Cô ta nói tới đó, Hoàng Dung không hỏi nữa, dường như đang yên lặng nghĩ ngợi, hồi lâu mới nói:
bạn đang xem “Anh hùng xạ điêu - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Họ đi đâu thế?
Cô Ngốc nói:
- Ta nhìn thấy, ta gọi ông thật lớn, không nghe ông trả lời, bèn leo lên ngọn cây nhìn ra, ta thấy ông đi thuyền nhỏ phía trước, thuyền lớn của đạo sĩ phía sau, dần dần không thấy đâu nữa. Ta không muốn nhìn thấy gã béo lùn kia bèn ra bờ biển chơi đá nghịch cát, mãi đến lúc trời tối mịt mới dẫn ông và hảo huynh đệ này về.
Hoàng Dung hỏi:
- Ông này không phải là ông dạy ngươi học chữ chứ?
Cô Ngốc cười hì hì mấy tiếng, nói:
- Ông này tốt lắm, không bắt ta học chữ, còn cho ta ăn kẹo.
Hoàng Dung nói:
- Âu Dương bá bá, ngươi còn kẹo không, cho y thị mấy viên.
Âu Dương Phong cười khan nói:
- Có đây.
Kha Trấn ác quả tim tựa hồ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực:
- Té ra hôm ấy Âu Dương Phong cũng tới đảo Đào Hoa.
Chợt nghe Cô Ngốc ái chà một tiếng, kế hai tiếng chát chát, có người giao thủ, lại có tiếng chân nhảy ra, chỉ nghe Hoàng Dung quát:
- Ngươi muốn giết người diệt khẩu à?
Âu Dương Phong cười nói:
- Chuyện này giấu được người ngoài chứ không giấu được cha ngươi. Ta cần gì phải giết cô Ngốc này? Ngươi muốn hỏi thì cứ tự nhiên hỏi cho rõ ràng đi.
Chỉ nghe Cô Ngốc nức nức nở nở, rên rĩ, nhưng không nói được nên lời nữa, nghĩ đã bị Âu Dương Phong đánh trúng chỗ nào rồi.
Hoàng Dung nói:
- Cho dù không hỏi ta cũng đã đoán được, chỉ là muốn cô Ngốc này chính miệng nói ra thôi.
Âu Dương Phong cười nói:
- Con tiểu nha đầu ngươi cũng tinh ranh lắm, nhưng ngươi đoán thế nào thì nói ra cho ta nghe thử xem.
Hoàng Dung nói:
- Lúc đầu ta thấy tình hình trên đảo cũng cho rằng cha ta giết chết Giang Nam ngũ quái. Về sau nghĩ tới một việc mới biết nhất định không phải. Ngươi nghĩ xem, làm sao cha ta có thể để xác đàn ông trong mộ để bầu bạn với mẹ ta được? Lại sao lúc trong mộ ra lại không đóng cửa mộ lại?
Âu Dương Phong vỗ tay vào đùi một cái, kêu lên:
- Ái chà, đúng là chỗ sơ hở của ta rồi. Khang nhi, có phải không?
Kha Trấn ác chỉ cảm thấy gan ruột như bị xé toạc lúc ấy mới hiểu Hoàng Dung đã sớm nhận ra hung thủ giết người là Âu Dương Phong, Dương Khang, nàng đột nhiên vọt ra vốn là muốn liều mạng mình để vạch rõ chân tướng, rửa nỗi oan uổng trước đây của cha nàng. Nàng biết rõ bước ra lần này dữ nhiều lành ít nên mới nhờ y nói lại người giết nàng cho cha mình. Y vừa đau lòng vừa hối hận, nghĩ thầm:
- Hảo cô nương, ngươi chỉ cần nói rõ hung thủ giết người là ai cho ta biết thì cũng được rồi, cần gì phải liều mạng như thế?
Chợt xoay chuyển ý nghĩ:
- Phi thiên biển bức mình tính tình nóng nảy thô lỗ thế nào, mù cả hai mắt, lại đem tội nghiệt trút lên đầu cha con họ. Cho dù cô ta nói rõ mình há lại chịu tin sao? Kha Trấn ác ơi Kha Trấn ác, ngươi là con rùa đen đáng chết, lão mù thối tha, là ngươi bức tử cô nương tốt bụng kia rồi.
