Nào ngờ Quách Tĩnh chỉ chăm chăm nhìn vào Hoàng Dược Sư, dường như không nghe câu nói của Khưu Xử Cơ. Toàn Chân lục tử vừa chuyển thân, y đã sấn tới cạnh Hoàng Dược Sư, hai người lấy nhanh đánh nhanh, trong chớp mắt đã qua lại năm sáu mươi chiêu. Đôi bên đều đánh không trúng, cùng nhảy lùi ra, trầm vai ườn lưng nhìn nhau chằm chặp, chỉ nghe Quách Tĩnh gầm lớn một tiếng sấn vào tấn công, vừa qua vài chiêu lại nhảy lùi ra.
bạn đang xem “Anh hùng xạ điêu - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Lúc ấy Toàn Chân lục tử đã bày thành trận thế, nhìn tới Kha Trấn ác chỉ thấy y tay không đứng cạnh Hoàng Dược Sư nghiêng tai nghe ngóng, hai tay giang ra, rõ ràng không kể tới tính mạng của mình, xông lên ôm chặt y để Quách Tĩnh đánh vào chỗ yếu hại. Khưu Xử Cơ vẫy tay gọi Doãn Chí Bình, bảo y đứng vào vị trí sao Thiên toàn. Mã Ngọc cao giọng ngâm:
- Tay cầm ngọc thánh thường vung bút, Lòng mở cung trời chẳng thổi tiêu!
Đó là câu thơ Đàm Xử Đoan ngâm lúc lâm chung, chư tử vừa nghe thấy, đòng địch khái nổi lên, kiếm quang mờ mịt, chưởng ảnh trùng trùng cùng đánh tới Âu Dương Phong.
Âu Dương Phong ngọn xà trượng trong tay thoắt đánh thoắt đỡ, ép bảy người phái Toàn Chân lui ra. Y lúc ở thôn Ngưu Gia đã thấy sự lợi hại của trận Thiên cang Bắc đẩu phái Toàn Chân, trong lòng vốn đã úy kỵ, trước tiên giữ chắc môn hộ, chờ đối phương sơ hở. Trận Bắc đẩu vừa triển khai, tiền công hậu kích liên hoàn không dứt. Âu Dương Phong thấy chiêu chiết chiêu, gặp thế phá thế, trong giây lát đã nhìn ra nhược điểm lớn của trận pháp trên vị trí sao Thiên toàn chỗ Doãn Chí Bình, nghĩ trận này còn chưa kín đáo, không đủ đáng sợ, lập tức vung xà trượng giữ chỗ yếu hại, đưa mắt nhìn ra quan sát tình thế chung quanh.
Quách Tĩnh và Hoàng Dược Sư sấn sát vào nhau. Hoàng Dung vung trúc bổng cản Kha Trấn ác lại cách hai người hơn một trượng, liên tiếp kêu lên:
- Khoan hãy động thủ, nghe ta nói mấy câu đã.
Nhưng Quách Tĩnh lờ đi như không nghe, hết chưởng này tới chưởng khác đánh ra, liều mạng tấn công. Hoàng Dung thấy cha lúc đầu còn thủ hạ lưu tình, nhưng bị Quách Tĩnh đánh rát, vẻ mặt càng lúc càng giận dữ, ra tay càng nặng, nhìn thấy cục diện nguy cấp, chỉ cần hai người có ai hơi sơ suất thì nhất định sẽ bị thương vong, vừa ngẩng đầu thấy Hồng Thất công đang trên lầu Yên Vũ dựa lan can xem đánh nhau vội gọi "Sư phụ, sư phụ, người mau xuống đây phân biện cho rõ ràng.
Hồng Thất công cũng đã sớm thấy tình thế không hay, khổ nỗi võ công đã mất hết, không có sức cứu nguy giải nạn, đang sốt ruột thì nghe tiếng Hoàng Dung gọi, nghĩ thầm:
- Chỉ cần Hoàng lão tà đối với mình có mấy phần tình nghĩa cố nhân thì chuyện này cũng có thể làm được.
Hai tay ấn vào lan can một cái từ trên không rơi thắng xuống đất quát:
- Mọi người ngừng tay, lão khiếu hóa có câu muốn nói.
Cửu chỉ thần cái oai danh trên giang hồ thế nào, mọi người thấy y đột nhiên xuất hiện, ai cũng giật nảy mình, không tự chủ được dừng tay thôi đánh.
