XtGem Forum catalog
Ảo ma bộ pháp - Trần Thanh Vân

Ảo ma bộ pháp - Trần Thanh Vân


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 34
5 sao 5 / 5 ( 14 đánh giá )

Ảo ma bộ pháp - Trần Thanh Vân - Chương 21 - Vào hang hùm Nhị Long quyết bắt hổ

↓↓

- Tại hạ... a bần đạo phụ tránh tiếp tân, mời quý khách vào! Sẽ có người phía trong sắp xếp chỗ ăn ngủ cho quý khách!

bạn đang xem “Ảo ma bộ pháp - Trần Thanh Vân” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Cao Nhẫn cố nhịn cười cho lối nói còn chưa quen của người nghinh tân.


Đưa chân bước hẳn vào cổng, theo tay người nghinh tân, Cao Nhẫn rẽ qua tả. Được chừng ba trượng, lại thấy một cổng tam quan khác, lớn hơn. Phía trên cổng có tấm biển còn mới, ghi 'Quân Sơn Đạo Am', nét chữ giản đơn, cổng dựng mộc mạc.


- Khí thế này, người ta ở đây không màng thế sự, bất chấp lợi danh, chỉ mãi lo tu tiên, cầu đắc đạo!


Bước vào cổng tam quan này, Cao Nhẫn và người kia đã thấy hai hàng tiểu đạo đồng đứng đón chào. Giữa hai hàng tiểu đạo đồng là một đạo sĩ khác, gương mặt hiền hòa, cười tươi như hoa, đạo sĩ vái chào :


- Xin chào nhị vị khách nhân quang lâm tệ am! Để giữ sự thanh tịnh, không làm cho đạo am bị ô uế, quý khách có vũ khí xin gởi lại đây, sẽ có người gìn giữ chu đáo cho quý khách. Đến lúc ra về, quý khách sẽ nhận lại sau.


Cao Nhẫn cũng cung tay thi lễ :


- Tại hạ đến quá muộn, mong quý am bỏ lỗi, còn vũ khí tùy thân, tại hạ không có mang theo!


Dang cả hai tay, Cao Nhẫn khẽ xoay người cho đạo sĩ kia nhìn qua, chứng tỏ lời mình nói là sự thực.


Người kia cũng nói :


- Ta chỉ có cây quạt xếp này, có phải là vũ khí không?


Đạo sĩ kia chỉ mỉm cười không đáp. Đoạn nép người qua một bên nói :


- Xin mời nhị vị theo bần đạo!


Nói xong, đạo sĩ quay người đi trước.


Cao Nhẫn và người kia theo ngay phía sau.


Đạo sĩ kia đi trước, tuy không có lời dặn, nhưng đạo sĩ vẫn đi chầm chậm. Mỗi lần muốn rẽ, đều dừng lại một chút, chờ cho Cao Nhẫn và người kia thấy kịp mà rẽ theo.


Cao Nhẫn sau đôi ba lần nhận xét, dựa vào phương cách đi của đạo sĩ và dựa vào cảnh quang hai bên đường đi đã được những ngọn đèn lưu ly soi khá tỏ, thì Cao Nhẫn nhận ra đây đích thực là một thế trận, tuy không rõ tên gọi, nhưng cũng biết là trận thế án theo Cửu Cung và Lưỡng Nghi trận!


Sau nhiều lần rẽ, khói mù không còn thấy nữa. Cảnh vật xa xa đã hiện rõ dần. Lại đến một cổng tam quan thứ ba. Trên cỗng vẫn là những chữ 'Quân Sơn Đạo Am'. Cao Nhẫn gật gù thầm nghĩ: "Nãy giờ chỉ là vòng ngoài, bây giờ mới thật sự là đạo am của lão Quân chủ".


Đến gần cánh cổng, đạo sĩ bước đến, vỗ vào cổng. Cánh cổng, sau tiếng vỗ, đã được mở rộng ra. Một đạo sĩ khác bước ra, vòng tay chào :


- Tệ am được nhị vị quang lâm! Thật lấy làm vinh hạnh!


Đạo sĩ lúc nãy cũng nói :


- Phận sự của bần đạo đến đây là xong. Xin nhị vị khách nhân tự tiện!


Nói xong, quay người đi trở lại ngay.