Y tự oán trách mình, đang định giơ tay tự tát vào mặt, chợt nghe Âu Dương Phong nói:
- Thế sao ngươi lại nghĩ tới ta?
Hoàng Dung nói:
- Nghĩ tới ngươi thì không khó, phát chưởng đánh chết con hoàng mã, dùng tay bẻ gãy chiếc cán cân, kẻ có công lực như thế trên đời chỉ có lơ thơ vài người. Có điều lúc đầu ta còn nghĩ là người khác. Lúc Nam Hy Nhân sắp chết dùng ngón tay vẽ mấy chữ lên mặt đất:
- Kẻ giết ta là Thập.
Chữ thứ năm chưa viết xong thì tắt hơi. Ta nghĩ tên họ của ngươi không phải bắt đầu bằng chừ Thập, chỉ cho là chử Cừu trong tên Cừu Thiên Nhận.
Âu Dương Phong ha hả cười lớn, nói:
- Gã Nam Hy Nhân ấy cũng là một hán tử cứng cỏi, vẫn còn chờ được đến khi gặp ngươi.
Hoàng Dung nói:
- Ta thấy tình trạng của y lúc lâm tử, nhất định là bị trúng phải quái độc nghĩ: Cừu Thiên Nhận luyện công phu độc chưởng, đã đem thử lên trên người y.
Âu Dương Phong cười nói:
- Cừu Thiên Nhận võ công cao cường nhưng là về chưởng lực chứ không phải về chưởng độc. Trên chưởng của y không có độc, dùng độc vật để luyện chưởng bất quá là cách thức luyện chưởng lực, ép độc khí ra, chưởng lực tự nhiên tăng lên. Lúc Nam Hy Nhân chết, miệng hò hét nhưng không nói ra lời, trên mặt lại có vẻ tươi cười, có phải thế không?
Hoàng Dung nói:
- Đúng thế, là trúng phải chất độc gì vậy?
Âu Dương Phong không đáp, lại hỏi:
- Thân hình y co rút, lăn lộn dưới đất, khí lực khỏe hơn hẳn lúc bình thường, có phải thế không?
Hoàng Dung nói:
- Đúng thế, đó là vật kịch độc, ta nghĩ trong thiên hạ ngoài Thiết chưởng bang thì không ai có được.
Câu này của Hoàng Dung rõ ràng có ý nói khích, Âu Dương Phong tuy biết rõ nhưng vẫn không nhịn được, chợt giận dữ nói:
- Người ta gọi ta là Lão Độc vật, chẳng lẽ là gọi suông à?
Dằn mạnh xà trượng xuống đất một cái, nói:
- Chính là xà nhi trên trượng của ta cắn y, là cắn vào đầu lưỡi y nên trên người y không có vết thương nào mà không nói ra lời được.
Kha Trấn ác nghe tới đó máu nóng xông lên tận óc, suýt nữa ngất đi.
Hoàng Dung nghe sau tượng thần có tiếng động khẽ, vội ho mấy tiếng át đi.
Rồi thong thả nói:
- Lúc ấy Giang Nam ngũ quái bị ngươi giết chết tất cả, một mình Kha Trấn ác chạy thoát thì lại bị mù, đến nỗi rốt lại là ai giết người cũng không nhận ra.
Kha Trấn ác nghe thấy câu ấy giật nảy mình:
- Cô ta nói câu này là đề tỉnh mình, bảo mình không nên khinh dị vọng động, để khỏi đến nỗi hai người cùng mất mạng, chết không rõ ràng.
Lại nghe Âu Dương Phong cười khan nói:
- Lão mù ấy làm sao thoát được tay ta? Ta chỉ cố ý cho y chạy thôi.
Hoàng Dung nói:
- A, phải rồi. Ngươi giết năm người kia rồi, lại khiến y hiểu lầm là cha ta giết, để y ra ngoài phao tin này lên cho anh hùng thiên hạ nổi dậy tấn công cha ta.
