá xúc cảm, Nam Cung Ngọc nghẹn ngào không nói được nữa. Cao Nhẫn vẫn lẵng lặng ngồi nghe, không hỏi chen vào.
Một lát sau, Nam Cung Ngọc mới thuật tiếp :
- Sau khi làm nhục mẫu thân, bị ngoại tổ bắt được, lão không chịu tội, trái lại, lão đang tay sát hại ngoại tổ, cả ngoại tổ mẫu cũng không thoát chết. Gia mẫu hoảng sợ bỏ trốn, lão đuổi theo truy sát, nhưng sau đó nhớ lại trong mình ngoại tổ còn bí kíp võ công được dị nhân trao tặng, lão sợ mất bí kíp trong khi đuổi theo gia mẫu, lão bèn bỏ mặc gia mẫu, trở về thu nhận bí bíp. Suốt hai mươi năm dài ngậm đắng nuốt cay, sống trong tủi nhục, gia mẫu nuôi tiểu... tiểu đệ đến ngày nay. Giả thử là Cao huynh, Cao huynh sẽ làm gì khi biết kẻ gia thù còn sống, và sống rất nhởn nhơ?
Cao Nhẫn sau khi nghe Nam Cung Ngọc thuật chuyện, người Cao Nhẫn như bừng bừng lửa giận. Tím ruột bầm gan. Cao Nhẫn vỗ tay xuống bàn, dằn từng tiếng :
- Lão... đáng chết...
Cái vỗ bàn của Cao Nhẫn làm rung động bát đĩa trên bàn, Nam Cung Ngọc cả kinh, mắt tròn xoe, chờ bọn người Hiệp Thiên bang xông vào chất vấn.
Kịp nhận ra thái độ thất thố của mình, Cao Nhẫn phất tay áo, từ trên đè nhẹ xuống mặt bàn. Một luồng kình lực nhu hòa xuất hiện, phủ trùm mặt bàn, các vật trên bàn do cái vỗ của Cao Nhẫn đang nghiêng ngã, cơ hồ sắp chạm vào nhau, khua lên thành tiếng thì bây giờ bị kình lực từ tay áo Cao Nhẫn phát ra giữ yên lại.
Nhìn bát đĩa trên bàn, Nam Cung Ngọc không thấy sợ nữa, nhưng lại đưa tay bụm miệng cười khúc khích. Vì lúc này, các đồ vật đều nằm ở nhiều vị thế rất ngộ nghĩnh. Có cái bát vừa nghiêng, sắp chạm vào đĩa thì dừng ngay lại ở vị thế nghiêng. Đôi đũa tre chốc đầu lên chực rơi xuống thì dừng ở vị thế chốc dốc đó. Cao Nhẫn nhìn thấy cũng phải bật cười.
Hữu thủ vẫn đưa tay ấn nhẹ, tả thủ đưa ra, đỡ lấy từng món đồ vật, sửa lại cho ngay ngắn, làm xong đâu đó, Cao Nhẫn mới rút tay lại.
Chung quanh vẫn yên tĩnh.
Nam Cung Ngọc không cười nữa mà tròn xoe mắt nhìn Cao Nhẫn mà lòng thấy thán phục. Nam Cung Ngọc bật thốt :
- Võ công của Cao huynh thật là thâm hậu. Chuyện tận diệt Hiệp Thiên bang và giết lão Quân chủ có khả năng đạt được.
Cao Nhẫn đưa tay ra hiệu bảo Nam Cung Ngọc ngồi, Cao Nhẫn cũng ngồi xuống, rồi mới ôn tồn nói :
- Cô chưởng nan minh! Song thủ khó địch lại tứ quyền! Muốn diệt được lão cần phải có nhiều trợ thủ, còn phải nhiều gian nan! Tuy vậy, tâm tại hạ đã quyết, dù phải tan xương, nát thịt lòng vẫn không sờn.
Khâm phục, Nam Cung Ngọc hỏi :
- Võ công của Cao huynh, so với lão Quân chủ thế nào?
Cao Nhẫn khẽ thở dài, thuật lại cho Nam Cung Ngọc nghe những lời tán dương của Hà Thúy Đệ thất chuyên lệnh sứ.
Càng nghe, Nam Cung Ngọc càng sợ, nhưng lòng vẫn bất phục :
Chương trước | Chương sau