Cao Nhẫn gật đầu nói với đạo sĩ mới :


- Đường đi đến đây thật là khúc chiết, không hiểu bọn tại hạ đã được nghỉ ngơi chưa?


Đạo sĩ liền đáp :


- Phiền khách nhân quá! Chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi là khách nhân sẽ được ăn uống, nghỉ ngơi. Xin chớ phiền, tệ am sẽ bồi tội sau!


Nhún vai, Cao Nhẫn nói với người kia, cố làm ra vẻ đã thân nhau từ lâu :


- Thôi, cố chịu đựng chút nữa nhé!


Người kia đưa mắt nhìn Cao Nhẫn hàm ý cám ơn, không đáp, chỉ gật đầu. Rồi cả hai cùng theo chân gã đạo sĩ.


Lại vòng qua, rẽ lại. Tiếng ồn ào lúc này nghe như ở bên tai. Cao Nhẫn không để tâm đến tiếng ồn, chỉ chú tâm theo dõi bước đi của đạo sĩ. Cao Nhẫn tự nhủ: "Vòng ngoài là Cửu Cung và Lưỡng Nghi trộn lại, vòng trong là Ngũ Hành, Bát Quái lồng vào nhau. Lão Quân chủ quả thật là đa tâm".


Quả thật, lời đạo sĩ nói không sai! Sau một doạn đường ngắn, Cao Nhẫn và người kia đã bước hẳn vào trung tâm của Quân Sơn đạo am.


Trước mặt là một kiến trúc lớn, không giống cung đình mà giống như cung đình, vì mọi vật ở khu kiến trúc này đều được đánh bóng, sáng như gương. Toàn là vật liệu quý, được đèn nến soi sáng, lộng lẫy, xa hoa.


Cũng không giống một đạo am, mà cũng giống như một đạo am bởi sự tĩnh lặng, hương trầm thơm ngát, chốc chốc lại có một tiếng chiêng vang lên, làm người đứng xem cảm thấy lòng mình lắng lại, cảm thấy như đã thoát khỏi trần tục nhơ bẩn. Và nhất là cái mái ngói cong vút không khác nào tranh vẽ cung đình của Thái Thượng Lão Quân ở chốn thiên đình. Vừa bước đến, định dừng chân đứng xem thì đạo sĩ đã đưa tay chỉ, nói :


- Mời nhị vị khách nhân đi hướng này!


Theo sau đạo sĩ, Cao Nhẫn và người kia đã bước vào một dãy kiến trúc kiên cố, rộng bao la, ngay phía bên tả đạo am. Qua một số phòng ốc, Cao Nhẫn và người kia đứng lại vì đạo sĩ dẫn đường cũng đã đứng lại, đạo sĩ nói :


- Hai vị cùng đi với nhau chắc đồng ý cùng chung một phòng? Đây! Đã tới phòng của nhị vị! Mời!


Đưa tay mở cửa phòng, đạo sĩ lùi lại ba bước rồi khom mình :


- Nhị vị vào phòng nghỉ ngơi một lúc, sẽ có người dọn thức ăn đến ngay! Cáo biệt!


Khoa chân, Cao Nhẫn bước vào, đứng ở giữa phòng quan sát bốn bề.


Nhìn lại, thấy người kia chưa bước vào, Cao Nhẫn ngạc nhiên hỏi :


- Huynh đài! Sao không vào đi?


Người kia thoáng ngập ngừng, rồi cũng bước vào, vừa đến nơi, người kia đã đi luôn ra phía sau, chỉ nói với lại :


- Ta vào nghỉ trước đây! Huynh đài cứ tự tiện.


Nhìn người kia đi khuất vào phòng trong, Cao Nhẫn không khỏi thắc mắc, đã định khi về đến phòng sẽ dò hỏi tìm hiểu về thái độ của gã, nào ngờ...


Kéo lại một chiếc ghế, Cao Nhẫn ngồi nhắm mắt suy tính.


Cộc, cộc, cộc...


Có tiếng gõ cửa, Cao Nhẫn lên tiếng hỏi :


- Ai đó! Có việc gì?


Có tiếng trả lời :


- Tiểu đạo xin đem hầu cơm nước!


Cao Nhẫn nói :


- Vào đi!


Hai tiểu đạo trước sau bước vào. Sắp đặt thức ăn, đồ uống đủ cho hai người dùng, xong khom mình nói :


- Nhị vị khách nhân có gì sai khiến?