Âu Dương Phong là người đầu tiên ngấm ngầm kêu khổ, tự nhủ:
- Tại sao lão ăn mày lại khôi phục được võ công?
Y không biết Hồng Thất công sau khi nghe Quách Tĩnh đọc thần công trong Cửu âm chân kinh tiếng Phạn dịch ra, trong bấy nhiêu ngày đã theo đó tập luyện để tự đả thông kỳ kinh bát mạch. Hồng Thất công võ công vốn đã tinh thâm, lại nghe được yếu quyết nội công thượng thừa, theo cách tu tập, tự nhiên hiệu nghiệm như thần, trong một thời gian rất ngắn đã đả thông được một trong bát mạch, khinh công đã khôi phục được ba bốn phần.
Nếu luận về quyền kình chưởng lực ra chiêu động thủ thì vẫn không bằng một hán tử khỏe mạnh không biết võ công, nhưng nhảy nhót tránh né, thân pháp nhẹ nhàng thì với nhãn lực của Âu Dương Phong như thế cũng không nhận ra y chỉ là hư trương thanh thế, chứ hoàn toàn không có nội kình thật sự.
Hồng Thất công thấy mọi người vẫn kính sợ mình như thế, nghĩ thầm:
- Nếu lão khiếu hóa không giả vờ một phen thì rất khó gỡ cục diện nguy cấp hôm nay, nhưng phải nói thế nào mới có thể khiến các đạo sĩ phái Toàn Chân cúi đầu nghe lệnh, để Lão Độc vật thấy khó mà lui đây?
Nhất thời không có cách nào, bèn ngẩng đầu lên trời cười ha hả rồi sẽ nói, vừa ngẩng đầu chợt thấy trăng sáng vừa mọc lên, như một cái bánh xe bằng băng tròn hơi bị khuyết một bên, chợt động tâm niệm nói:
- Ở đây ai cũng là cao thủ võ lâm, không nên làm việc bừa bãi như bọn vô lại, nói chuyện như đánh rắm.
Mọi người sửng sốt, biết y xưa nay ăn nói bừa bãi không hề úy kỵ nên cũng không cho là vô lễ, nhưng thấy y trách móc như thế, nghĩ lại ắt có lý do. Mã Ngọc bước lên làm lễ, nói:
- Xin tiền bối chỉ dạy.
Hồng Thất công tửc giận nói:
- Lão khiếu hóa nghe người ta nói ngày Trung thu năm nay cạnh lầu Yên Vũ có người đánh nhau, lão khiếu hóa rất sợ nghe không rõ, nhưng nghĩ thời giờ còn sớm, vẫn có thể ngủ ngon một giấc ở đây, nào ngờ sáng nay đã nghe tiếng bình bình ầm ầm cãi vã không ngớt. Lại còn xúm vào đánh nhau lộn bậy, đàn ông đánh vợ, con rể đánh cha vợ cứ như giết heo giết chó, làm lão khiếu hóa không sao ngủ được. Các ngươi ngước mắt nhìn lên trời kìa, hôm nay là ngày mấy hả?
Mọi người nghe mấy câu của y đột nhiên đều nhớ ra hôm nay mới là mười bốn tháng tám, ngày mai mới đến cái hẹn tỷ võ, huống gì bọn Bành Liên Hổ, sa Thông Thiên đóng vai chính vẫn chưa tới, hiện tại động thủ quả thật có chỗ không hợp lý. Khưu Xử Cơ nói:
- Lão tiền bối dạy rất đúng. Hôm nay lẽ ra chúng tôi không nên làm ầm lên ở đây.
Y quay đầu nói với Âu Dương Phong:
- Âu Dương Phong, chúng ta tìm chỗ khác sống chết với nhau một trận.
Âu Dương Phong cười nói:
- Hay lắm, hay lắm, ta xin bồi tiếp.