Âu Dương Phong cười nói:
- Đó không phải là chủ ý của ta mà là Khang nhi nghĩ ra, đúng không?
Dương Khang lại ậm ừ dạ một tiếng.
Hoàng Dung nói:
- Như thế thật là thần cơ diệu toán, bội phục bội phục.
Âu Dương Phong nói:
- Chúng ta cứ nói toạc mọi chuyện ra đi. Về sau làm thế nào mà ngươi nghĩ tới ta?
Hoàng Dung nói:
- Ta nghĩ: Cừu Thiên Nhận từng giao thủ với ta ở Nam lộ Lưỡng Hồ, tuy nói y cũng có thể kịp tới đó, nhưng trước đó lại tới đảo Đào Hoa, mà muốn nhanh hơn con tiểu hồng mã thì cũng khó lắm. Ta lại nghĩ sau lá thư của Chu Thông có viết một câu, y bảo mọi người đề phòng, chữ cuối cùng chưa viết xong chỉ có ba nét, một vạch ngang một nét sổ lại một nét ngang gập, nói là chữ Đông thì khởi bút cố nhiên là đúng, nhưng nói là chữ Tây há không được sao? Nếu không phải Đông tà thì đúng là Tây độc, về điểm này lúc trên đảo Đào Hoa ta đã nghĩ tới, nhưng lúc ấy còn có rất nhiều chi tiết chưa nghĩ ra.
Âu Dương Phong thở dài nói:
- Ta cứ cho rằng mọi việc đều như áo trời không thấy đường may, té ra vẫn còn để lại rất nhiều manh mối. Gã thư sinh dơ dáy kia kiến cơ rất mau lẹ, ta lại chưa nhìn thấy y động bút viết chữ.
Hoàng Dung nói:
- Y có hiệu là Diệu thủ thư sinh, động thủ làm việc gì tự nhiên là không để ngươi nhìn thấy. Ta vất vả suy nghĩ mãi về chữ Thập mà Nam Hy Nhân viết xem rốt lại y muốn viết chữ gì. Chỉ vì ta cho rằng vị tiểu vương gia này võ nghệ thấp kém, quyết không có bản lãnh nhấc tay một cái giết được Giang Nam ngũ quái nên thủy chung vẫn không nghĩ tới y.
Dương Khang hừ một tiếng.
Hoàng Dung nói:
- Hôm ấy ta một mình ở lại trên đảo Đào Hoa, lúc mơ hồ nửa tỉnh nửa mê thủy chung vẫn không đoán ra. Ta nằm mơ thấy rất nhiều người, về sau mơ thấy Mục tỷ tỷ, thấy cô ta tỷ võ chiêu thân ở Bắc Kinh. Ta đột nhiên trong giấc mơ tỉnh dậy, nhảy bật lên, mới biết hung thủ chính là vị tiểu vương gia này!
Dương Khang nghe nàng nói mấy câu ấy, âm thanh sắc nhọn run lên bất giác sợ toát mồ hôi, cười gượng nói:
- Chẳng lẽ Mục Niệm Từ báo mộng cho cô à?
Hoàng Dung nói:
- Đúng thế, nếu không có giấc mơ ấy thì ta làm sao mà nghĩ tới ngươi? Chiếc hài nhỏ bằng ngọc phỉ thúy của ngươi đâu?
Dương Khang sửng sốt cao giọng nói:
- Tại sao ngươi biết được, lại là Mục Niệm Từ báo mộng cho ngươi à?
Hoàng Dung cười nhạt nói:
- Sao lại nói thế? Hai người các ngươi giết chết Chu Thông rồi, đem châu ngọc trong mộ mẹ ta bỏ vào bọc y để người khác nhìn thấy chỉ nghĩ rằng y ăn trộm châu báu bị cha ta phát hiện, vì thế mất mạng. Kế trút tang vật ấy vốn rất hay, chỉ là ngươi quên mất một chi tiết, là Chu Thông có ngoại hiệu là Diệu thủ thư sinh.
Âu Dương Phong nảy ý tò mò, hỏi:
- Là Diệu thủ thư sinh thì sao?
Hoàng Dung nói:
Chương trước | Chương sau