Cao Nhẫn vẫn ngồi, lắc đầu :


- Được rồi, không dám phiền đến nữa!


Trước khi đi ra, một trong hai tiểu đạo còn nói :


- Hôm nay không có rượu! Nhị vị khách nhân xin dùng tạm cơm chay. Ngày mai đã là Đại Điễn lễ, cần phải thanh tịnh, nhị vị thông cảm cho! Đến mai tệ am nhất quyết sẽ bồi tội sau! Cáo biệt!


Thuận tay, khép lại cửa phòng, hai tiểu đạo bước đi.


Cao Nhẫn thấy hai tiểu đão đã bỏ đi, mới kêu người kia :


- Huynh đài!


Đã có cơm đây! Mời huynh đài ra dùng bữa nào!


Chỉ nghe người kia nói :


- Ta không đói! Huynh đài cứ tự tiện!


Cao Nhẫn mỉm cười, lắc đầu đáp :


- Thì cũng ra ngoài này đàm luận chút nào! Huynh đài e lệ giống nữ nhân quá đi thôi!


Nghe tiếng chân người kia bước ra, Cao Nhẫn khẽ mỉm cười một mình. Vừa bước ra, người kia đã trừng mắt :


- Huynh đài nói ai giống nữ nhân?


Cao Nhẫn nhún vai :


- Không nói thế! Làm sao vời được huynh đài ra đây! Thôi chúng ta cùng dùng bữa vậy.


Người kia không nói gì, ngồi mạnh xuống ghế, hai tay đưa ra xới cơm, ăn luôn miệng.


Được chừng hai bát, người kia buông đũa, nhìn Cao Nhẫn nói :


- Vậy được chưa? Huynh đài còn nói gì nữa không?


Lắc đầu khó hiểu, Cao Nhẫn nói :


- Là tại hạ sợ huynh đài đói bụng nên cố ép vậy thôi! Mong huynh đài thứ cho tại hạ lắm lời! Huynh đài cứ tự nhiên!


Nãy giờ, người kia cứ ngỡ Cao Nhẫn có ý châm chọc, sau khi nghe Cao Nhẫn nói, người kia thở dài, nói khẽ :


- Tạ ơn huynh đài đã có lòng! Ta họ Nam Cung, huynh đài gọi thế cũng được.


Cao Nhẫn cũng nói :


- Tại hạ là Cao Nhẫn! Được gặp gỡ Nam Cung huynh đây cũng là hữu duyên. Có gì sơ sót, mong Nam Cung huynh bỏ lỗi cho!


Người kia trố mắt nhìn Cao Nhẫn :


- Cao Nhẫn! Huynh đài là Cao Nhẫn?


Cao Nhẫn lại nhún vai :


- Cao Nhẫn thì đã làm sao chứ? Thần thái Nam Cung huynh đây thật là thoát tục, siêu phàm. Là long và phụng của võ lâm đây! Chứ Cao Nhẫn này đã là gì đâu mà Nam Cung huynh phải sửng sốt?


Người có họ Nam Cung vội đứng ngay dậy :


- Không ngờ vô tình ta được gặp Cao huynh đây, quả là Hoàng thiên không phụ kẻ có lòng. Xin Cao huynh thứ tội, ta tên độc có một chữ Ngọc, nãy giờ có nhiều khiếm khuyết, Cao huynh xin đừng để tâm làm gì!


Cao Nhẫn vội đáp :


- Không có gì! Nam Cung huynh nào có chi thất lễ, chỉ tại Cao Nhẫn này lắm lời thôi!


Nam Cung Ngọc nhìn thức ăn còn trên bàn nói :


- Cao huynh chưa dùng bữa? Vậy hãy dùng đi, ta xin ngồi đây hầu chuyện với Cao huynh được rồi!

Chương trước | Chương sau

↑↑
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Văn án: Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đêm đã khuya, trên đường cũng đã vắng khách

10-07-2016 20 chương
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Văn án: Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đêm đã khuya, trên đường cũng đã vắng khách

10-07-2016 20 chương
Gói mì tôm cho con

Gói mì tôm cho con

Bữa trưa hôm đó, sau giờ tan làm thì nó thấy một gói mì tôm để góc giường của anh

24-06-2016
Lá cuối năm

Lá cuối năm

Đời người cũng giống như chiếc lá. Mỗi năm Tết lại đến một lần. *** Đó là

23-06-2016