Hồng Thất công sa sầm mặt nói:
- Vương Trùng Dương vừa quy tiên mà một bọn súc sinh phái Toàn Chân đã làm bậy. Ta nói tốt cho các ngươi nhé, năm nam đạo sĩ, một nữ đạo cô, thêm một tiểu đạo sĩ võ công thấp kém còn chưa phải là đối thủ của lão Lão Độc vật đâu. Vương Trùng Dương cũng chẳng có cái gì tốt để lại cho ta, bọn súc sinh đáng chết phái Toàn Chân cũng không coi lão khiếu hóa ra gì, nhưng ta muốn hỏi các ngươi một câu: Các ngươi đã hẹn tỷ võ thì ngày mai có giữ lời hứa không? Hay là bảy đạo sĩ chết sẽ đánh nhau với người ta?
Mấy câu ấy bề ngoài là châm chọc Toàn Chân chư tử, nhưng bên trong thì có ý tất đề tỉnh, động thủ với Âu Dương Phong thì quả thật chỉ có chết không sống.
Bảy đạo sĩ phái Toàn Chân đánh không được Hoàng Dược Sư thì cũng không phải là đối thủ của Âu Dương Phong. Lục tử giàu kinh nghiệm giang hồ, làm sao không hiểu rõ ý y, chỉ là kẻ đại thù trước mắt, làm sao co đầu rút cổ được?
Hồng Thất công liếc mắt một cái, thấy Quách Tĩnh trợn mắt giận dữ nhìn Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung thì đang muốn khóc, biết bên trong có rất nhiều chuyện rắc rối, nghĩ thầm:
- Đợi Lão Ngoan đồng tới, bằng vào công phu của y thì có thể dùng võ nghệ đè nén tất cả mọi người, lúc ấy lão khiếu hóa sẽ nói.
Lúc ấy bèn quát:
- Lão khiếu hóa muốn ngủ, ai động thủ động cước là có chuyện với ta đấy. Ngày mai các ngươi có đánh nhau long trời lở đất thì lão khiếu hóa cũng không giúp ai cả. Mã Ngọc, bọn súc sinh các ngươi ngồi ngay xuống đất luyện công phu cho ta, nội công mạnh một phần là được một phần, lúc có chuyện ôm chân Phật còn hơn là không ôm. Tĩnh nhi, Dung nhi, lại đây đấm chân cho ta.
Âu Dương Phong vốn vẫn úy ky y, nghĩ thầm:
- Nếu y liên thủ với Toàn Chân chư tử thì quả thật rất khó chống lại.
Lập tức nói:
- Lão khiếu hóa, Dược huynh và ta kết thù oán với phái Toàn Chân. Cửu chỉ thần cái nói ra như núi, hôm nay nể mặt ngươi, ngày mai ngươi không được giúp bên nào đấy.
Hồng Thất công cười thầm:
- Bây giờ ngươi đưa đầu ngón tay đẩy ta cũng ngã, mà còn sợ ta xuất thủ.
Lúc ấy bèn cao giọng nói:
- Lão khiếu hóa đánh rắm cũng còn đáng tin hơn ngươi nói, ta nói không giúp là không giúp, đã chắc ngươi thắng được à?
Nói xong nằm ngửa ra đất, gối cái bầu rượu xuống dưới đầu, kêu lên.
- Hai đứa nhỏ, đấm chân mau lên!
Lúc ấy cái đùi dê y ăn chỉ còn lại một khúc xương, nhưng y vẫn còn tiếc không chịu bỏ, cứ cạp cạp liếm liếm, tựa hồ mùi vị vô cùng, nhìn ra mây trắng đùn lên tầng tầng lớp lớp ở chân trời, nói:
- Đám mây kia lạ thật chỉ e chuyển mưa?
Lại thấy hơi nước dưới mặt hồ lan ra bèn hít mạnh mấy hơi, lắc lắc đầu nói:
- Bức bối quá?
Rồi quay đầu nhìn Hoàng Dược Sư nói:
- Dược huynh, mượn con gái ngươi đấm chân cho ta được không?
Hoàng Dược Sư cười khẽ một tiếng. Hoàng Dung bước tới ngồi xuống cạnh Hồng Thất công, nhè nhẹ đấm lên đùi y. Hồng Thất công thở dài nói:
- Ờ, mấy cái xương già này trước nay chưa từng được hưởng phúc thế này!
Rồi trợn mắt nhìn Quách Tĩnh nói:
- Tiểu tử ngốc, mấy cái móng chó của ngươi chưa bị Hoàng lão tà đánh gãy chứ?
Quách Tĩnh ứng thanh đáp:
- Dạ.
Rồi ngồi xuống bên kia đấm đùi cho y.
Kha Trấn ác ngồi dựa vào gốc liễu ven hồ, hai con mắt không có ánh sáng trừng trừng nhìn Hoàng Dược Sư. Y lấy tai thay mắt, Hoàng Dược Sư đi đi lại lại ven hồ, qua đông thì y quay qua đông, qua tây thì y quay qua tây. Hoàng Dược Sư không đếm xỉa gì tới, miệng khẽ cười gằn. Toàn Chân lục tử và Doãn Chí Bình đều ngồi xếp bằng dưới đất, vẫn theo hình thế trận Thiên cang Bắc đẩu, cúi đầu nhắm mắt, yên lặng vận công. Bọn xà nô thủ hạ của Âu Dương Phong thì lấy rượu thịt bàn ghế trong thuyền lên bày ra dưới lầu Yên Vũ. Âu Dương Phong ngồi quay lưng ra phía mọi người đóng rượu ăn thịt, đang nghĩ tại sao Hồng Thất công trúng phải chưởng lực rất nặng của mình mà lại có thể khôi phục mau lẹ như thế?
Lúc ấy khí trời rất nóng, côn trùng chung quanh bay túa ra, trên mặt hồ mù trắng tỏa mênh mông. Hồng Thất công nói:
- Xương đùi ta nhức lắm, chắc sẽ có mưa lớn, ngày mai Trung thu nếu có trăng sáng thì lão tử sẽ chặt cái đùi này đưa cho các ngươi.
Rồi liếc mắt nhìn Quách Hoàng hai người, thấy ánh mắt của họ thủy chung vẫn tránh né chưa từng nhìn nhau một cái y tính nết hào sảng thẳng thắn, thấy chuyện khó chịu như thế làm sao nhịn nổi. Bèn hỏi mấy lần, nhưng hai người cứ ậm à ậm ừ không đáp.
Hồng Thất công cao giọng nói với Hoàng Dược Sư:
- Dược huynh, Nam Hồ này còn có tên gọi nào khác không?
Hoàng Dược Sư nói:
- Còn gọi là hồ Uyên ương.
Hồng Thất công nói:
- Hay quá? Tại sao hai đứa con gái con rể ngươi cãi cọ gây gổ bên hồ Uyên ương này mà trượng nhân nhà ngươi lại không khuyên giải?
Quách Tĩnh nhảy dựng lên, chỉ vào Hoàng Dược Sư nói:
- Y.., y.., hại chết năm vị sư phụ của con, con làm sao còn gọi y là nhạc phụ được?
Hoàng Dược Sư cười nhạt nói:
- Lạ lắm à? Giang Nam thất quái còn chưa chết hết, vẫn còn thừa một lão mù. Ta nói y cũng không sống được tới ngày mai đâu... .
Kha Trấn ác không chờ y nói xong đã tung người vọt tới. Quách Tĩnh ngẩng đầu lên, đòn ra sau đã tới trước. Hoàng Dược Sư đánh trả một chiêu, song chưởng chạm nhau, bùng một tiếng, hất Quách Tĩnh lùi ra hai bước.
Hồng Thất công quát lên:
- Ta đã nói là không động thủ, lão khiếu hóa nói mà như đánh rắm à?
Quách Tĩnh không dám xông vào nữa, căm hờn nhìn Hoàng Dược Sư trừng trừng. Hồng Thất công nói:
- Hoàng lão tà, Giang Nam lục quái anh hùng hiệp nghĩa, sao ngươi lại giết hại kẻ vô cớ? Lão khiếu hóa thấy ngươi ép người như thế rất không vừa mắt.
Hoàng Dược Sư nói:
- Ta muốn giết ai thì giết, ngươi quản được à?
Hoàng Dung kêu lên:
- Cha, năm vị sư phụ của y không phải là cha hại chết, con biết rồi. Cha nói không phải là cha giết đi.
Hoàng Dược Sư dưới ánh trăng thấy vẻ mặt con gái tiều tụy, không kìm được thương xót, liếc Quách Tĩnh một cái thấy mặt y đầy sát khí, trong lòng lại trở nên ương ngạnh, nói:
- Là ta giết.
Hoàng Dung nức nở nói:
- Cha, tại sao cha lại cứ phải tự nhận mình giết người?
Hoàng Dược Sư lớn tiếng nói:
Chương trước | Chương sau